[Phần 3] Chương 10: ...và 'chơi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân chính xác là không muốn vận động. Nàng đã quá sức suốt 1 tuần qua rồi và hiện chỉ muốn nằm chỗ nào giữ nguyên chỗ đấy đi.

Nhưng Bảo Yến thì không.

Cô không muốn lần thứ hai, hai người lại làm tình ở ngay cửa ra vào. Lần trước không tính, dù cho đúng là họ có làm ngay ở cửa chính căn hộ của Bảo Yến. Vậy nên, nếu bây giờ được đặt lưng trên chiếc giường êm ái và nhún nhảy thì cũng tuyệt chứ. 

Hoàng Vân không có ý định muốn dậy. Nàng lim dim và nghiêng đầu sang một bên, có vẻ nếu Bảo Yến không định làm gì thì Hoàng Vân sẽ thật sự đi ngủ luôn. Vì vậy, cô vội vội vàng vàng đỡ người kia ngồi dậy và trao một nụ hôn nhẹ.

"Không, Bảo Yến."

Hoàng Vân chợt bừng tỉnh và đẩy người kia tránh né, còn bản thân tự mình chống tay ra đằng sau, vững chãi. Nàng đóng hờ hai cúc áo một cách nhanh chóng và liếc nhìn người kia đang bàng hoàng.

"Tôi mệt lắm. Sao cô không ra về đi và chúng ta sẽ nói chuyện sau?"

"Nhưng khi nào Hoàng Vân?"

Bảo Yến quỳ bằng đầu gối ngay sát nàng vì lối đi nhỏ hẹp và nắm lấy tay người kia. Hoàng Vân muốn rút ra cũng không thể. Nàng lắc đầu mệt mỏi và đưa tay còn lại xoa bóp thái dương.

"Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Theo đúng nghĩa đen." - Nàng phẩy tay dợm đứng lên - "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Không được." - Bảo Yến lại hét rống lên và bám chặt lấy hông Hoàng Vân, kéo người kia ngồi vào lòng mình - "Cô sẽ lại biến mất và tôi sẽ phải hồng hộc chạy đi tìm cô như một con chó. Không. Chúng ta phải nói chuyện. Ngay bây giờ."

Hoàng Vân nhíu mày. Chết tiệt. 3 giờ sáng. Giờ tâm linh. Tương truyền rằng nếu hiện tại nàng không thể ngủ, thì cả ngày mai nàng sẽ phải ngủ bù, hoặc vật vờ như một xác chết di động.

"Nhưng..."

"Tôi sẽ masage cho cô." - Bảo Yến đề nghị - "Tôi hứa đấy. Sẽ không làm gì tối nay cả."

Hoàng Vân lại còn hoang mang hơn. Nàng khẽ lay mình để có thể chắc chắn những lời vừa rồi là lời hứa danh dự.

"Nếu không làm gì thì chính xác cô ở đây làm con mẹ gì?" - Hoàng Vân nói.

Và một phút im lặng.

Bảo Yến đảo mắt và nhoẻn miệng cười cười. Hoàng Vân cũng nhận ra trong câu nói của mình có gì đó sai sai. Nàng vội xua xua tay và lắp bắp chỉnh lại.

"À không, không phải như cô nghĩ đâu. Ý tôi...ưmm..."

Bảo Yến ngay lập tức cúi xuống và chặn môi người kia lại. Lần này Hoàng Vân chưa nói xong nên vùng vẫy kịch liệt. Nhưng một cánh tay của Bảo Yến đủ kéo nàng vào trong lòng và hôn ngấu nghiến. Cho đến lúc này thì Hoàng Vân biết mình không thể có một giấc ngủ bình yên.

Bằng một cách kì diệu nào đó, cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên một chiếc sofa to dành cho đại gia đình ở giữa căn phòng. Bảo Yến không để ý nhiều tới căn nhà của Hoàng Vân. Khi nàng rên rỉ bởi khoái cảm thân dưới cũng là lúc tâm trí cô bay lên tuốt chín tầng mây.

Hoàng Vân không thật sự tỉnh táo. Nàng cứ mê man và mềm oặt trên ghế, để mặc cho Bảo Yến tự thân vận động bên trên. Chính xác là oral sex. Đây là màn dạo đầu thực kì cục đặc trưng của cô. Bảo Yến không thích rải rác nụ hôn trên cơ thể Hoàng Vân, giống như cách mà nàng làm. Cô thích ngay lập tức khiến người tình phải oằn mình chịu đựng những khoái cảm xung đột phía thân dưới.

"Mẹ kiếp." - Hoàng Vân mấp máy môi - "Tôi...ư...biết...là cô..."

Bảo Yến không để ý nhiều đến lời nói kia của Hoàng Vân. Cô không hiểu nàng đang nói đến chuyện gì. Chỉ biết bản thân đang vô cùng nhiệt huyết với công việc đem đến khoái cảm cho nàng.

Hoàng Vân đạt đến giới hạn thì bật dậy, đẩy đầu của người kia ra. Nàng rên một tiếng kéo dài và cả cơ thể giật nảy. Bảo Yến mỉm cười thoả mãn dựa ra đằng sau. Cô vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi của mình và dịu dàng nhìn người bên dưới mệt lả.

"Ban nãy, cô nói tôi làm sao ấy nhỉ?" - Cô nói.

Hoàng Vân chỉ liếc mắt lườm người kia nhưng cuối cùng lựa chọn không nói gì. Nàng lắc đầu, phẩy tay:

"Cô về..."

Câu còn chưa kịp buông hết, Bảo Yến đã ngay lập tức trườn lên trên người kia và ghé sát vào nàng:

"Đừng nghĩ đến chuyện đuổi tôi về bất cứ một lần nào nữa."

Hành động còn nhanh hơn lời nói. Lần này Bảo Yến thật sự tức giận. Cô lần mò tay xuống phía dưới và không nói không rằng, đưa thẳng một ngón tay vào trong Hoàng Vân. Nàng bị bất ngờ, cảm thấy toàn thân tê liệt, sóng điện chạy dọc sống lưng khiến cả cơ thể không tự chủ run rẩy cong người ra đằng sau.

"A...a...a..." - Hoàng Vân buột miệng.

Điều đó như một điểm khích lệ Bảo Yến. Cô bắt đầu chuyển động. Mẹ kiếp. Hoàng Vân chặt quá. Đó là sự thật vì ngày trước, khi cả hai quan hệ Hoàng Vân chỉ hoàn toàn cọ xát ở bên ngoài và cùng lắm người được khai thông là Bảo Yến. Đã rất lâu rồi Hoàng Vân không xảy ra quan hệ. Lần gần đây nhất cũng không.

"Khoa...khoan..." - Hoàng Vân vội vàng nắm chặt lấy tay Bảo Yến, hổn hển thở, nói đứt quãng - "Đừng, đừng, đừng."

Cô không dám động đậy, nhưng cũng không rút ra. Chỉ đợi đến khi Hoàng Vân điều chỉnh hơi thở, Bảo Yến mới nhếch môi cười, bất thình lình đút thêm một ngón tay vào.

"Ôi..." - Hoàng Vân giật nảy mình và thật sự chồm dậy, nhưng đã bị cánh tay của của Bảo Yến đè xuống.

"Không, tôi xin...ư ư ư ư ư ư..."

Một tiếng rên kéo dài vang lên dù Hoàng Vân cố gằn lại ở cổ họng. Cả người nàng căng cứng gồng lên khiến hai ngón tay của Bảo Yến tưởng như sắp bị ép gãy.

"Chết tiệt, Hoàng Vân, thả lỏng ra."

"Bỏ...tay...ra ngay." - Hoàng Vân mắng lớn.

"Thả lỏng ra..." - Bảo Yến không ngừng vỗ về người kia - "Thả lỏng ra sẽ không đau."

Hoàng Vân lại lần nữa cố gắng hít thở sâu, hai chân nàng không biết từ lúc nào đã mở rộng đến mức đủ cho Bảo Yến ngồi lọt thỏm. Cô thấy nàng đã đỡ hơn, đôi mắt nhắm nghiền lim dim, bèn nhẹ nhàng chuyển động. Lần này dễ dàng hơn vì chỗ đó của nàng bắt đầu tiết dịch.

Hoàng Vân yên tĩnh chờ đợi khoái cảm dâng trào, Bảo Yến cũng bắt đầu tự thoả mãn chính mình bằng tay còn lại. Cô muốn cả hai thoải mái cùng lúc, muốn hai trái tim họ đập cùng một nhịp, muốn hoà vào cơ thể nàng.

"Bảo Yến, làm ơn..." - Hoàng Vân rên rỉ khi thấy tốc độ của Bảo Yến nhanh dần đều.

"A...a...a...a...a..." - Hoàng Vân hét lớn và hoàn toàn xụi lơ.

Bảo Yến cũng ra ngay sau đó và đổ ập lên người nàng. Hoàng Vân cong người giật nảy. Hai lần liên tiếp trong khoảng thời gian 20 phút là quá nhiều đối với nàng. Hoàng Vân cảm tưởng mình chết ngay cũng được.

"Làm ơn đi Bảo Yến." - Nàng thì thào - "Cô cút đi đâu đi được không? Tôi mệt lắm rồi." - Và cố đẩy người bên trên ra nhưng không còn sức.

Đương nhiên là...không.

Bảo Yến mới chỉ được thoả mãn có một lần và không dễ dàng gì nếu ép cô ngủ với sự bứt rứt. Cô ôm lấy Hoàng Vân đang gật gù thiếu sức sống và ngọt nhạt dỗ dành:

"Nào, chúng ta mới chỉ thoải mái được một chút thôi, tôi hứa chỉ thêm một lần này nữa. Lần cuối cùng..." - Hoàng Vân khẽ mở mắt - "trong hôm nay."

"Đi chết đi." - Nàng đáp và xoay lưng vào cô.

Bảo Yến bật cười nhỏ và lần mò nắm lấy tay của Hoàng Vân. Cô thầm thì vào tai nàng:

"Đi mà, cô biết là tôi thích nhất lúc nhìn cô tự sướng mà." - Hơi thở phả vào khiến toàn thân nàng khẽ run rẩy - "Chẳng lẽ trong 1 năm qua cô không tự làm gì với nơi này à?" - Cô lướt ngón tay trên làn da nàng.

"Không." - Hoàng Vân trả lời chắc nịch - "Làm ơn, cô không thể nằm yên thì biến ra ngoài đi."

"Được rồi." - Ủ dột.

Bảo Yến ôm lấy người kia vào lòng và rúc vào gáy nàng, thở nhẹ. Có lẽ một lần và mãi mãi, thế là đủ rồi.

Sáng hôm sau, Hoàng Vân bị đánh thức. Lâu rồi nàng chưa được ngủ một mạch tới sáng. Chính bởi vậy mà hiện tại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Nhìn sang bên cạnh, Hoàng Vân thấy người kia vẫn còn chưa thức, hơi thở đều đều cùng gương mặt dịu dàng. Hoàng Vân đoán Bảo Yến cũng cảm thấy bình yên như mình.

"Ưm..."

Bảo Yến nhăn mũi rồi cũng từ từ mở mắt. Hoàng Vân cũng không ngại nhìn thẳng cô, nhưng lại không tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. Bảo Yến cảm thấy con người này rất khó đoán, nhưng cũng đặc biệt mới mẻ. Hơn hẳn so với người 2 năm trước cô biết.

"Chào buổi sáng." - Cô nói, cũng tự động mỉm cười.

Hoàng Vân chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài rồi bám vào thành ghế ngồi dậy. Cả đêm bị giữ nguyên một tư thế khiến lưng của nàng mỏi nhừ.

Bảo Yến cũng ngồi dậy ngay sau đó. Cô ôm lấy nàng từ đằng sau. Hai cơ thể trần trụi sát rạt lấy nhau. Hoàng Vân nhún vai cựa mình, nàng cố gắng giữ khoảng cách với cô khiến Bảo Yến có chút tủi thân.

"Sao rồi, giờ thì cô ngại tôi à?"

Bảo Yến vuốt vuốt mái tóc, rồi chống tay ra đằng sau. Hoàng Vân cũng không muốn đáp trả câu hỏi mà nàng cho là tu từ đó. Nàng với tay lấy quần áo của mình vắt ở thành ghế. Cô vẫn nhìn nàng không chớp mắt.

Hoàng Vân vén mái tóc dài ra đằng sau và cựa mình để đứng dậy. Nàng chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt đang ngó mình chằm chặp. Nàng sẽ vào nhà vệ sinh để giải quyết.

Bảo Yến mỉm cười rồi cũng ngồi dậy. Cô vớ lấy điện thoại trên bàn nước, mở lên. 8 giờ sáng - 24 cuộc gọi nhỡ. Chết tiệt.

Cô vội vàng gọi cho Việt Phong, vì cô chẳng dám gọi cho Bảo Lâm.

"Alo?"

"Em ngủ quên mất ở nhà bạn." - Bảo Yến nhún vai trả lời - "Em chỉ muốn gọi điện báo là em không sao."

Đầu giây bên kia im lặng mất vài giây. Cô nhận ra được cái nhướn mày đầy hoài nghi của anh.

"Chà." - Cô nghe thấy tiếng anh thở mạnh - "Anh thì có sao đấy."

"Sao?" - Bảo Yến bật cười - "Nó phát điên lên à?"

"Ngược lại là đằng khác. Em ấy tỏ ra chẳng có vấn đề gì cả." - Anh nói thêm - "Và không làm gì hết."

Bảo Yến nhíu mày. Em trai cô hiếm khi nào yên tĩnh nếu như nó hoàn toàn bất lực. Luôn luôn nhắc nhở bản thân, cậu không phải một chàng trai điềm tĩnh. Bảo Lâm nóng tính và giận dữ hơn bất cứ ai. Vì cậu có tiền. Chính xác từng từ đấy. Vì cậu là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

"Thế giờ nó đang làm gì?"

"Ngủ?" - Việt Phong nâng tông giọng lên như một câu hỏi ngỏ - "Anh không biết nữa."

"Anh không ở cạnh nó à?"

"Không, anh bị đuổi." - Giọng Việt Phong ỉu xìu - "Anh đứng ngoài này cả đêm rồi".

Bảo Yến khẽ cười cười:

"Việt Phong à, anh xui thật đấy."

Nhưng câu nói đó vừa dừng thì cũng là lúc Hoàng Vân bước ra, nàng cúi đầu với một cái khăn vắt lên cổ. Hiển nhiên là nàng đã nghe được cuộc đối thoại? Hoặc không. Không hay có thì Hoàng Vân cũng không bận tâm.

"Vậy bao giờ em về?"

"Trong hôm nay, gọi lại cho anh sau." - Cô dập máy mà không thèm đợi người kia trả lời. Bảo Yến đoán chắc Việt Phong đang điên tiết lên.

Hoàng Vân vẫn không để ý Bảo Yến, đứng ở cạnh cửa nhà vệ sinh lau tóc. Một vài phút sau, nàng mới di chuyển đến giá treo quần áo đối diện với bàn nước và ghế sofa nơi Bảo Yến đang ngồi. Cô liên tục đưa mắt theo nàng, cho đến khi Bảo Yến nhận ra một điều gì đó không đúng. Cô thốt lên:

"Ôi trời."

___
Hết 3 ngày Tết - Hết Tết.

Vui vẻ không các bác, chơi dài chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro