[Phần 3] Chương 12: Sự việc không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Yến nhíu mày không hài lòng nhìn người kia, nàng vẫn cứ thích nói mấy lời mà cô không muốn nghe. Nhưng bên cạnh đó, Bảo Yến tò mò về thứ trong máy tính của Hoàng Vân hơn, nên nhân lúc nàng đang cách xa mình cùng với cái máy, cô nhanh như cắt bật màn hình lên.

Hoàng Vân quay lưng lại không để ý, chỉ đến khi nghe tiếng thầm thì buột miệng của Bảo Yến, nàng mới quay phắt lại, nhưng mọi thứ đều quá muộn.

Bảo Yến dí sát mắt vào màn hình với vẻ ngạc nhiên cực độ. Cô ngó vào rồi lại ngẩng lên nhìn bức ảnh to bản treo tường đối diện, ngó xuống rồi lại ngẩng lên, ít nhất phải ba lần.

"Trịnh Cát Tường?"

"Cô làm cái gì đấy." - Hoàng Vân hét lớn, vội vàng chạy lại, đưa tay tắt màn hình - "Ai cho phép cô động vào máy tình của tôi? Đi ra ngoài."

Nhưng Bảo Yến coi như vịt nghe sấm. Tâm trí của cô vẫn còn đang nổi khùng lên chỉ vì bức ảnh kia. Cho đến hiện tại, Bảo Yến hoàn toàn thừa nhận mình ghen phát điên lên với một bức ảnh.

"Chuyện này là sao? Trịnh Cát Tường liên quan gì đến cô?" - Cô hét vào mặt Hoàng Vân.

Chính bản thân nàng cũng ngạc nhiên vì bộ dạng lần đầu tiên thấy của đối phương. Đếm lại hình như Bảo Yến không phải chưa từng ghen, chỉ là không gay gắt như hiện giờ. Không hiểu sao nàng cảm thấy khá thoải mái.

"Nói." - Bảo Yến gắt lên.

"Không phải việc của cô."

Hoàng Vân cố gắng đưa tay tắt màn hình lần nữa bị người kia nắm chặt cổ tay.

"Nói ngay."

Giờ Hoàng Vân lại bắt đầu hoảng hốt, biểu cảm gương mặt đáng sợ của cô đằng đăng sát khí. Còn chưa kể sự nhức mỏi râm ran nơi cổ tay khiến nàng vặn vẹo khó chịu nhưng không thể rút ra được.

"Tôi nói..." - Cô kéo giật người kia tiến gần mình - "Trịnh Cát Tường liên quan gì đến cô?" "Nói ngay."

"Cô đang hét lên với tôi à?" - Hoàng Vân nhíu mày nói.

"Đúng thế đấy." - Bảo Yến gằn giọng - "Và tôi còn có thể làm những việc còn hơn thế nếu như cô không nói cho tôi biết rốt cuộc bà ta liên quan gì đến cô."

Hoàng Vân nhăn nhó nói:

"Lý do?"

Bảo Yến thoáng nghệt mặt ra. Nàng lại nói thêm:

"Tôi không có nhiệm vụ đấy. Thưa cô." - Cơ mặt nàng lại giãn ra và lộ dần vẻ thơ ơ - "Và mời cô đi ra ngoài. Nếu không tôi báo cảnh sát."

Bảo Yến nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được nắm tay lại, siết chặt khiến Hoàng Vân không tài nào giữ được sự bình tĩnh vốn có. Nàng nhăn trán và lộ rõ vẻ khổ sở:

"Buông ra..."

"2 tỷ." - Cô nói.

"Hả?" - Giờ thì đến lượt Hoàng Vân nghệt mặt ra.

"2 tỷ." - Bảo Yến nhắc lại - "Tôi mua lại bức tranh đó. Cô mua nó 1 tỷ đúng không? Tôi trả cô 2 tỷ."

"Đi ra ngoài." - Hoàng Vân gằn giọng.

Dù thế nào, Hoàng Vân vẫn khoẻ hơn Bảo Yến, đặc biệt vào những lúc quan trọng, cô cảm tưởng nàng vác voi còn được. Bằng chứng là Bảo Yến đang bị lôi xềnh xệch ra ngoài cửa chỉ bằng một tay của người kia.

Hoàng Vân đẩy Bảo Yến ra ngoài và chỉ thẳng tay trước khi cô kịp nói điều gì đó:

"Đừng bao giờ để tôi thấy cô nữa."

"Khoan đã Hoàng Vân..."

Nhưng cánh cửa đã ngay lập tức đóng ngay trước mũi cô khiến Bảo Yến bật ngửa, suýt chút nữa ngã ra đằng sau.

Bảo Yến điên cuồng gõ cửa, chẳng có bất cứ tiếng động nào vọng lại.

Được khoảng một vài phút sau, cánh cửa đột nhiên mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt hoảng hốt hiếm thấy của Hoàng Vân. Nàng đẩy Bảo Yến qua một bên và nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía cầu thang, gấp rút bấm nút điều khiển.

Bảo Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đành biết chạy theo Hoàng Vân. Nàng thậm chí còn điên cuồng bấm thang máy khi con số chuyển động một cách chậm chạp.

"Khoan đã Hoàng Vân." - Bảo Yến lo lắng nắm lấy đôi bàn tay nàng - "Cô bị cái gì đấy? Bình tĩnh đi, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Mẹ tôi," - Hoàng Vân ngay lập tức sụp đổ, nàng nức nở - "Cảnh sát gọi điện cho tôi, họ nói mẹ tôi gặp tai nạn rồi."

Bảo Lâm mỉm cười đưa đến trước mặt Việt Phong một chiếc hộp khi cả hai ra ngoài đi ăn. Cuối cùng phải đến trưa cậu mới chịu mở cửa ra ngoài. Điều mà Bảo Lâm không ngờ nhất là Việt Phong vẫn luôn ngồi ngoài hành lang, và đang ngủ gật. Trong lòng cậu có chút xót xa, cũng hơi áy náy.

"Anh à."

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh và khẽ lay người kia dậy. Việt Phong mơ màng, giật mình, anh dụi mắt:

"Em ổn không? Có đói không?"

Bảo Lâm thở dài, chầm chậm lắc đầu:

"Sao anh không về đi?" - Nhìn quần áo của Việt Phong từ hôm qua vẫn còn chưa thay, cậu lại nói - "Anh đừng nói ở ngoài này cả đêm nhá?"

Anh nhún vai cười, mân mê đôi bàn tay cậu:

"Anh lo em đói."

Bảo Lâm chỉ cười hiền rồi đỡ người kia dậy. Việt Phong cúi người phủi phủi bụi rồi tiện nói:

"Bảo Yến có gọi cho anh, cô ấy nói..."

Nhưng cậu lại ngắt lời anh một cách vô cớ:

"Anh à, em đói rồi."

Việt Phong có chút bất ngờ, nhìn gương mặt cố tỏ ra thờ ơ của cậu, anh đoán cậu vẫn còn giận. Anh chỉ đành mỉm cười xoa đầu người yêu và dịu dàng:

"Chúng ta đi ăn nhé."

Bảo Lâm mỉm cười, đưa đến trước mặt Việt Phong một chiếc hộp. Anh đặt ly nước xuống rồi nhận lấy, bên trong là đồng hồ. Cậu tặng anh đồng hồ. Việt Phong nhướn mày:

"Sao đột nhiên lại muốn tặng quà cho anh?"

Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nở nụ cười vui vẻ.

"Chỉ là đột nhiên em muốn tặng thôi. Hôm trước đi bàn hợp đồng với khách hàng thấy đồng hồ này đẹp nên muốn mua cho anh."

Việt Phong ngay lập tức tháo đồng hồ trên tay mình ra và đeo cái cậu tặng vào. Anh ngắm nghía một lúc và vòng tay qua vai người kia kéo vào lòng mình.

"Anh rất thích. Cảm ơn em."

Bảo Lâm cũng cười:

"Anh thích là được rồi. Dạo này em thấy anh có vẻ mệt mỏi." - Cậu lơ đãng nói, cũng không để ý sắc mặt Việt Phong có chút thay đổi - "Quán bar có chuyện gì sao?"

Nhưng anh chỉ lắc đầu:

"Không có, sao em lại hỏi thế?"

"Chỉ là em thấy dạo này anh cứ ở bên cạnh em suốt, vậy quán bar thì ai lo?"

Việt Phong đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, liền quay người ôm chặt lấy người kia, khiến cậu đang chọc chọc đĩa cơm cũng phải bỏ cái thìa xuống mà vỗ về anh.

"Em lo cho anh à?"

"Tất nhiên rồi." - Cậu đặt cằm lên vai anh - "Anh là người yêu của em mà. Nếu như anh có chuyện gì, em cũng sẽ không vui."

Việt Phong thoải mái khẽ tách hai người ra, rồi đặt nụ hôn lên trán cậu. Bảo Lâm rất thoải mái phối hợp nhắm mắt đón nhận. Anh lại rê lên sống mũi và cuối cùng là hôn nhẹ lên môi người kia. Không hiểu sao cả hai luôn thích những nụ hôn nhanh và nhẹ nhàng thay vì trở nên cuồng bạo. Bảo Lâm cảm thấy như vậy không cảm nhận hết được sự ngọt ngào của tình yêu, còn Việt Phong luôn chiều theo ý cậu.

"Anh không có chuyện gì cả. Chỉ là anh muốn ở bên cạnh em nhiều hơn thôi." - Xoa đầu đối phương - "Hơn nữa quán bar cũng có quản lý mà, nên anh cũng nhàn."

"Quán bar có thuê quản lý sao?" - Bảo Lâm ngạc nhiên.

Trước giờ cậu luôn nghĩ Việt Phong là quản lý của Heaven, không nghĩ rằng hiện tại vì muốn bên cạnh mình nhiều hơn mà thuê hẳn một quản lý riêng. Cậu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa thấy áy náy. Cảm giác như cậu đang ảnh hưởng đến tiền đồ sự nghiệp của Việt Phong không ít.

Việt Phong gật đầu, như đọc được suy nghĩ của cậu, anh nói:

"Anh thuê từ lâu rồi, Trần Gia Hưng có nhiều quán bar, nhà hàng như thế, một mình anh làm sao mà quản hết được."

"À." - Cậu gật gù.

"Nhưng mà tiếc quá." - Việt Phong đột nhiên ủ rũ nói - "Anh không biết, nên không mua quà gì cho em rồi."

Bảo Lâm bật cười, cậu ông ngang người anh, đầu dựa vào ngực, dụi dụi:

"Anh làm như em là con gái không bằng. Đâu phải em mua quà cho anh là để anh tặng lại cho em đâu."

"Anh biết, nhưng mà anh cũng muốn mua quà cho em."

Cậu tủm tỉm cười.

2 ngày trước

Bảo Lâm đến một cửa hàng nhỏ ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Nơi đây chuyên bán những mẫu đồng hồ giới hạn chỉ có từ một đến hai chiếc. Vì vậy giá tiền có thể nói là ngang ngửa một căn nhà.

Bảo Lâm quan sát chăm chú những mẫu đồng hồ thiết kế. Người bán hàng bên cạnh cũng bị sự tập trung của cậu doạ sợ. Nhưng nhìn qua là biết Bảo Lâm là người có tiền, vì vậy không dám sơ sót.

"Cho tôi loại này."

"Dạ."

"À khoan đã." - Bảo Lâm trầm ngâm - "Ở đây có sửa đồng hồ đúng không?"

"Đúng vậy, thưa cậu."

"Cũng sẽ không tiết lộ về thông tin của khách hàng cũng như mặt hàng, đúng chứ?"

Nhân viên tuy không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Bảo Lâm, nhưng vẫn lịch sự đáp:

"Bảo mật thông tin của khách hàng là điều kiện tiên quyết của cửa hàng chúng tôi."

"Vậy được." - Cậu gật đầu hài lòng, lấy trong túi ra một vật nhỏ màu đen - "Lắp cho tôi cái này vào trong đồng hồ."

"Cái này..."

Anh ta nhíu mày, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đơn giản là gật đầu và mang vào trong.

Chỉ đến khi Bảo Lâm đi rồi, nhờ trí nhớ của bản thân, người bán hàng kia mới đi tìm hiểu rốt cuộc vật nhỏ kia là cái gì, khoảng mấy phút sau anh ta mới bừng tỉnh. Đó là một chiếc máy nghe trộm mini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro