[Phần 3] Chương 14: Người phụ nữ trong bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân tạo khoảng cách giữa cả hai, xoay người, cố tình lùi lại một chút, ngón tay gõ nhẹ lên khung tranh lớn trải dọc bức tường ngay trên ghế thành ghế, đối diện thẳng bàn làm việc của nàng.

"Người này, là mẹ ruột của tôi."

"Gì cơ?" - Bảo Yến tưởng mình nghe nhầm, còn cố tình hỏi lại. Nhưng cô đợi một lúc lâu cũng không thấy phản ứng khác thường của Hoàng Vân, hoàn toàn không nhận thấy chút đùa giỡn nào xuất hiện trong biểu cảm của nàng, dù Hoàng Vân cũng không phải người hay nói đùa. Đến hiện tại Bảo Yến mới ý thức được những gì mình vừa nghe.

"Ý cô là...mẹ...?" - nào cơ?

"Trịnh Cát Tường là mẹ ruột của tôi."

Hơn 1 năm trước

Thời gian quay trở về hơn 1 năm trước, khi đột nhiên Hoàng Vân nhận được cuộc gọi của Trọng Hùng, ông nói muốn cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Bố tôi gọi điện, bảo tối nay về ăn cơm."

Nàng đã nói với cô như vậy.

Sau khi Bảo Yến về trước, Hoàng Vân vẫn còn một mình ngồi trong văn phòng, mệt mỏi chìm vào suy tư. Nàng mường tượng những chuyện sắp xảy ra trên bàn ăn khi bản thân trở về. Những lời nói, những lời mỉa mai, từng tiếng cãi vã và thêm mấy lời hằn học, câu chuyện sẽ chẳng đi đến đâu và dần trở nên vô nghĩa. Hoàng Vân chắc chắn là như vậy.

Mặc dù biết rằng mình bắt buộc phải trở về, thế nhưng Hoàng Vân vẫn lưỡng lự không muốn rời khỏi văn phòng. Cũng bởi vậy, nàng đã ngồi đến gần 8 giờ.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hoàng Vân nhướn mày:

"Mời vào."

Người bước vào không nằm ngoài dự đoán của nàng, Thế Tài. Ông thường xuyên làm việc đến giờ này mới tan ca, đó là thói quen.

"Chưa về nữa à?"

Hoàng Vân mím môi lắc đầu, ánh mắt nàng lộ rõ tia mệt mỏi nhưng lại gắng gượng:

"Còn một chút việc nữa."

"Đúng không?" - Thế Tài cười - "Về thôi, ta đưa con về nhà."

Hoàng Vân nhìn người đàn ông đứng tại vị trí rìa cánh cửa ra vào. Tư thế sẵn sàng đó nói lên tất cả, rằng ông sẽ không rời đi cho tới khi nàng cũng thế. Hoàng Vân đương nhiên nhận ra ngay ý đồ này, càng biết rõ nguyên nhân vì sao Thế Tài lại hành động như vậy.

"Là bố con nói với bác à?"

"Ông ấy chỉ muốn con đi đường cẩn thận thôi."

Hoàng Vân đăm chiêu, ánh nhìn nàng xoáy sâu, cố gắng yên vị trên đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi, nhưng lại chẳng thấy gì. Thế Tài chỉ nở nụ cười quen thuộc và chẳng thể hiện ra chút tâm ý sâu xa nào. Đó là điều khiến Hoàng Vân luôn tò mò, giống như ông bác này chẳng có đến lấy một bí mật.

"Được rồi, phiền bác vậy." - Cuối cùng, nàng lựa chọn thoả hiệp.

Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư có đèn đỏ. Qua 8 giờ tối, con đường trở nên vắng vẻ, chỉ xuất hiện một vài xe ô tô đi qua, tuy nhiên ánh đèn đường vẫn sáng rực, đủ để Hoàng Vân quan sát mọi thứ trong xe.

Vì nàng đã để Bảo Yến lái xe về trước, cả hai lựa chọn đi xe của Thế Tài đến nhà bố mẹ. Đã rất lâu kể từ khi Hoàng Vân ngồi ghế phụ lái, hiện tại tay chân có chút trống trải.

Ngược lại, không thể trách Thế Tài khi tốc độ lái xe của ông chậm hơn cả thế giới, dù sao người đàn ông này cũng đã đứng tuổi. Chính vì vậy, bỗng chốc Hoàng Vân cảm thấy hơi sốt ruột và nàng cảm tưởng dường như người đi đường cũng vậy.

Đột nhiên, một chiếc xe mô tô cố tính vượt lên trên xe của Thế Tài khi đèn đỏ đang chạy đến những con số cuối cùng. Tuy Thế Tài phản ứng kịp đạp phanh, nhưng cả hai người vẫn giật mình chúi về phía trước.

Hộp xe phía trước Hoàng Vân bị va đập mạnh, không hiểu sao lại bung nắp, tất cả đồ vật bên trong đều rơi hết ra ngoài. Thế Tài nhíu mày.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Hoàng Vân bực bội nói. Nàng quay sang quan tâm ông - "Bác không sao chứ ạ?"

"À, không sao."

Hiện tại, gầm xe đang khá bừa bộn, bởi vậy Hoàng Vân hoàn toàn không để ý đến nét mặt căng thẳng của Thế Tài. Nàng vội vàng cúi xuống nhặt đồ, chỉ có hộp giấy ăn, đồng hồ, hai cây bút bi và vài ba tờ giấy note, cùng một tấm ảnh.

Đồ vật khác biệt sẽ khiến con người hấp dẫn, Hoàng Vân đã ngay lập tức nhặt tấm ảnh lên. Giây phút đầu tiên, nàng hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ đẹp ngọt ngào và đằm thắm của người con gái trong bức hình. Cô gái mặc một chiếc váy liền thân Vintage màu xanh nhạt. Mái tóc đen buông xoã cùng nụ cười tươi tắn. Đoán chừng cô gái chỉ khoảng 20 tuổi.

Hoàng Vân lại chú ý đến người con trai bên cạnh. Cậu trai mặc một bộ suit hơi rộng, lại còn không hợp so với độ tuổi, nhưng điều đó chẳng thể nào ảnh hưởng đến nụ cười tươi rực rỡ. Cả hai đều mang đến một cảm giác yên bình và hạnh phúc. Hoàng Vân tò mò.

"Đây là bác ạ?"

Thế Tài gượng gạo cười:

"Ừ."

"Vậy người con gái này là?"

"Em gái ta." - Ông ngay lập tức trả lời, nhưng tông giọng chẳng có chút khí lực nào. Rõ ràng Thế Tài đang cố lẩn tránh chủ đề này.

Hoàng Vân nhướn mày, nàng biết Thế Tài từ nhỏ, đơn giản chỉ biết ông là bạn của bố, nhưng không ngờ rằng người bác này còn có một cô em gái.

"Sao cháu chưa từng gặp em gái bác? Bác ấy không ở đây ạ?"

"Phải, lâu rồi ta không gặp nó."

Nàng cảm nhận được một chút man mác buồn khó nói của Thế Tài, nhưng lại không dám hỏi thêm. Hoàng Vân chỉ tiện tay lật mặt sau của bức ảnh, không ngờ đằng sau đó có ghi một dòng chữ:

'Mừng ngày sinh nhật ca sĩ Trịnh Cát Tường.'

Hoàng Vân nhíu mày. Cụm từ 'ca sĩ' này có hơi gây liên tưởng, và khiến nàng nghĩ ngay đến một người.

"Cô còn nhớ ở Heaven có một căn phòng, mà trong đấy treo bức ảnh của một người phụ nữ không?"

"Khoảng hơn 1 tháng trước, tôi có quay lại Heaven..."

"...lúc đấy tôi đã gặp lại một trong hai người đàn ông đó"

"Một người là giám đốc Nguyễn..."

Hoàng Vân ngẩng đầu nhìn Thế Tài, nàng nhếch môi cười nhẹ:

"Bác à, em gái bác là ca sĩ ạ? Sao con lại chưa từng nghe qua có người tên như này nhỉ?"

"Phải, thực ra em gái ta tên là Nguyễn Thu Hương. Nhưng sau đấy khi đi làm đổi nghệ danh là Trịnh Cát Tường."

Hoàng Vân gật gù chẳng có chút nào nghi ngờ. Nàng cố tình nhìn thêm chút nữa, sự mê hoặc này đôi chút quen thuộc, dù cảm giác này mới chỉ thoáng qua, nhưng Hoàng Vân biết rõ mình đã từng gặp và gặp qua ở đâu.

"Em gái bác đẹp thật đấy." - Nàng không tự chủ tặng cho cô gái một nụ cười - "Chắc còn đẹp hơn cả người phụ nữ trong bức ảnh ở Heaven."

Lần này, Hoàng Vân cảm nhận rõ Thế Tài vừa giật mình, ông quay lại nhìn nàng. Nhưng Hoàng Vân vẫn hoàn toàn chăm chú vào bức ảnh.

"Con nhớ cô gái trong bức ảnh chân dung ở Heaven cũng là ca sĩ, cô ấy tên là gì nhỉ? Ờ hình như là Cát..."

"Trịnh Cát Tường." - Và Thế Tài đã giúp nàng hoàn thành nó.

Hoàng Vân chợt cứng người. Nàng ngay lập tức ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thế Tài, ông cũng chỉ thở dài mà đáp trả ánh mắt đó.

Hiện tại

Bảo Yến nhíu mày khi nghe những gì Hoàng Vân kể, tất nhiên là cô hoàn toàn không tin. Mọi thứ tựa như một bộ phim truyền hình dài tập và Hoàng Vân đã ngộ nhận bản thân là nhân vật chính. Nhưng khi trông thấy nàng quá mệt mỏi, Bảo Yến không dám nhận xét gì thêm.

"Vậy tức là bà ấy là mẹ ruột của cô? Vậy mẹ hiện tại của cô thì sao?"

Hoàng Vân thở dài:

"Họ đã nhận nuôi tôi. Chính xác là họ đã cướp tôi khỏi mẹ ruột của mình, ngay khi bà mới chỉ sinh tôi ra."

Bảo Yến luýnh quýnh chỉ biết ôm lấy người kia vào lòng:

"Nếu người phụ nữ này là mẹ ruột, vậy bố ruột của cô thì sao?"

"Ông ấy vẫn là bố ruột, chỉ có mẹ là không phải." - Hoàng Vân tiếc nuối nói.

"Vậy tức là bố của cô ngoại tình?" - Cô nhướn mày, khó khăn lắm mới nói được hết câu.

Nhưng điều cô sợ nhất vẫn xảy ra. Hoàng Vân ngay lập tức thay đổi thái độ, nàng cau mày và bức bội phản ứng gay gắt:

"Mẹ tôi không phải kẻ thứ ba, bà ấy bị bố tôi cưỡng bức."

Bảo Yến biết mình nói sai, liền đan chặt năm ngón tay của mình vào với nàng:

"Tôi xin lỗi, tôi không biết điều đấy."

"Tôi cũng không biết, cho tới khi ông ta nói ra sự thật."

Hơn 1 năm trước

"Vậy tức là..."

Hoàng Vân nuốt ngược vế sau của câu hỏi dở dang vào trong, nàng biết chắc đáp án là gì. Thế Tài cũng biết, vậy nên ông gật đầu thay cho câu trả lời:

"Phải, em gái ta mất rồi."

"Đấy là lý do bác luôn đến Heaven để ngắm em gái sao?"

Thế Tài thoáng chút ngạc nhiên khi Hoàng Vân hỏi như vậy, ông không nghĩ nàng lại biết hành tung của mình. Thế Tài luôn làm việc cẩn thận, ông sẽ lặng lẽ và nguỵ trang - mặc áo khoác lớn hoặc đội mũ che kín, và cũng chỉ ngồi có vài phút rồi rời đi.

"Sao con lại biết?"

Hoàng Vân đương nhiên không dám khai rằng mình nắm bắt thông tin từ Bảo Yến. Nàng chỉ trả lời qua loa:

"Có một vài lần con tới Heaven để tìm Việt Phong."

"Vậy là do ta bất cẩn."

"Tại sao bác phải giấu chuyện này?" - Hoàng Vân rất muốn làm rõ vấn đề, chuyện này kích thích hơn bữa tối thịnh soạn đầy áp lực đang chờ ở nơi nào đó - "Chẳng lẽ, liên quan đến bố con sao?"

"Sao con lại hỏi thế?"

"Con đã từng thấy bố," - Nàng ngập ngừng - "Đến Heaven, vì bức ảnh. Hai người chưa từng gặp nhau sao?"

Ngưng mất vài phút...

"Thật bất ngờ là không." - Hoặc chỉ có mình ông không biết điều đó.

Đột nhiên, Thế Tài phá lên cười khiến Hoàng Vân giật mình, nàng tròn mắt nhìn người đàn ông mới ban nãy còn rất tĩnh lặng xen một chút tiếc nuối cùng thương xót, ấy vậy mà chỉ trong chốc lát vì một câu nói của nàng lại thay đổi trạng thái cảm xúc một cách chóng mặt.

"Sao bác lại cười? Có gì buồn cười chứ?"

"Ta chỉ không ngờ, hoá ra ông ta vẫn còn nhớ đến em gái ta." - Nét mặt ông lại thay đổi, một chút thù hận, căm phẫn, Hoàng Vân đoán vậy, hoặc một chút gì đó cay đắng - "Sau tất cả những gì ông ta đã làm."

"Bác nói gì thế ạ?" - Hoàng Vân càng nghe càng cảm thấy bối rối - "Con không hiểu, bác nói gì vậy? Bố con đã làm gì em gái bác?"

Thế Tài liếc nhìn một cách xót thương nhưng không hiểu sao lại hơi khinh bạc:

"Nghe cho rõ đây Hoàng Vân, bố của con - Hoàng Trọng Hùng, đã cưỡng bức em gái của ta, rồi sinh ra một đứa con gái, đứa bé này chắc con cũng biết đấy. Đứa bé mang họ Hoàng, tên chỉ có một chữ thôi, Vân."

Hiện tại

"Vậy mà cô tin những lời ông ta nói sao?"

Hoàng Vân ngả vào lòng Bảo Yến:

"Tất nhiên là không, sau đó tôi có kiểm chứng."

Hơn 1 năm trước

Hôm ấy, Hoàng Vân đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng tâm trí lại không ở đây. Nàng mệt mỏi gục xuống bàn, đột nhiên Thế Tài mở cửa bước vào. Hoàng Vân vội đứng dậy:

"Có ai ở ngoài không ạ?"

"Không có." - Ông lắc đầu, cùng lúc đưa lên một tập tài liệu.

Hoàng Vân hít một hơi sâu, vội vàng rời khỏi bàn làm việc đến bàn nước. Thế Tài đặt lên bàn, đẩy đến đối diện nàng. Hoàng Vân chần chừ.

"Sau khi con xem xong, sẽ biết những gì ta nói là sự thật."

"Bác đã xem rồi?" - Nàng nghi ngờ.

"Nếu con không tin ta, con hoàn toàn có thể liên hệ với bệnh viện hoặc tự mình đi xét nghiệm. Nhưng kết quả chỉ có một thôi."

Khi Hoàng Vân hạ quyết tâm mở ra xem. Không có chút gì ngoài dự đoán hay ngạc nhiên, một tờ với kết quả 99,99% và một tờ giấy với kết quả 0%.

"Không thể nào." - Ngón tay nàng nắm chặt hai bên lề khiến tờ giấy trở nên nhăn nhúm khó coi.

Bản thân Hoàng Vân dù biết trước kết quả cũng không nén được cảm xúc sôi sục dâng trào. Sự lừa dối suốt 28 năm về thân phận thật của bản thân. Có ai ngờ cuộc đời của nàng lại có thể li kì như một câu chuyện cổ tích nhưng bản thân chính chủ lại cảm thấy lòng đau đớn.

Không giống như một gia đình hạnh phúc, Hoàng Vân được nuôi nấng và nâng niu như một cỗ máy biết kiếm tiền, và giờ thì sự thật là gì đây? Rằng mình đã và đang sống từng giờ từng khắc như địa ngục để phục vụ một gia tộc chỉ có một nửa ruột thịt?

"Ta không nói dối con, Vân. Nếu như con nghi ngờ, có thể xét nghiệm với ta, chúng ta là bác cháu ruột."

Ngay lúc đấy, đột nhiên Bảo Yến bước vào với khay trà trên tay, khiến Hoàng Vân hốt hoảng gấp sấp tài liệu một cái 'Đùng', mọi người trong phòng đều giật mình.

Hiện tại

Bảo Yến ngớ người. Hoá ra tại thời điểm đó, Hoàng Vân đã phải chịu một đả kích kinh hoàng, thế nhưng cô lại chỉ ích kỉ cho rằng bản thân mới là kẻ đáng thương. Suy cho cùng, những gì Hoàng Vân đã làm chỉ đơn giản là giấu tất cả mọi chuyện không cho cô biết. Nghĩ đến đây, Bảo Yến vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy giận:

"Tại sao cô không nói cho tôi biết điều này sớm hơn? Hả? Tại sao?"

"Cô đã từng nói với tôi cô không muốn tham gia vào thương trường nữa." - Nàng từ tốn đáp - "Mà những chuyện tôi sắp làm sau đấy, còn kinh khủng hơn cả thương trường."

"Vậy cho nên cô cố tình khiến tôi tổn thương, sau đấy đẩy tôi đi?"

Bảo Yến cay đắng nói, cô không để ý lực siết nơi bàn tay của mình đang dần tăng lên khiến những khớp ngón tay của Hoàng Vân tê nhức, nhưng nàng cũng không buông ra.

"Thực ra tôi không định muốn đẩy cô đi." - Nàng mỉm cười buồn - "Chỉ là..." - Chính Bảo Yến lựa chọn rời đi, còn hành động nhanh đến nỗi Hoàng Vân cũng không ngờ.

"Chỉ là...?"

"Không biết nữa,..." - Nàng nhún vai, quay mặt đi - "Có lẽ đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất ở thời điểm đấy."

"Và sau đấy cô đã trả thù bố của mình?"

Hoàng Vân thở dài:

"Sau đấy thì báo chí cũng đưa đủ thứ tin rồi. Nào là Tổng giám đốc muốn thay thế Chủ tịch; Con gái muốn lật đổ vị trí của bố ruột, đủ thứ hết. Không muốn thừa nhận lắm nhưng một trong số những giả thiết đấy cũng gần gần sự thật."

Bảo Yến ép người kia đối mặt với mình:

"Cô thật sự đã làm thế sao?"

Nhưng nàng chỉ cười buồn:

"Phải. Tôi đã làm như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro