Chương 8: Chuyện con dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến có chút hối hận, liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ tối, vậy mà Hoàng Vân vẫn phải tăng ca. Cô lúc trước không biết công việc ở công ty vất vả như vậy, có thêm trợ lý rồi mà hình như có cũng như không, thêm một người là thêm một chuyện, gì cũng đến tay Hoàng Vân xử lý.

Tuy vậy nhưng nàng vẫn không hề tỏ ý khó chịu với Bảo Yến, cô cũng bằng lòng ở lại cùng nàng, tiện cho việc chăm sóc cho nàng hơn. Cũng may có Bảo Yến cả ngày bên cạnh, ít nhất Hoàng Vân không bỏ bữa.

Còn nửa tháng nữa là đến đấu thầu đợt Hai, số lần tăng ca gần như là cả tuần, Bảo Yến thấy Hoàng Vân năng suất như vậy, thương mà cũng không dám cản.

Buổi chiều Bảo Yến có về qua nhà, nấu chút cháo định làm bữa tối cho Hoàng Vân. Bây giờ hơn 9 giờ tối, ăn thêm một chút cho tỉnh táo.

"Hoàng Vân?"

Nghe tiếng gọi, nàng ngẩng đầu. Thấy người kia khệ nệ bưng một mâm nhỏ thức ăn khuya vào cho mình, nàng mỉm cười:

"Ăn chút cháo đi, tối cô ăn ít"

"Cũng được"

Bảo Yến tủm tỉm đặt lên bàn nước tiếp khách. Bưng bát cháo nóng đặt trước mặt Hoàng Vân, xếp thêm một chút đồ ăn nhẹ như trứng chim cút, thịt và quẩy cho đỡ nhạt miệng. Cô chăm sóc nàng đến mức độ này, chắc đến mẹ nàng hình như cũng chưa từng làm thế.

Hoàng Vân cười gượng, còn bảo là ăn nhẹ, ăn như thế này chả khác gì là ăn sáng luôn cho nhanh. Hình như nàng tăng mấy cân so với hồi trước thì phải.

"Cô không ăn à?"

"Không" - Bảo Yến lắc đầu - "Tôi không đói"

Nàng gắp một quả trứng đưa lên, định đút cho cô:

"Này, a"

Thế mà Bảo Yến cũng mở miệng ra ăn.

"Cô ăn đi, tôi giảm cân"

"Mình tôi ăn không hết đâu" - Hoàng Vân mím môi - "Ngon thật đấy"

Bảo Yến cười tươi, cúi người, ngẩng mặt, chống cằm nhìn cười kia ăn thôi mà bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Bảo Yến yêu Hoàng Vân đến mức độ này, chắc là chẳng có người nào khác ngoài nàng nữa.

"Cô nhìn thế tôi không ăn được"

Hoàng Vân nhếch môi cười. Nhưng vẫn không có ý gì là muốn cô nhìn sang chỗ khác, bản thân nàng cũng không phủ nhận chuyện thích được người kia ngắm. Nàng cũng yêu cô.

"Nhìn người mình yêu ăn đồ mình nấu là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ, cô không biết à?"

"Thế à? Thế mà có người lại không thèm ăn đồ tôi nấu cơ đấy. Không những một lần, mà là hai lần"

Hoàng Vân nhắc đến chuyện bữa cơm lần trước, sau khi Bảo Yến đọc xong hợp đồng thì bỏ phí luôn bữa trưa, cô chẳng tài nào ăn thêm một miếng nào được nữa. Hoàng Vân cũng không ép cô.

"Thôi xin lỗi mà, đừng giận nữa"

"Tôi không giận cô, chỉ là không thích nhìn cô nhịn ăn thôi"

Bảo Yến bĩu môi mỉm cười. Thật ra Hoàng Vân không phải quá khô khan, đôi lúc nàng cũng biết cách khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, chỉ là không thường xuyên thôi. Cô gật đầu coi như đồng ý chuyện cân nhắc vụ giảm cân.

Bảo Yến nhìn qua bàn làm việc của Hoàng Vân, một mớ hỗn độn. Quả nhiên nàng chỉ giỏi bày, không thích dọn.

"Hôm nay có tăng ca suốt đêm không?"

"Không, về đây thôi" - Hoàng Vân tiện mồm nói, sau động tác chợt dừng lại, nàng định nói thêm - "À..."

"Thế tôi dọn bàn nhé" - Cô định bụng đứng dậy - "Hả?"

"À không, cô...dọn đi"

Bảo Yến cảm thấy Hoàng Vân có chút kì lạ, nhưng không đoán ra được kì lạ ở chỗ nào. Cô liền đứng dậy dọn dẹp, sắp xếp lại giấy tờ cho nàng. Mới đến một nửa, đột nhiên Hoàng Vân gọi lớn:

"Bảo Yến"

Bất chợt như vậy khiến Bảo Yến không khỏi giật mình, không cẩn thận quơ tay một cái, trúng phải đồ vật gì đó khiến nó rơi xuống đất, lăn lóc.

Hoàng Vân vội đứng dậy, chạy ngay đến bên Bảo Yến , hành động nhanh, tức khắc khiến cô hơi hoảng hồn. Cúi xuống nhặt đồ vật kia lên, ra là một con dấu.

"Không biết có hỏng không..." - Thấy tay cầm bị rơi ra, Bảo Yến khóc thét trong lòng - "Có..."

Thấy biểu cảm của cô, nàng bật cười, cầm lấy đồ vật kia đặt lên bàn:

"Không phải cô làm hỏng đâu, nó rơi ra từ trước rồi"

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Hoàng Vân bật cười to hơn, khiến Bảo Yến ngơ ngác:

"Cô cười cái gì?"

"Tự nhiên nhớ ra một chuyện, là tại sao con dấu này lại bị hỏng"

"Tại sao?"

Hoàng Vân xoay người, đưa cô ngồi lên mặt bàn, còn bản thân hơi trùng chân, ép sát vào cô, hai tay bám vào mép thành bàn.

"Lúc đấy, tôi nhận được thông tin điều tra, rằng là một ai đó thực ra không phải tên là Diệp Bảo Yến" - Nàng vuốt mũi cô một cái, tựa như đùa nghịch một con mèo - "Mà là Lưu Bảo An"

Bảo Yến mỉm cười, vòng tay qua vai Hoàng Vân, ôm lấy cổ nàng, đồng thời kéo sát người kia lại với mình. Hai người họ chỉ cách nhau một chút, chóp mũi đã chạm vào nhau.

"Xong sao?"

"Tức đến điên luôn, chỉ muốn trực tiếp ôm cô xin lỗi thôi"

Bảo Yến bật cười khúc khích:

"Dẻo miệng ghê"

Mặc dù biết người này chắc bịa ra đôi ba chuyện trêu mình thôi, nhưng khiến tâm trạng Bảo Yến khá hơn nhiều:

"Cô vẫn nhớ tên thật của tôi à?"

"Tôi vẫn nhớ cô già hơn tôi 3 tuổi"

Bảo Yến bĩu môi:

"Vậy gọi chị đi"

Hoàng Vân nhìn chăm chăm người kia, cuối cùng nhịn không được, hôn lên sống mũi người kia một cái, rồi dịu dàng:

"Chị"

Bảo Yến không ngờ Hoàng Vân lại rất nhanh chóng nghe lời mình như thế, cô còn tưởng sẽ bị người này bắt bẻ cho mấy câu, tự dưng nhớ lại hình như vị trí lúc trước đổi ngược, là cô bị Hoàng Vân chiều hư rồi.

Nụ cười trên môi nàng ngày càng tươi, hai người nhìn nhau hồi lâu thì Hoàng Vân đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát chặt vào người mình.

Bảo Yến đảo mắt, giây tiếp theo, hơi thở của họ cũng bắt đầu dán chặt, Hoàng Vân nghe thấy cả tiếng thở khó khăn và tiếng tim đập mạnh của đối phương. Cả không gian lập tức trở thành một show diễn lãng mạn chỉ có thể của cô và nàng. Ánh sáng lấp lánh chiếu sáng họ và bừng lên trên sân khấu.

Bảo Yến biết rằng bản thân mình là hạnh phúc nhất. Đến khi cảm nhận môi mình đặt lên môi người kia, não cô chẳng còn hoạt động được nữa.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, cả hai người giật mình ngoảnh lại. Điều mà Hoàng Vân sợ hãi nhất cũng đã xảy ra, chỉ là nàng không nghĩ nó lại đến nhanh đến như vậy.

Phía cửa ra vào, Phương Hạnh - cũng chính là mẹ của Hoàng Vân đang đứng ở đó, ngây ngốc nhìn hai người con gái vẫn đang quấn lấy nhau trong căn phòng mà đáng lý ra, là của chồng bà khi trước.

"Cái...cái gì đây? Vân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro