[Phần 3] Chương 11: Vẫn là chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng - hay nói đúng hơn là cả căn nhà chỉ có duy nhất một phòng của Hoàng Vân, xung quanh đều là gỗ trầm, toả ra một mùi hương dễ chịu và đem lại cảm giác ấm áp.

Đối diện bộ ghế sofa rộng nơi Bảo Yến đang ngồi là cả một dãy kệ sách cao đến sát trần, trải dài cho đến ban công bên ngoài. Toàn bộ đều được trưng kín sách và tệp tài liệu đóng gáy đen. Chúng không cùng loại ở văn phòng với màu xanh dương quen thuộc, toàn bộ đều được đặt làm riêng màu đen và bọc bên ngoài bằng vỏ nhựa nhám.

Hoàng Vân luôn gắn liền với công việc, bàn làm việc của nàng thậm chí còn to hơn cả cái ở văn phòng. Chiếc bàn lớn màu nâu nguyên bản của gỗ Trắc hiếm quý. Hoàng Vân có thể không chú trọng vẻ ngoài nhàm chán, nhưng góc làm việc luôn khiến người khác phải trầm trồ về độ chịu chơi.

Chỉ có một điều, Bảo Yến không ngờ rằng cả căn nhà có duy nhất một phòng này lại được trám quanh bằng gỗ, từ sàn nhà cho đến từng bức tường. Căn nhà này không hề giống với những căn hộ cao cấp đầy hiện đại. Chúng đem lại cho cô cảm giác quen thuộc.

Heaven.

Đến cả chiếc đèn trùm lớn trên cao cũng giống.

Và ngay cả...

Bảo Yến đột nhiên qua lại. Cô ngơ ngác ngước cao đầu. Ngay trên chiếc sofa mình đang ngồi, bức ảnh người phụ nữ đầy cuồn hút cùng chiếc váy đỏ ma mị dần lộ ra. Bảo Yến hoàn toàn quen thuộc với bức ảnh. Đây là người phụ nữ trong bức ảnh nổi tiếng ở Heaven.

"Tại sao?"

Hoàng Vân không trả lời. Nàng hiện đã mặc xong quần áo và chỉnh trang thật gọn gàng.

"Mặc đồ vào đi." - Nàng thấp giọng nói.

Lúc này Bảo Yến nhận ra bản thân vẫn còn khá là 'mát mẻ', liền cúi người nhặt lại đống quần áo đang nằm rải rác trên sàn nhà.

Đợi vài phút để Bảo Yến chỉnh trang lại trang phục, Hoàng Vân đã ngồi vào chỗ làm việc quen thuộc và chống tay. Nàng nhìn chằm chằm cô như thể một sinh vật kì lạ và đương nhiên, chẳng có vẻ gì thẹn thùng so với đêm qua. Dường như đối với Hoàng Vân, sự việc đêm qua chưa từng xảy ra.

"Hoàng Vân..."

"Cửa ra ở đằng kia." - Nàng ngắt lời cô và bắt đầu chuyển hướng tập trung vào màn hình máy tính.

"Hoàng Vân..."

"Không."

Bảo Yến nhíu mày khó chịu:

"Tôi còn chưa nói gì mà."

Hoàng Vân đảo mắt qua nhìn thẳng Bảo Yến, chỉ trong một giây ngắn ngủi:

"Không."

"Cô 'không' cái gì?"

Bảo Yến gãi gãi đầu phát điên. Hoàng Vân luôn giữ thái độ xa cách đối với cô cho dù giữa họ có xảy ra quan hệ hay không. Đây là điều Bảo Yến muốn, phải, nhưng là 1 năm trước, hiện tại thì không.

Hoàng Vân càng lạnh lùng giấu diếm thì chỉ càng khiến Bảo Yến tò mò hơn về nàng mà thôi. Đây cũng là cách thức hoạt động tình cảm của họ hơn 2 năm về trước. Hoàng Vân càng lạnh lùng càng khiến Bảo Yến khao khát nàng nhiều hơn. Đây chính là quy luật.

Nhưng nàng không nhận ra điều đó. Hoàng Vân chỉ đơn giản đáp lại bằng một ánh mắt và đảo đi trong vòng 1 giây. Hành động đó càng đốt cháy ngọn lửa giận dữ trong Bảo Yến.

Cô lao đến ngay bên cạnh nàng và ngay lập tức Hoàng Vân ra lệnh:

"Đứng yên đấy." - Nàng trầm giọng.

Bảo Yến thở mạnh hờn dỗi, cô cúi người chống hai tay xuống mặt bàn và vươn đến gần Hoàng Vân nhất có thể. Hai người họ chỉ cách nhau một khoảng.

"Vậy thì đừng có mặt nặng mày nhẹ với tôi." - Cô nói - "Và đừng có nói 'không' nữa."

Hoàng Vân hít sâu thở mạnh, không nói gì, chỉ là không nhìn Bảo Yến nữa, cô lại càng điên tiết hơn.

Nhưng dù sao Bảo Yến phải thừa nhận. Hoàng Vân như thế này khiến cô mê đắm thật, nếu nàng có thể lạnh lùng hơn nữa để khiến lòng cô đau như cắt, thì Bảo Yến sẽ không nhịn được mà đè người kia lên bàn làm việc này ngay lập tức.

Vận động buổi sáng thứ hai đầu tuần?

Không tồi nhỉ?

"Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra với cô?" - Bảo Yến thở dài hỏi.

Nhưng tất nhiên là Hoàng Vân không định trả lời. Nàng dán mắt vào màn hình máy tính và hoàn toàn tảng lờ đi sự lo lắng nôn nao của cô.

"Hoàng Vân." - Bảo Yến bực tức đập mạnh lên bàn cái 'rầm' khiến Hoàng Vân thoáng giật mình.

Nàng tròn mắt nhìn cô và sau đấy cau mày:

"Cô bị điên à?" - Nàng lớn giọng.

"Cho đến trước khi cô trả lời tôi, thì ừ. Cô khiến tôi phát điên đấy Hoàng Vân."

Bảo Yến thầm thở phào vì ít nhất biểu cảm của Hoàng Vân đã linh hoạt hơn đôi chút. Nàng giãn cơ mày và khẽ thở dài ngao ngán, vừa nhìn vào màn hình máy tính.

"Cô đang xem gì?" - Cô nghiêng đầu.

Hoàng Vân không muốn cho Bảo Yến biết, vì vậy trước khi cô kịp ngó qua thì nàng đã nhanh chóng vươn tay tắt màn hình máy tính. Bảo Yến giật ngược.

"Tại sao cô còn ở đây?" - Nàng khoác tay dựa vào ghế.

"Chừng nào cô nói tôi biết có chuyện gì đang xảy ra với cô." - Bảo Yến cũng bắt chước, khoác tay ương ngạnh - "Không thì tôi sẽ không đi đâu cả."

"Không có chuyện gì đang xảy ra với tôi cả." - Nàng nhún vai và bình thản đáp.

"Nói dối." - Cô gần như là thét vào mặt nàng - "Tôi thừa biết là cô coi trọng cái sự nghiệp chết tiệt của cô như thế nào. Cô sẽ không để yên nhìn người khác cướp mất vị trí của mình."

Một sự hài lòng len lỏi trong ánh mắt khẽ nheo lại của Hoàng Vân, nhưng ngay lập tức lại tối sầm lại. Theo như lời Bảo Yến nói, Hoàng Vân chẳng khác nào một kẻ tham vọng và độc tài.

"Cửa ra ở đằng kia."

Không ngờ đến lời vừa dứt, Bảo Yến như một tên bắn, phóng qua bàn làm việc của Hoàng Vân, quay chiếc ghế to bản của nàng ra đối diện với mình, và ép sát người xuống.

"Tôi đã bảo rồi, đừng có bắt tôi rời đi khi tôi không muốn."

"Vậy thì bao giờ cô mới muốn?" - Nàng ngước mặt như một lời thách thức - "Thưa cô."

Chỉ trong một khắc, Bảo Yến đặt môi mình lên môi người kia. Nụ hôn buổi sáng thường sẽ ngọt ngào và đầy dịu dàng. Nhưng so với đêm qua có vẻ còn mạnh bạo hơn. Bảo Yến hôn một cách ngấu nghiến như một cách trút giận. Còn Hoàng Vân không thể duy trì gương mặt bình tĩnh của mình thêm.

Hai má nàng ửng hồng và tóc tai trở nên rối bời. Nàng nghiêng đầu sang một bên và ngả lên cánh tay đang chặn bên cạnh của Bảo Yến. Hành động này khiến cô cảm thấy có lỗi, vừa vui vẻ lại vừa xót xa.

"Tôi muốn..." - Cô thì thầm.

"Không." - Hoàng Vân trở nên nghiêm trọng. Nàng tự xấu hổ với những gì mình nghĩ trong đầu đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt Bảo Yến.

"Tôi chỉ bảo muốn quan tâm cô thôi." - Bảo Yến bật cười khúc khích - "Cô 'không' cái gì?"

"Cho dù là gì thì tôi cũng không cần." - Hoàng Vân cẩn thận chỉnh đốn. Nàng ngồi thẳng dậy và cố tình đẩy đối phương ra.

Bảo Yến 'hừ' một tiếng giận dỗi. Cô véo mạnh vào cằm nàng khiến Hoàng Vân giật nảy mình ngước lên. Bảo Yến nhoẻn miệng cười rồi không nói không rằng, xốc mạnh hai nách Hoàng Vân đứng dậy, kéo nàng vào lòng và đẩy lên bàn làm việc.

Hoàng Vân vì quá bất ngờ không kịp phản kháng. Đến khi nàng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra cũng đã yên vị trên bàn làm việc, còn bị Bảo Yến khoá chặt đằng sau. Cô bám tay tay vào cạnh bàn và ngẩng lên nhìn nàng:

"Nhưng tôi cần, chỉ cần là chuyện của cô thì tôi đều muốn biết."

Hoàng Vân nheo mắt:

"Chúng ta đã chia tay rồi."

"Vậy thì chúng ta quay lại thôi." - Bảo Yến nhún vai nói một cách nhẹ bẫng, như thể câu chuyện on-off này là cơm bữa hàng ngày.

Hoàng Vân thở mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng chỉ nặn ra một chữ:

"Không."

"Tại sao lại không? Tôi biết là cô vẫn còn yêu tôi, và tôi cũng thế. Nếu không đêm đấy tôi đã không quan hệ với cô," - Dừng một chút, gương mặt của Bảo Yến trở nên đểu cáng - "và cả đêm qua nữa."

"Đêm hôm đấy là do tôi không bình tĩnh. Nhưng tôi cũng đã bồi thường cho cô rồi còn gì." - Hoàng Vân từ tốn đáp - "Còn đêm hôm qua là do tôi say, tôi..."

"Thế tại sao cô lại không bình tĩnh?" - Bảo Yến cắt ngang - "Cô không bình tĩnh vì cái gì? Không phải vì cô ghen à?"

Hoàng Vân biết mình đuối lý không thể cãi, đành cố gắng nén giận, đảo mắt qua chỗ khác và nhún người tỏ ý bình thản:

"Đấy là sai lầm."

"Đấy không phải sai lầm Hoàng Vân." - Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng - "Cô ghen bởi vì cô còn yêu tôi. Và hôm qua cũng vậy. Tôi làm thế vì tôi còn yêu cô."

"Chỉ mình cô nghĩ thế thôi." - Hoàng Vân nhẫn tâm đáp.

Bảo Yến lại nhướn người lên đặt là môi người kia một nụ hôn nhẹ. Cô mỉm cười:

"Nhưng đấy là sự thật. Nếu cô không yêu tôi, cô sẽ không để tôi hôn cô hết lần này đến lần khác."

Hoàng Vân thâm trầm nhìn người trước mặt. Mọi điều mà cô nói đều hợp tình hợp lý, hợp với lòng nàng. Nhưng Hoàng Vân vẫn không dám thừa nhận. Nàng biết con đường phía trước mình đối mặt với những gì, và đối với một người thích cuộc đời bình yên như Bảo Yến sẽ không hợp làm điều đó. Họ sẽ lại tranh cãi, rồi sẽ lại chia tay. Nếu vậy ngay từ đầu không nên quay lại. Đó là những gì Hoàng Vân nghĩ.

Nàng từ từ lắc đầu:

"Chúng ta sẽ không quay lại."

Đoạn, Hoàng Vân nhún người khỏi bàn làm việc và đẩy Bảo Yến ra. Nàng cố gắng tránh xa người kia nhất có thể.

"Cô về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

___
Tuần đầu tiên đi học lại, mệt muốn đứt hơi 😑.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro