[Phần 3] Chương 8: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Hoàng Trọng Hùng coi như kết thúc sau khi chính mắt người thân nhìn thấy quan tài của ông đưa vào lò thiêu. Phương Hạnh thật sự sụp đổ. Bà quỳ trên nền gạch, khóc lớn, còn Hoàng Vân vẫn giữ thái độ cũ, không chảy dù chỉ là một giọt nước mắt đau khổ (hay hạnh phúc).

Nàng cũng không chạy lại đỡ Phương Hạnh, chỉ đơn giản là đứng đó, giương đôi mắt suy tư về phía màn hình - trước đó quay cảnh quan tài Hoàng Trọng Hùng được đưa vào phòng thiêu - đen ngòm.

Thế Tài từ lúc nào đến sau nàng và đặt tay lên vai:

"Chúc mừng con, mẹ con chắc chắn sẽ rất tự hào."

"Còn tôi đoán là bà rất thất vọng về ông."

Hoàng Vân từ từ quay đầu nhìn người đằng sau và nhếch môi cười. Đôi mắt nàng hằn lên vẻ ghét bỏ và thậm chí còn thấy tơ máu ở lòng trắng. Thế Tài phát hiện ánh mắt này quen thuộc tới mức chính bản thân ông đã từng thấy qua. Nàng rất giống mẹ ruột của mình.

"Ta chỉ lấy lại những gì ta đáng được hưởng."

"Và tôi cũng thế." - Nàng nhấn mạnh - "Ông chẳng là gì cả. Cứ nhét đầy tiền vào mồm nhiều nhất có thể." - Hoàng Vân bật cười - "Trước khi chính tay tôi sẽ rạch họng ông và moi số tiền đấy ra."

Thế Tài mỉm cười, để che giấu đi trái tim sợ sệt và đôi chân hơi run rẩy. Thế nhưng ông lại chẳng giấu được nàng khi đôi bàn tay không tự chủ siết chặt lấy vai người kia. Hoàng Yến đảo mắt. Trò vui mới chỉ bắt đầu.

Hoàng Vân nhún vai đẩy bàn tay kia ra, nàng cúi xuống và đỡ mẹ mình dậy. Bà đã xụi lơ, đành dựa toàn bộ cơ thể vào lòng con gái. Hoàng Vân vẫn không rời mắt khỏi Thế Tài. Ông gượng cười.

"Con sẽ đi lấy tro cốt của bố." - Nàng thầm thì với Phương Hạnh.

Khi Hoàng Vân bước qua Thế Tài, ông đã nắm cánh tay nàng lại:

"Con khiến ta buồn đấy, sau tất cả những gì ta đã làm cho con."

"Tôi sẽ tự làm những bước cuối." - Nàng ghé tai Thế Tài - "Tôi biết cái chết của bố tôi không đơn giản. Ông biết gì về sự trả thù không? Ông già rồi."

Chỉ với ba câu nói không liên quan đến nhau, Hoàng Vân đủ khiến Thế Tài cảm thấy ngón tay mình đau nhức. Nếu không muốn thừa nhận rằng trong lòng ông đang sôi như có lửa đốt. Ông hiểu những lời nói mỉa mai này nghĩ là gì.

Thứ nhất, Hoàng Vân biết ai là nguyên nhân dẫn tới cái chết đột ngột - dù trước đó sức khoẻ không khả quan mấy - của Trọng Hùng.

Thứ hai, nàng biết mình đã bị Thế Tài lợi dụng để trả thù và cướp tài sản của nhà họ Hoàng. Bao gồm cái chức vị Chủ tịch, Tổng giám đốc, hay cả cái tập đoàn Việt Bách.

Thứ ba, nếu Thế Tài làm được, Hoàng Vân chẳng có lý do gì không thể làm được. Nàng sẽ lấy lại mọi thứ, vì nàng còn trẻ. Đó là lời thông báo, hoàn toàn không có sự hứa hẹn nào ở đây.

Hoàng Vân nhếch môi rời đi, để lại Thế Tài đứng bặm môi và đưa con mắt nhìn theo mình.  Ông đang có những suy tính gì, Hoàng Vân đang có suy tính gì, cả hai người họ đều biết rõ. Cái cuối cùng chỉ còn cách đợi thời gian trả lời mà thôi.

Hoàng Vân đưa Phương Hạnh trở về nhà, bà ủ rũ, mệt mỏi ngồi trên ghế salon tại phòng khách. Nàng thở dài:

"Con sẽ quay lại vào sáng mai."

"Mẹ xin lỗi."

Phương Hạnh lên tiếng khi Hoàng Vân quay đi.

"Mẹ xin lỗi."

Hoàng Vân mặt vẫn không có cảm xúc, chỉ buông vài lời xa lạ:

"Mẹ nghỉ ngơi đi." 

"Mẹ chưa bao giờ ngừng yêu thương con."

Phương Hạnh đứng dậy và nói lớn. Bà như muốn gào lên và bật khóc một cách tức tưởi. Bà chẳng còn gì ngoài đứa con gái này. Nhưng đã từ lâu nàng không muốn nhìn vào mắt bà.

"Mẹ mệt rồi, mẹ nên nghỉ ngơi đi."

"Vân, mẹ xin con." - Phương Hạnh lại hét lớn, bà chạy đến và nắm chắc hai cánh tay nàng - "Quay lại nhìn mẹ được không?"

Hoàng Vân thở mạnh, nàng từ từ xoay lại nhìn mẹ mình, thờ ơ:

"Sao mẹ?"

"Mẹ rất yêu con, mẹ nói thật đấy." - Bà run rẩy dựa vào lòng nàng - "Mẹ nói thật. Bây giờ mẹ chỉ còn lại một mình con thôi."

"Bà nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi bà à?"

Giọng nói Hoàng Vân đều đều vang lên sau vài phút im lặng. Nàng dành trọn ánh nhìn vào bức ảnh gia đình to đùng treo ở phòng khách. Bức ảnh ba người - là một gia đình hạnh phúc. Khi ấy, Hoàng Vân đã tin rằng mình là cô gái may mắn nhất trần đời này.

"Như cái cách mà bà đã cướp tôi khỏi mẹ ruột của tôi ấy hả?"

Phương Hạnh lặng thinh. Bà không còn khóc nức nở hay run lẩy bẩy yếu ớt trong lòng nàng. Bà ngẩng đầu lên nhìn người kia với khuôn mặt đầy nước mắt. Hoàng Vân cũng đáp trả ánh mắt đó với sự căm phẫn và đau đớn.

"Con nói gì?"

"Bà và ông ta," - Nàng chỉ tay lên bức ảnh kia - "đã giết chết mẹ ruột của tôi."

Phương Hạnh ngỡ ngàng. Bà lùi lại mấy bước để nhìn rõ và chắc chắn người trước mặt mình là Hoàng Vân chứ không phải bất kì một người nào khác.

"Con nhắc lại xem nào?"

"Bà muốn tôi nhắc lại bao nhiêu lần nữa?" - Hoàng Vân bật cười cay đắng - "Mẹ ruột của tôi là Trịnh Cát Tường - là nữ ca sĩ đã thắt cổ tự tử trên chiếc đèn trùm trong căn nhà gỗ vào 30 năm trước. Chính là bà đã hại chết mẹ ruột của tôi. (1)"

Hoàng Vân càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng đã hét vào mặt Phương Hạnh khiến bà ngã nhào ra ghế đằng sau.

"Làm sao...làm sao mà...mà con biết...? Làm sao? Tại sao?" - Phương Hạnh lắp bắp, mắt đảo qua đảo lại.

Hoàng Vân bật cười lớn. Nàng một tay ôm lấy khuôn mặt, cố gắng ngăn cho hai dòng nước mắt không lăn dài. Hoàng Vân càng khóc lớn cũng càng bật cười lớn, cảm giác nàng không thể giữ nổi bình tĩnh khi đôi vai cứ rung lên từng hồi.

"Đồ độc ác."

Đôi mắt Hoàng Vân đục ngầu, nàng buông tay và gào thét. Phương Hạnh hiện giờ đã ngồi co ro trên ghế, bà chỉ dám khóc nhỏ và tủi thân khi bị chính con gái mình mắng chửi.

"Bà có còn là con người không? Bà là đồ độc ác. Ông ta," - Nàng lại chỉ vào bức ảnh - "Ông ta là đồ khốn kiếp, cả hai người, tại sao lại đối xử với mẹ của tôi như vậy?"

"Con không được nói bố mình như vậy." - Phương Hạnh thấy Hoàng Vân như phát điên mới mạnh dạn lớn tiếng - "Ông ấy là bố ruột của con, con không được nói ông ấy như vậy."

"Tại sao tôi không được nói?"

Hoàng Vân đờ đẫn: 

"Chính ông ta, chính người đàn ông này đã cưỡng bức mẹ ruột của tôi. Ông ta khiến bà mang thai. Ông đã để bà chết dần chết mòn ở cái căn nhà gỗ chết tiệt kia, chỉ để đợi đến ngày sinh và sau đấy cướp tôi đi khỏi tay bà. Mẹ tôi đã tự tử. Mẹ tôi chết oan, bà có hiểu không?"

Nàng túp lấy cổ áo bà mà thét lên:

"Mẹ tôi chết oan."

Phương Hạnh sợ hãi:

"Tại sao con lại biết những chuyện này?"

Cơ mặt Hoàng Vân giãn ra, nàng thậm chí còn không tin những gì bản thân mình vừa nói. Nhưng chỉ với câu hỏi kia đã chứng minh tất cả đều là sự thật.

Cát Tường thật sự bị Trọng Hùng hãm hại, bà mang thai khi đang trong thời hoàng kim của sự nghiệp. Chỉ vì bị ông chủ lớn nhìn trúng mà lại có kết cục thật bi thương.

"Vậy là thật?" - Môi Hoàng Vân run run - "Là thật sao?"

"Mẹ..."

"Bà không phải là mẹ tôi." - Nàng hung hãn đẩy bà - "Tôi không bao giờ có một người mẹ như bà."

"Mẹ xin con Vân ơi, mẹ xin con đấy. Con nghe mẹ nói được không?"

Lần đầu tiên trong suốt 30 năm, người mẹ mà nàng tôn kính, lần đầu tiên quỳ rạp dưới chân nàng.

"Mẹ xin con, con nghe mẹ nói đi. Đúng là trước đấy mẹ đã làm nhiều chuyện không đúng." - Bà chắp tay - "Nhưng là vì...là vì mẹ bị vô sinh. Lúc mẹ lấy bố con, bác sĩ đã nói mẹ vô sinh, mẹ không có khả năng sinh nở. Mẹ rất tuyệt vọng. Thật đấy! Mẹ rất tuyệt vọng."

"Nhưng mà...nhưng mà lúc mẹ biết bố con ra ngoài có quan hệ với người đàn bà khác, mẹ rất sợ. Mẹ sợ bố con sẽ bỏ mẹ. Nên mẹ...nên mẹ mới nghĩ cách...mẹ không muốn bố bỏ mẹ...nên mẹ nghĩ cách...mẹ mẹ mẹ mới đem con về nuôi."

"Nhưng mà mẹ thề, mẹ thề, mẹ luôn coi con như con ruột. Mẹ chưa từng có một giây phút nào ghét bỏ con hết. Con phải tin mẹ. Con phải tin mẹ. Mẹ thề."

Nhưng chẳng có bất kì lời lẽ nào lọt vào tai Hoàng Vân được nữa. Nàng dường như đã chết lặng.

"Con phải tin mẹ, Vân, con phải tin mẹ."

"Bà nói bà yêu tôi sao?" - Hoàng Vân đờ đẫn nói - "Bà biết tôi thích ăn gì? Thích uống gì không?"

"Mẹ..." - Phương Hạnh không giấu nổi giật mình. Bà câm nín.

"Bà biết ước mơ ngày nhỏ của tôi là gì không? Bà biết từ bé tôi đã ghét nhất phải ở một mình không? Bà biết là tôi không dám nói nhiều vì tôi sợ bà cảm thấy mệt mỏi không? Bà đã thở dài khi tôi kể bà nghe chuyện ở lớp hồi tôi 8 tuổi, bà nhớ không?"

"Vân, con..."

"Bà có biết là tôi luôn bị mất ngủ vào những ngày đầu tiên khi đi du học không?"

Hoàng Vân bật khóc một cách ấm ức. Đây là lần đầu tiên Phương Hạnh thấy đứa con gái mạnh mẽ bao lâu nay trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

"Bà có biết tôi luôn ghét phải học kinh tế, ghét phải học kinh doanh, ghét phải ra công trường, ghét phải đụng vào gạch đá."

Hoàng Vân gào một tiếng to rồi quỳ xuống đất. Nàng bưng mặt khóc nấc lên ngay trước mặt Phương Hạnh. Đây là lần đầu tiên Hoàng Vân dám nói ra những tâm sự trong lòng mình. Nàng luôn bị sắp đặt, cuộc sống nàng giống như một con quay bị người khác xoay tròn, chúng chưa bao giờ được ngừng nghỉ.

"Tôi chưa bao giờ muốn có được cái cơ nghiệp chết tiệt này. Tôi chưa bao giờ muốn ngồi lên cái chức Tổng giám đốc. Tôi luôn bị điều khiển bởi mấy người các người. Tất cả mọi người luôn cho rằng tôi là một người tham vọng và ích kỉ."

Phương Hạnh định ôm lấy đôi vai kia thì bị Hoàng Vân đẩy ra:

"Tôi luôn phải chịu sự chi phối của bà, của ông ta. Thậm chí tôi đã từ bỏ người tôi yêu nhất. Lý do tôi tranh cái chức Chủ tịch khốn nạn đó chỉ vì tôi muốn trả thù hai người vì đã biến cuộc đời tôi thành một cuộc đời khốn nạn."

Nàng gằn từng chữ và chúng như con dao đâm xuyên thấu trái tim Phương Hạnh.

"Bà là một kẻ tàn độc."

"Không...không Vân, mẹ không biết. Mẹ đã không biết. Mẹ xin lỗi, mẹ...mẹ..." - Bà cố gắng ôm lấy Hoàng Vân vào lòng, bằng bất cứ giá nào, kể cả nàng có đẩy ra.

"Hai người là những kẻ khốn kiếp. Tôi chưa từng muốn sinh ra trên cõi đời này."

"Tất cả là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi Hoàng Vân của mẹ. Mẹ xin lỗi." - Bà hôn lên trán, lên mũi, hai bên má, hôn lại một lần nữa lên đỉnh đầu và lại ôm người con gái bé bỏng đang ôm mặt khóc - "Mẹ xin lỗi. Tất cả là do mẹ. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi."

"Tôi đã giết chết bố ruột của mình."

Hoàng Vân đau đớn. Nàng chưa từng nghĩ có ngày Hoàng Trọng Hùng sẽ chết. Mọi thứ không nằm trong kế hoạch. Và cái chết của ông cũng giống như giết chết nàng. Hoàng Vân đã không thể khóc trong đám tang, vì nàng cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã. Hiện tại nàng gào lên thống khổ, vì nàng nhận ra mình không tài nào ghét ông được. Vì tình phụ tử thiêng liêng. Vì mọi điều đầy đủ ông dành trọn cho nàng.

"Không, không, không." - Phương Hạnh nắm lấy hai vai nàng, ép Hoàng Vân nhìn mình - "Đó là sự cố, Vân à, đó là sự cố. Con không giết ông ấy. Đó chỉ là tai nạn."

"Nhưng tôi đã khiến bố lên cơn đau tim và nằm trong viện 1 năm trời, bà không ghét tôi sao?"

Phương Hạnh lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không, con là báu vật của mẹ. Cả đời này của mẹ chỉ có một đứa con là con. Là con đã giúp mẹ được làm mẹ, mẹ rất thương con. Mẹ rất biết ơn con."

Bà cũng nấc lên và nắm lấy tay nàng:

"Mẹ đã không biết những gì con phải chịu đựng. Con để mẹ chuộc lỗi với con được không? Mẹ sẽ thay đổi. Mẹ sẽ thay đổi mà."

Hoàng Vân nhìn người trước mặt đang tha thiết cầu xin. Nàng chợt thấy rung động. Nhưng lý trí không cho phép nàng có thể tha thứ dễ dàng. Hoàng Vân đẩy Phương Hạnh ra và vội vàng đứng dậy. Nàng lùi ra sau:

"Bà nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nói rồi, nàng xoay người, mạnh mẽ bước đi, để lại người phụ nữ gào thét đau khổ:

"VÂN."

___

(1) Nếu mọi người còn nhớ, thì đầu chương 1 phần 1 Yêu nhầm bản sao, một nữ ca sĩ đã tự tử ở ngay chiếc đèn trùm và khiến cho căn nhà trở thành căn nhà ma ám. Sau đấy Trần Quảng có mua lại căn nhà và biến nó trở thành quán bar dưới lòng đất.

Các bác dọn nhà chưa? Có nhà ai sở hữu chiếc ghế đầu rồng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro