[Phần 3] Chương 9: Bất ngờ và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân uống rất nhiều rượu nhưng không thể say. Nàng lầm lũi trên hành lang lúc 2 giờ sáng, khi tất cả các hộ gia đình hạnh phúc đã đóng cửa và tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn mình Hoàng Vân cô đơn lết từng bước khó nhọc trở về căn nhà trống rỗng, không một ai chờ.

Mọi ngày là thế, nhưng hôm nay lại có một người ngồi bệt ngay cửa nhà nàng. Hoàng Vân ngơ ngác nhìn cô gái đang vội vàng đứng dậy khi trông thấy mình.

Nói thật, Hoàng Vân cảm thấy rung động và bồi hồi, nhưng lý trí lại sống dậy một lần nữa, nó không cho phép nàng được thể hiện bất cứ cảm xúc hạnh phúc hay tủi thân nào. Nó buộc nàng phải thể hiện sự thờ ơ và lạnh nhạt. Hoàng Vân nhìn bộ dạng khép nép của Bảo Yến ở cửa, chợt, cảm thấy buồn cười. Nhưng nàng tất nhiên không dám nhếch môi.

"Hoàng Vân." - Bảo Yến cười gượng gạo khi thấy nàng đi đến - "Cô về muộn thế?" - Cô ngửi được một mùi nồng nặc - "Cô uống rượu à?"

Hoàng Vân híp mắt - "Tại sao cô lại ở đây?"

"À, tôi đến tìm cô."

Hoàng Vân đảo mắt nhìn người trước mặt đang cố gắng tỏ ra ngoan cường. Nàng thừa biết một cái liếc mắt của mình đủ khiến cô cảm thấy hụt hẫng đến mức nào. Hoàng Vân mấp máy môi muốn nói gì đó, nói thật nhiều, nhưng lại không nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu cho phải. Cuối cùng lựa chọn cách im lặng chờ đợi.

Mi mắt Bảo Yến khẽ lay động. Cô cũng giống nàng, không biết nàng có biết không? Rằng cô cũng muốn nói thật nhiều, mà lại chẳng thể mở miệng. Đúng hơn là không dám nói. Sự xa cách của Hoàng Vân khiếp cô sợ.

"Không có gì thì về đi." - Hoàng Vân phẩy tay bước qua cô.

"A, khoan." - Bảo Yến buột miệng - "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Nàng đảo mắt, khoang tay tựa vào cánh cửa. Hoàng Vân sẽ không thừa nhận chính mình đang bủn rủn. Nàng càng không thừa nhận tâm trạng hiện tại đang rối như tơ vò.

"Tôi..." - Bảo Yến lại chần chừ.

Điều đó khiến Hoàng Vân mất kiên nhẫn. Hiện đã là 2 giờ sáng rồi, và nàng đã thức trắng chính xác là 24 giờ đồng hồ. Mặc dù Hoàng Vân không buồn ngủ nhưng nàng muốn được nằm nghỉ. Men rượu khiến dạ dày nàng không thoải mái.

Thấy người kia mãi không rặn ra được một chữ, Hoàng Vân thiếu nhẫn nại xoay người bấm mật mã cửa ra vào. Hành động ấy kích thích Bảo Yến níu lấy cổ tay đối phương.

"Khoan đã."

"Cô có 3 phút." - Hoàng Vân ngắt lời.

"À, hay là cô mời tôi vào trong đi." - Bảo Yến cười cười lấy lòng.

"Không." - Nàng cứng rắn - "Còn 2 phút."

Cô cuống quýt:

"A, không nhanh thế, cô ăn gian."

"Hết giờ." - Hoàng Vân không muốn tốn thời gian liền cúi người tiếp tục công cuộc mở cửa nhà.

"Không, Hoàng Vân." - Bảo Yến rầu rĩ. Cô kéo bắp tay nàng và để người kia đối diện với mình - "Cô nghe tôi nói đi được không? Tôi đợi cô 4 tiếng đồng hồ đấy."

"Còn tôi đợi cô gần 2 năm."

Âm thanh đều đều đặc trưng của Hoàng Vân lại vang lên. Và nó thật sự đánh động đến Bảo Yến. Cô nghệt mặt ra nhưng vẫn không buông tay khỏi nàng. Sau đấy, cô cười toe toét.

Hoàng Vân không biết gương mặt mình có đỏ không nhưng tai nàng đang nóng bừng. Nhưng điều đó không có nghĩa Hoàng Vân đang ngại, là do ban nãy nàng uống rượu thôi, cứ tin là vậy.

"Nhưng thế thì sao?"

Hoàng Vân cố tách mình ra khỏi cô nhưng không thể.

"Tôi đã đợi cô gần 2 năm và giờ tôi không muốn đợi nữa."

Sự tuyệt tình khiến nụ cười trên gương mặt Bảo Yến tắt ngúm. Nàng thở dài:

"Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi Bảo Yến. Cô làm ơn buông tha cho tôi đi được không? Tôi mệt mỏi lắm."

"Không, Hoàng Vân." - Bảo Yến lắc đầu - "Nếu cô mệt mỏi có thể nghỉ ngơi bên cạnh tôi, chứ đừng nghĩ tới việc bỏ rơi tôi."

Chính xác là sự sến súa khiến Hoàng Vân cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nàng cảm nhận rõ toàn thân đang nổi da gà và cực kì không tiếp tục muốn nghe nữa. Nếu không nàng sẽ nôn ra đây mất, thật đấy.

"Đừng điên nữa, 2 giờ sáng rồi." - Hoàng Vân xoay người tránh né và cố vùng vẫy ra khỏi hai bàn tay siết chặt kia.

"Tôi yêu cô." - Bảo Yến nói - "Tôi không quên được cô đâu Hoàng Vân."

Hoàng Vân nhăn mày. Đây không phải là điều mà nàng vạch ra trong kế hoạch.

"Đừng khiến mọi việc trở nên lằng nhằng nữa." - Nàng thở dài - "Chúng ta đã chia tay gần 2 năm rồi Bảo Yến."

"Tôi biết là hơn 1 năm qua cô luôn theo dõi tôi." - Bảo Yến ngắt lời khiến Hoàng Vân câm nín - "Tôi thấy cô ở mọi nơi, mỗi quán bar tôi ngồi, hay lúc tôi lái xe trên đường. Đấy là lý do tôi không chọn Heaven, vì tôi biết cô sẽ bị để ý. Tôi cũng rất nhớ cô."

Hoàng Vân hoàn toàn bị đánh bại bởi sự rống lên và liến thoắng của Bảo Yến. Cô nói như thể sợ rằng ai đó sẽ đạp vào họng mình vậy. Không biết Bảo Yến có nhận ra họ đang đứng ở hành lang và hiện tại đã hơn 2 giờ sáng không? Nhưng Hoàng Vân thì có.

"Cô nói xong chưa?"

"Chưa." - Bảo Yến lại lần nữa rú ầm lên khiến Hoàng Vân đen mặt - "Từ sau khi cô nói rằng cô không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa, tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi đi mọi quán bar mà trước đấy nhìn thấy cô. Lái xe vòng vèo khắp nơi chỉ để đợi phát hiện ai đó theo sau mình. Tôi...tôi giống như phát điên."

Nàng nheo mắt cố tiêu hoá tất cả những gì mà người kia nói.

"Được rồi, đừng nói nữa."

"Không, Hoàng Vân, tôi rất đau khổ, thật đấy. Tin tôi đi. Tôi thậm chí còn...còn tìm đến nhà chúng ta, ý tôi là nhà cũ của cô, nhưng họ nói cô chuyển đi rồi. Cô bán nhà rồi. Lúc đấy tôi rất sợ. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của cô. Tôi rất hối hận...tôi...tôi tìm cô khắp nơi, mọi nơi."

Hoàng Vân định nói gì đấy nhưng nàng chỉ vừa kịp mở khẩu hình đã bị Bảo Yến vội vàng ngăn cản. Cô bịt miệng nàng và tay còn lại ôm lấy gáy nàng.

"Tôi...tôi nhận ra mình còn yêu cô rất nhiều. Tôi không quên được cô đâu, Hoàng Vân. Tôi biết cô đã làm nhiều chuyện khốn nạn với tôi. Nhưng mà tôi tin cô có nỗi khổ riêng, tôi sẵn sàng nghe mọi lý do từ cô. Chỉ cần...chỉ cần Hoàng Vân, Hoàng Vân, cô cho tôi một cơ hội được không?"

Nhưng nàng chỉ khẽ sụp mi xuống, không nói gì:

"Tôi xin cô mà Hoàng Vân. Tôi biết mình đã làm sai rồi. Đáng lẽ tôi nên nghe cô giải thích, tôi...tôi..."

Nhìn thấy vẻ mặt chẳng có tí thay đổi nào của Hoàng Vân càng khiến Bảo Yến nôn nóng, cô đột nhiên lớn giọng:

"Nhưng mà tôi..."

Ngay lập tức Bảo Yến bị Hoàng Vân bịt chặt miệng và ghì chặt gáy y như hành động cô đang làm với nàng. Hoàng Vân trừng mắt nhìn Bảo Yến và ra hiệu cô bỏ tay ra khỏi miệng mình. Bảo Yến hối lỗi rút tay về.

"Cô có nhận ra bây giờ là mấy giờ không? Cô làm ơn đi, tôi còn muốn sống ở đây. Tôi đã hết sạch tiền để có thể mua hay thuê một căn nhà khác rồi." - Hoàng Vân thì thầm.

"Tôi sẽ bỏ tay ra nếu cô chịu im lặng," - Người kia gật đầu lia lịa.

"Và đi về." - Người kia lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi." - Hoàng Vân uể oải buông tay xuống.

Nàng đoán là hiện tại men rượu đã bắt đầu có tác động rồi. Bằng chứng là nàng cảm thấy chóng mặt và nhức đầu kinh khủng. Hoàng Vân phải dựa nghiêng vào cánh cửa mới có thể đứng vững và mặt nàng đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cổ và hai bàn tay của Hoàng Vân mẩn đỏ lên khiến nàng không tự chủ đưa tay lên gãi.

Hoàng Vân không biết hành động ấy của mình thu hút toàn bộ sự chú ý của Bảo Yến. Cô nuốt nước bọt và nhìn chằm chằm vào cần cổ mẩn tấy của nàng.

Hoàng Vân cũng không nhận ra quần áo trên người bắt đầu xộc xệch và cổ áo thì mở phanh ra để lộ xương quai xanh lốm đốm vết đỏ.

"Được rồi." - Nàng quay người và phẩy tay - "Cô về đi, mai nói." - Tay còn lại bấm mật khẩu nhà.

Tiếng 'tinh, tinh' báo hiệu nhập mã thành công và cánh cửa ra vào tự động bật mở. Hoàng Vân không còn chú ý đến người đứng bên cạnh, nàng bước vào và thuận tay kéo cửa.

Nhưng điều mà Hoàng Vân không ngờ đến là cánh cửa hôm nay có chút nặng nề.

Hoàng Vân chỉ kịp nhận thức rằng bản thân bị đẩy mạnh vào trong và cánh cửa đóng lại cái 'rầm'. Cho đến khi nàng mở mắt và biết được nguyên nhân của tiếng động vừa rồi thì đã thấy mình đang bị ép vào tường với đôi môi dán chặt - lên đôi môi khác.

Tuyệt.

Theo nghĩa mỉa mai.

"Ư...ưm..."

Hoàng Vân cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxy. Nàng thở dốc và phải xoay cổ sang một bên để có thể đớp một chút không khí giống một con cá mắc cạn. Nhưng chưa được mấy giây thì một bàn tay mò lên và nắm chặt lấy cằm nàng, mạnh mẽ xoay lại và lần nữa kiểm soát đôi môi kia.

Hoàng Vân dễ dàng nhận ra bản thân bị lợi dụng khi khoang miệng mình đang được thăm dò bởi một chiếc lưỡi mềm mại và ướt át. Bảo Yến đảo một vòng quanh và nhanh chóng quấn lấy lưỡi của đối phương. Cả hai dường như đã vờn qua vờn lại một lúc lâu nhưng chẳng ai ý thức được thời gian.

Chỉ cho đến khi Hoàng Vân xây xẩm và ngả ra sau thì Bảo Yến mới vòng tay đỡ lấy eo nàng. Hoàng Vân dựa hẳn vào tường và trượt dần xuống dưới sàn gạch mát lạnh. Bảo Yến một tay vòng qua eo, còn một tay đỡ lấy đầu tránh cho người kia không bị đau, cô không để ý mình đã nằm đè lên nàng tự lúc nào.

Hoàng Vân cảm thấy toàn thân lạnh cóng và nàng đưa hai tay qua kéo cổ người kia sát chặt lấy mình. Sự ấm áp toả ra từ cơ thể cô khiến nàng phải rên trầm vì thoải mái.

"Ừmmm..."

Hai người họ lại rơi tiếp vào một nụ hôn triền miên nữa và lần này Hoàng Vân chủ động đan tay vào mái tóc mỏng, mềm của Bảo Yến. Chúng mỏng như lụa tơ tằm và êm ái như lông một con cún, Hoàng Vân nghĩ ngợi.

"Thích không?" - Bảo Yến ngẩng đầu lên và thì thầm và phả làn hơi nhỏ vào tai Hoàng Vân đang mê man.

"Không." - Nàng nói - "Cút đi."

Bảo Yến bật cười khẽ và rúc vào cổ nàng. Cô dạo đầu bằng việc hít hà làn da mẩn đỏ và cắn mút nơi đó khiến cho nó không chỉ đơn thuần là đỏ mà còn sẫm màu hơn. Hoàng Vân siết chặt lấy lưng của Bảo Yến, vừa rụt cổ lại vì cảm giác buồn buồn râm ran chạy dọc sống lưng. Nàng hít một hơi sâu và thở mạnh thành tiếng.

Bảo Yến nhẹ nhàng rút tay dưới lưng của mình ra và từ tốn cởi từng cúc áo của Hoàng Vân. Nàng vẫn hay mặc sơ mi và thề có cái bóng đèn là chiếc sơ mi lụa màu đen này khiến nàng trông mê hoặc hơn bao giờ hết.

Hoàng Vân ngửa cổ và hưởng thụ. Bảo Yến lại không nhịn được cúi xuống và hôn lên yết hầu mềm mại. Giờ thì cả nửa phần trên cơ thể của Hoàng Vân đều hiện ra trước mắt Bảo Yến. Cô đưa ngón trỏ lên miệng nàng và người kia vừa nhắm mắt tận hưởng, vừa mút mát một cách nhiệt tình.

Bảo Yến kéo dài ngón tay ẩm ướt từ đôi môi sưng đỏ một đường thẳng xuống dưới và vòng quanh qua rốn nàng. Hoàng Vân cong người lên để có thể cảm nhận đê mê rõ nét hơn.

Bảo Yến đương nhiên rất hài lòng với biểu cảm thoả mãn và thái độ hợp tác của Hoàng Vân. Cô luôn biết người kia cần gì, nhưng đúng là trong lòng Bảo Yến hơi mông lung. Vì cô biết nàng đang say.

Tửu lượng của Hoàng Vân rất tốt, nhưng cơ thể nàng hôm nay không nói vậy. Mẩn đỏ khắp người chính là minh chứng. Đôi mắt mơ mơ màng màng, ánh lên tia nước ngập nơi khoé mắt chính là bằng chứng. Đôi môi sưng đỏ ươn ướt khi nãy mới bị Bảo Yến trêu đùa chính là vật chứng. Và con người đang mê man cong người hưởng thụ từng đợt khoái cảm dạo đầu chính là nhân chứng.

Có trời mới biết sau khi tỉnh dậy Hoàng Vân sẽ có thái độ gì?

___
Giữ đúng lời hứa 29 Tết up chương mới nha các bác.

Chúc mừng năm mới nhaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro