[Phần 3] Chương 13: Khúc đàn muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân đã gần như lao như bay từ cửa bệnh viện đến quầy lễ tân. Trông nàng hoảng loạn và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bảo Yến đi bên cạnh cũng không thể khiến sự nóng vội kia thuyên giảm.

"Tôi muốn hỏi bệnh nhân tên Phương Hạnh. Bà mới được đưa vào đây." - Nàng nói.

Vị tiếp tân kia trước sự thúc giục của Hoàng Vân cũng không trở nên vội vàng, từ từ kiểm tra trên hệ thống.

"Bệnh nhân Phương Hạnh đang ở phòng cấp cứu, cô đi cầu thang lên tầng 2, rẽ phải là thấy."

Lời nói còn chưa kịp kết thúc, Hoàng Vân đã vụt chạy đi. Bảo Yến chỉ biết đứng đằng sau cảm ơn qua loa đối với nhân viên kia. Cô gái ngoái nhìn theo sau bóng lưng của hai vị người nhà bệnh nhân đang hối hả và quay lại thì thầm với đồng nghiệp của mình:

"Hình như là sinh đôi à?"

"Hình như thế. Trông giống nhau mà."

Hoàng Vân hối hả chạy theo chỉ dẫn của vị nhân viên và bỗng dưng chết lặng khi ngay lối rẽ phải, từ đây chạy dọc đến cuối hành lang chỉ có duy nhất một gian phòng lớn với tấm biển đỏ ghi lên hai dòng chữ:

'Phòng cấp cứu'

Nàng chôn chân tại hành lang và thậm chí còn không cảm nhận cả cơ thể đang run bật lên. Bảo Yến chạy theo nhưng không dám ôm lấy vai nàng. Đây là nói công cộng, cô chỉ đành xót xa nhìn người yêu lẩy bẩy thở gấp.

"Xin hỏi trong hai người ai là cô Hoàng?"

Một người đàn ông mặc cảnh phục đứng lên và bắt chuyện với cả hai. Rất dễ dàng để anh ta nhận ra Hoàng Vân. Nàng khi ấy không nghĩ nhiều, tiến đến một bước:

"Tôi là Hoàng Vân."

"Cô Hoàng, chúng tôi rất lấy làm tiếc, bà Phương Hạnh đã ra đi khoảng 10 phút trước rồi."

Bảo Yến hốt hoảng bịt chặt miệng, cô cố ngăn bản thân thốt ra bất cứ tiếng hét nào kinh động đến Hoàng Vân. Nàng chẳng còn chút biểu hiện nào của việc hiện diện sự sống, ngoài đôi mắt đang to tròn ngước lên:

"Ông nói gì?"

"Đây là một vụ tai nạn không cố ý."

Viên cảnh sát từ tốn giải thích:

"Vụ việc xảy ra vào buổi sáng hôm nay khi bà Phương Hạnh đang cố gắng băng qua đường và không để ý đến một chiếc xe buýt đang đi trên đường với vận tốc khá nhanh."

"Anh vừa nói xe buýt?"

Hoàng Vân nhướn mày. Nàng không nghĩ là mẹ mình tự dưng sáng sớm lại băng ra ngoài đường để bị xe cán. Chắc chắn phải có một lý do nào đó. Trong thâm tâm Hoàng Vân vẫn không tin rằng mẹ mình đã chết.

Cho đến khi chiếc giường bệnh được kéo ra, người bên trên được đắp một mảnh vải trắng quá trán, Hoàng Vân nhanh như cắt lao đến. Chẳng một chút chần chừ, nàng lật tấm vải lên và mặc kệ nó có bị trượt xuống đất.

Người phụ nữ nằm trên giường với nửa bên gương mặt bầm tím, cùng đôi môi nhợt nhạt. Hai mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu của sự chuyển động con ngươi. Tựa như người đàn bà đang trải qua một cơn ác mộng và dần bị bóng đen nhấn chìm.

Hoàng Vân một bước, hai bước lùi về sau và Bảo Yến phải đỡ lấy nàng. Nhưng Hoàng Vân cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm mình đang phải nương nhờ ai để đứng vững. Nàng thậm chí còn không thể khóc.

Cơn đau khổ khiến trái tim bỗng nguội lạnh và vài ba nỗi đau khủng khiếp không để đánh thức một trái tim tàn lụi. Nàng nhìn chăm chăm vào thi thể bê bết trên giường kéo.

"Hoàng Vân." - Bảo Yến để người kia dựa vào lòng mình.

"Đã bắt được hung thủ chưa?" - Nàng hỏi viên cảnh sát.

"Tài xế sau khi đâm trúng bà Phương Hạnh đã đưa bà ấy vào bệnh viện, ông ấy đã đi tự thú rồi."

Hoàng Vân nhíu mày:

"Đó là đoạn đường nào?"

"Ngã tư quốc lộ, cạnh bưu điện."

Nàng ngẩn người khó hiểu:

"Khi không mẹ tôi đến bưu điện làm gì? Hả? Khi không mẹ tôi đến bưu điện làm gì?"

"Chuyện này chúng tôi đang điều tra. Xin cô nén đau thương. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng trước hết điều tra sơ bộ thì đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Theo như những gì vị tài xế khai nhận thì là bà Hoàng đột nhiên lao ra đường..."

"Đột nhiên lao đường sao?" - Nàng lẩm bẩm nhắc lại.

Hoàng Vân mím môi nhìn chặt vào thi thể hiện đã tím tái của mẹ mình. Hai bàn tay nàng siết chặt và Bảo Yến không thể nào hiểu được trong đầu nàng đang suy tính chuyện gì.

Cô đưa Hoàng Vân trở về nhà. Nàng chẳng nói gì chỉ ngồi im, khuôn mặt đờ đẫn không có sức sống. Bảo Yến ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài. Hiện tại mọi lời an ủi đều như đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không thể khiến đối phương tiếp thu hay thấu cảm. Cô đành ôm ngang qua vai nàng, tựa trán vào đầu người kia, xoa nhẹ.

"Có phải bây giờ tôi thành trẻ mồ côi rồi không?"

Hoàng Vân lên tiếng. Bảo Yến lắc đầu nhẹ:

"Không đâu, cô đâu còn là trẻ con nữa. Hơn nữa nếu như cô có là trẻ con, thì tôi sẽ là người giám hộ của cô."

Nàng xoay người nhìn cô, Bảo Yến nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt:

"Có đói không? Tôi nấu gì cho cô ăn nhé?"

"Ở đây không có bếp."

Nghe Hoàng Vân nói vậy, Bảo Yến mới nhận ra, toàn bộ căn nhà vốn chỉ có hai phòng, đó là nhà vệ sinh và còn lại là cái không gian rộng lớn mà họ đang ngồi. Vốn dĩ đây không phải là căn nhà, giống văn phòng làm việc hơn.

"Vậy bình thường cô ăn như thế nào? Mua về à?"

Hoàng Vân nhún vai, chất giọng đều đều vang lên, tựa như chuyện này chẳng có gì bất bình thường:

"Trước khi bị đuổi khỏi công ty thì tôi ăn ở ngoài. Sau này cũng thế, hoặc nếu không thì nhịn. Tôi không đói."

"Không thể thế được, cô không thể nhịn đói." - Bảo Yến lo lắng. Nhưng chẳng lay động nổi Hoàng Vân.

"Không phải cô luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra với tôi sao?"

Nàng khẽ tách cả hai ra, xoay mình lùi lại một chút, ngón tay gõ nhẹ vào khung tranh lớn trải dọc bức tường ngay trên ghế thành ghế.

"Người này, là mẹ ruột của tôi."


Một hôm khác...

Hôm nay Bảo Lâm tan làm sớm, cậu quyết định trở về nhà rồi lái xe đến Heaven đón Việt Phong. Cậu đã rất lâu không đến quán bar. Cũng bởi vì liên tục bị công việc bận rộn dày vò trong một thời gian, cả hai gần như không có thời gian hẹn hò buổi tối. Đa phần sẽ là bữa sáng và bữa trưa, bởi vậy mà thời gian bên nhau rất giới hạn và không trọn vẹn. Lần này Bảo Lâm quyết định tặng cho Việt Phong một bất ngờ.

Cậu dừng lại ở một tiệm hoa và cất công mua một bó hồng lớn. Bảo Lâm rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một chọn lựa hoa, giấy gói hoa, giấy bọc bên ngoài, ruy băng, tất cả đều theo tông màu xanh dương đậm, xanh pastel, đỏ, hồng pastel tạo nên một tổng thể nhã nhặn. Đến nỗi bà chủ tiệm hoa cũng tấm tắc:

"Cô gái nào là bạn gái cậu thì thật là may mắn."

"Cảm ơn bác."

Cậu nén cười khúc khích. Rất tiếc khi đó lại không phải là một cô gái.

Khi Bảo Lâm đến nơi, bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường. Thứ duy nhất phát sáng tại căn nhà gỗ cũng chỉ là một bóng đèn led ngay cửa chính, tuyệt nhiên không thấy ánh đèn chùm rực rỡ như mọi khi. Cậu nhíu mày:

"Chẳng lẽ lại đóng cửa?"

Ngay lúc đấy, Việt Phong bước ra ngoài và theo sau là hai viên cảnh sát. Từ đây cũng quan sát được tình cảnh đang vô cùng căng thẳng. Đã rất lâu rồi Bảo Lâm không thấy Việt Phong nghiêm túc như thế.

Cậu không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức xuống xe. Việt Phong đang đứng đằng bên kia đường nói chuyện, thấy cậu đột ngột xuất hiện, còn đang tiến lại phía này thì không khỏi giật mình kinh ngạc.

"Anh? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Sao em lại đến đây?"

Tuy rằng ngạc nhiên, nhưng anh vẫn theo bản năng đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu, kéo sát cạnh mình. Vì đứng đằng trước, Bảo Lâm không nhận ra Việt Phong đang ra dấu với hai vị kia.

"Anh Trần, chúng tôi sẽ quay lại sau, nếu có bất cứ thông tin gì mới. Anh có thể liên hệ với chúng tôi."

"Tôi biết rồi, cảm ơn mọi người."

Bảo Lâm lớ ngớ không hiểu chuyện gì xảy ra, ngoái ra sau thì thầm hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì thế? Quán bar xảy ra chuyện gì à?"

"Không."

Nhưng đáp lại cậu lại là cái lắc đầu tỉnh bơ của anh. Bảo Lâm nhướn mày:

"Thế sao tự dưng lại có cảnh sát đến?"

"Kiểm tra định kì thôi. Em biết mấy quán bar thì hay xuất hiện mấy vụ buôn bán không sạch sẽ mà, họ chỉ là sai người đến kiểm tra thôi."

Bảo Lâm ngó vào trong, thấy căn phòng tối thui, đứng ở đây cũng không nghe được tiếng nhạc sập sình bên dưới. Bên ngoài hiện tại cũng không còn xuất hiện mấy người bảo vệ canh cổng nữa. Giống như kiểu nơi đây vốn không phải quán bar. Yên tĩnh đến lạ kì.

"Chỉ là kiểm tra thôi mà quán bar cũng đóng cửa sao? Như vậy là tổn thất rất nhiều đấy anh."

"Không sao." - Việt Phong cười cười choàng tay qua vai cậu - "Bây giờ mới có 6 giờ, đợi 9 giờ mới mở cửa."

"Không phải bây giờ Heaven mở cửa cả ngày sao ạ? Sao hôm nay lại thay đổi thành 9 giờ rồi?"

Anh hơi bất ngờ vì cậu biết thông tin này, nhưng có lẽ Bảo Yến đã nói cho cậu. Vậy nên sau đấy cũng không nghi ngờ.

"Hôm nay có người đến kiểm tra, nên anh cho nhân viên nghỉ sáng, tối mới mở."

"Em chỉ thấy lạ thôi." - Bảo Lâm nhún vai - "Cảnh sát đến kiểm tra sẽ báo trước à? Hơn nữa anh cho quán nghỉ rồi thì còn kiểm tra được cái gì nữa? Anh không giấu em chuyện gì chứ?"

Việt Phong cảm thấy những lời tò mò của Bảo Lâm không phải xuất phát từ một người vô tư hiếu kì, rõ ràng cậu đang nghi ngờ. Nếu cứ càng đào sâu vào chủ đề này thì sớm muộn gì Bảo Lâm cũng sẽ biết Heaven đang vướng vào pháp luật và sắp đi đến bờ vực phá sản. Bởi vậy, Việt Phong vội vàng kết thúc câu chuyện.

"Thực ra kiểm tra như thế này cũng chỉ là thủ tục thôi. Hơn nữa mình làm ăn trong sạch, có phải làm chuyện phi pháp đâu mà sợ. Em không cần lo."

"Dạ."

Cậu cười gượng, nhưng vẫn tiếc nuối liếc vào trong:

"Em chỉ thấy thất vọng thôi, có phải hôm nào cũng được tan làm sớm đâu. Vậy mà lại trúng ngày quán bar đóng cửa. Hay tối nay chúng ta qua nhé?"

Việt Phong giật mình, không nghĩ cậu thật sự muốn đến đây đến vậy:

"Em cũng nói là hiếm lắm mới có được một hôm tan làm sớm, thế mà em bắt chúng ta hẹn hò ở quán bar à? Sao em ác với anh thế?"

Bảo Lâm tròn mắt, không tự chủ hé môi cười:

"Có gì đâu mà ác? Anh là chủ quán bar, em lại là bartender, tất nhiên ngoài đi bar ra còn chỗ nào nữa?"

"Nhưng anh thích chỗ nào chỉ có mình em với anh thôi. Ở quán bar đông người lắm."

Việt Phong thừa cơ hội ôm lấy eo cậu.

"Ở Heaven có phòng VIP mà?"

"Em nghĩ em chịu ngồi yên khi nhìn thấy rượu chắc? Em sẽ lại lồng lên đứng pha trái pha phải, lúc đấy em đâu còn quan tâm đến anh nữa."

Bảo Lâm chắc chắn nổi da gà khi nghe thấy chất giọng phụng phịu chưa từng có của Việt Phong. Cậu thoáng buồn cười, xong đành mềm lòng chấp nhận khi Việt Phong cúi xuống cọ mũi anh lên mũi cậu.

"Được rồi, được rồi em biết rồi. Vậy chúng ta đi đâu? Anh muốn đi đâu?"

Việt Phong ngẫm nghĩ, rồi cười cười lấy lòng:

"Về nhà anh không?"

Bảo Lâm nheo mắt, trề môi nhận xét:

"Mới mẻ ghê." - Anh bật cười - "À." - Bảo Lâm sực nhớ ra là cậu có mua tặng anh một bó hoa. Vì vậy liền nắm tay Việt Phong sang đường - "Tặng anh."

Việt Phong bất ngờ đến mức tròn cả mắt nhìn người yêu. Dạo gần đây Bảo Lâm có vẻ rất thích tặng quà cho anh, việc này khiến Việt Phong vừa tò mò vừa cảm thấy thú vị.

"Đâu phải chỉ con gái mới được nhận hoa."

Cậu tủm tỉm cười khi nhận thấy vẻ mặt, bối rối xấu hổ của anh.

"Anh cũng đang tính nói em thật sự coi anh là con gái à?"

"Không, tất nhiên. Yêu đương bình đẳng thôi mà. Em chỉ muốn nói với anh là em rất yêu anh. Vậy nên em muốn mọi niềm vui và nỗi buồn của anh đều có em trong đó."

Trông thấy nụ cười híp mắt của cậu, không hiểu sao Việt Phong cảm thấy chạnh lòng, vì vậy mà nụ cười gượng gạo đi đôi phần. Anh thở nhẹ và giang tay ôm lấy người kia vào trong lòng.

"Tất nhiên rồi. Đương nhiên là phải có em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro