[Phần 3] Chương 7: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân nhướn mày nhìn Bảo Yến. Nàng lộ rõ vẻ không hề tin tưởng người trước mặt. Trái với dự tính của cô, Hoàng Vân còn chả lấy một chút bàng hoàng, nàng bình tĩnh đến lạ kì. Bảo Yến bối rối:

"Chúng ta...quay...quay lại được không?"

Hoàng Vân vẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm Bảo Yến. Cô đột nhiên chột dạ. Bảo Yến nhớ lại khi hai người mới quen nhau, ý là hồi vẫn còn ở Heaven, Hoàng Vân cũng dùng thái độ lạnh nhạt này mà nhìn Bảo Yến, nhưng ở cô hiện giờ không còn sự hào hứng ngày trước.

"Chúng...ta..."

"Tôi nghe rồi." - Hoàng Vân ngắt lời với cái nhướn mày linh hoạt - "Tôi đang đợi cô tránh đường."

Lúc này thì Bảo Yến mới nhận ra mình đang giang hai tay trước mặt nàng. Cô nuốt nước bọt mặc dù cổ họng đang khô khốc:

"Chỉ khi cô trả lời tôi trước."

Hoàng Vân nhíu mày trước sự ngang bướng kia. Nàng liếc qua chỗ khác rồi thở dài:

"Không."

"Nói dối." - Bằng một cách thần kì, Bảo Yến đã tiến gần hơn - "Cô rõ ràng muốn quay lại với tôi, cô vẫn còn yêu tôi."

Hoàng Vân vuốt tóc một cách phiền phức:

"Không hề." - Nàng nói - "Thưa cô."

Giọng nói nàng kiên quyết đến mức khiến Bảo Yến nghẹn lại. Cô lại áp sát Hoàng Vân và lần này vòng tay qua eo người kia.

"Nói dối." - Cô thầm thì bằng chất giọng khàn khàn.

Bảo Yến biết rõ đây là cách khiến Hoàng Vân mủi lòng, mỗi khi họ ở trên giường. Ờ thì, lần này chỉ khác địa điểm thôi. Có lẽ cảm xúc vẫn giống nhau, nhưng Bảo Yến lại nhầm.

Hoàng Vân kiểm soát cảm xúc khá tốt, hay đúng hơn là đủ khiến người khác không nhận ra. Nàng rủ mi mắt xuống để tránh tiếp xúc gần. Nàng nghiêng người sang một bên để giữ khoảng cách giữa hai đầu mũi. Và nàng lại dùng cách y như Bảo Yến mà thủ thỉ.

"Tôi không nói dối." - Hoàng Vân vòng tay ra sau để gỡ cánh tay đang siết chặt lấy eo mình - "Thưa cô."

"Để tránh tốn thời gian." - Nàng chỉ ra đằng sau - "Cửa ra ở đằng kia."

Sau đấy hai ngày, Bảo Yến chán nản bước từng bước chậm chậm xuống cầu thang. Hôm nay cô quyết định đến Heaven uống một bữa. Lần này không phải vì nghiện, mà là để giải sầu. Dẫu biết càng uống càng sầu.

Nhưng vừa xuống đến nơi thì điều mà Bảo Yến không ngờ tới chính là quán bar hôm nay đóng cửa. Lần trước đến thấy bàn ghế ở đây hơi thưa thớt, Bảo Yến đã cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lần này thì không còn gì để chối cãi nữa.

Việt Phong ở bên trong thấy Bảo Yến xuất hiện ở cửa chính thì giật mình. Anh vội vàng đến gần cô và mong có thể giải thích.

"Sao quán bar không mở cửa?"

"Hôm nay quán không mở." - Anh cười gượng.

Bảo Yến nhíu mày. Cô bắt chước điệu bộ nhìn chằm chằm của Hoàng Vân. Chẳng hiểu sao nhưng Bảo Yến nhớ nó vô cùng, ánh mắt khiến tâm hồn chết lặng của cô trào lên một đợt sóng dữ dội. Bảo Yến chẳng thể nào né tránh nó và cô nghĩ người khác cũng không.

Trừ Việt Phong, hoặc cô không phải Hoàng Vân.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Bảo Yến chịu thua.

"Quán hôm nay không mở." - Việt Phong nhắc lại.

"Không mở hay anh dẹp quán luôn rồi?" - Cô nói trúng tim đen của anh.

Bảo Yến tiến thêm một bước:

"Lần trước đến em đã cảm thấy nghi rồi. Anh có chuyện gì giấu em đúng không?" - Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn - "Hoặc em sẽ đi nói cho thằng Lâm biết."

Việt Phong thở dài. Anh biết cậu là quân át chủ bài của cô và cũng là điểm yếu duy nhất của mình.

"Được rồi. Thật ra, bar đóng được hơn 2 tháng nay rồi."

Trán Bảo Yến nhăn lại và mắt cô mở căng hết mức có thể, chứng tỏ sự ngạc nhiên đã đạt đến hạn mức. Heaven là quán bar nổi tiếng nhất của Trần Gia Hưng, số tiền một đêm quán bar kiếm được đủ để nuôi sống cả một công ty. Không những vậy, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, quán bar bắt đầu hoạt động cả vào buổi sáng dưới hình thức pub, vậy nên số tiền kiếm được phải tăng gấp 2 lần. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà Bảo Yến chuẩn bị nghe rằng cái động vàng này thật sự đã bị đóng cửa.

"Nhưng...tại sao?"

Việt Phong gãi đầu khó chịu. Cách đây 2 năm, Heaven lần đầu bị dính tới một vụ buôn bán ma tuý trong quán bar và không may bị cảnh sát tuần tra phát hiện. Quán bị niêm phong mất 3 tháng hơn. Tuy nhiên, vụ việc đã được chứng thực rằng hàng cấm và những vụ thương mại kia hoàn toàn không liên quan đến bar, nhưng người báo cảnh sát lại là Phạm Khiêm.

Ngay sau khi bị bắt về từ Canada, Phạm Khiêm đã được Trần Quảng 'cứu' khỏi cơn thịnh nộ của Việt Phong và đưa hắn trở lại là trợ lý cho ông - điều mà Việt Phong cảm thấy khốn nạn nhất. Bố anh luôn bảo vệ người trợ lý này một cách thái quá, bởi một nguyên nhân nào đó trong quá khứ.

"Vậy còn lần này thì sao?" - Bảo Yến ngơ ngác hỏi - "Không lẽ vẫn liên quan đến trợ lý Phạm?"

Cô đã từng nghe qua về vụ việc khi cùng Việt Phong trò chuyện. Ít nhiều cô cũng biết những sự kiện chẳng mấy tốt đẹp ở Heaven trong khoảng thời gian vắng mặt.

"Không." - Việt Phong lắc đầu - "Anh ta 24/7 đều bên cạnh bố, anh ta cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả. Lâm cũng về rồi."

"Nhưng quán bị niêm phong rồi." - Bảo Yến nói - "Lần này thì liên quan gì đến quán? Cũng đâu phải người trong bar bán đâu?"

"Nếu như anh không thể tìm được ai là kẻ đã tuồn hàng thì quán vẫn sẽ bị niêm phong thôi. Hơn nữa đây không phải vụ đầu tiên. Phía cảnh sát nghi ngờ rồi."

Anh chán nản đáp:

"Mẹ kiếp, cảnh sát chả làm được con mẹ gì cả."

"Nhưng...nhưng mà...thế còn các quán bar khác thì sao? Còn nhà hàng nữa?"

Việt Phong nhún vai:

"Nhà hàng vẫn sẽ trả lương cho nhân viên, nhưng đủ để trả lương thôi, còn công ty gần như chẳng có đồng lời nào cả."

"Việt Phong..."

Bảo Yến nhìn người đối diện bỏ đi lớp mặt nạ lạc quan, trở nên ủ dột mà cảm thấy chạnh lòng. Cô không biết nếu Bảo Lâm thấy cảnh này cậu sẽ tức điên đến mức nào. Cô vòng tay qua lưng anh và ngả lên vai an ủi:

"Được rồi, không sao đâu, chúng ta sẽ cùng giúp anh nghĩ cách."

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy hai người họ thật sự là một cặp tình nhân đầy lãng mạn và ấm áp. Chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy ghen tị bởi sự thân mật của họ. Nhưng có vẻ người ngoài duy nhất ở đây không hề cảm thấy thế.

Hoàng Vân chỉ đưa con mặt lạnh nhạt nhìn hai người kia tình tứ, còn bản thân thì một tay đút vào túi quần, tay kia nắm hờ đưa lên miệng, ho nhẹ. Tiếng động khiến cả hai giật mình ngẩng lên. Bảo Yến vội vàng giật tay lại.

"Hoàng...Hoàng Vân." - Cô lắp bắp, tưởng mình đang ảo giác.

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền hai người." - Nàng nhẹ nhàng nói. Mắt nhìn thẳng Việt Phong mà không liếc qua người phụ nữ kia đến một lần - "Nhưng tôi đến lấy bức ảnh."

"Bức ảnh nào?" - Bảo Yến quay người hỏi.

"Là bức ảnh nữ diễn viên của quán bar." - Anh trả lời rồi bước xuống ghế, từ tốn đến trước mặt nàng.

"Đây là chi phiếu." - Hoàng Vân đặt tấm chi phiếu đã được điền toàn bộ thông tin giá tiền và ký tên vào tay Việt Phong.

Anh ngó nhìn và mỉm cười.

"Cô có thể mang đi."

Hoàng Vân gật đầu, nàng ngoái ra sau:

"Vào đi."

"Để tôi dẫn mấy người đi." - Việt Phong gật đầu nhìn hai công nhân đi vào rồi đi trước dẫn đường. Anh để lại hai người phụ nữ duy nhất, không quên nháy mắt với Bảo Yến trước khi bước lên cầu thang.

Hoàng Vân vẫn không nhìn cô, nàng quay người dõi theo cho đến khi không còn thấy bóng lưng của những người đàn ông khoẻ mạnh. Nàng sẽ ra xe đợi, nhưng tất nhiên Bảo Yến sẽ không để điều đó xảy ra:

"Khoan đã, Hoàng Vân."

Cô vội vàng nắm lấy cánh tay người kia như sợ nàng sẽ đi mất. Hoàng Vân vẫn giữ thái độ thờ ơ kia mà trao đổi ánh mắt với Bảo Yến.

"Cô mua bức ảnh kia để làm gì?"

"Có gì không?"

"Cô biết là bức ảnh đó rất quan trọng với Heaven mà. Mọi người đến đây cũng là vì bức ảnh chân dung đấy, nếu như cô mua lại thì nơi đây đâu còn gì nữa." - Vừa nghe tin quán bar sắp đóng cửa, bức tranh ngay lập tức bị bán đi khiến Bảo Yến lo lắng.

Hoàng Vân khẽ nhíu mày trước những lời tranh cãi của Bảo Yến.

"Cô nên hỏi anh ta," - Nàng giật tay ra, nhẹ nhàng chỉnh trang lại cổ áo - "thay vì tôi."

"Vậy cô mua bức ảnh làm gì?"

Hoàng Vân cho rằng thái độ này là do Bảo Yến quan tâm đến Việt Phong, và cô đang nghĩ chính nàng là người sẽ khiến cho sự nghiệp anh sụp đổ trong tương lai. Hoàng Vân cảm thấy lố bịch. Vì đơn giản nàng chỉ mua lại bức ảnh, chứ không cướp, cũng không làm việc gì trái với đạo đức. Nàng không đáng bị đứng ở đây và bị tra khảo như hiện tại.

"Việc riêng."

"Là gì?" - Bảo Yến tiến gần hơn - "Việc riêng của cô là gì?"

Hoàng Vân lùi lại và cố gắng hít thở sâu giữ bình tĩnh. Nàng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô, vì vậy quyết định giữ im lặng và quay đầu bỏ đi. Nhưng không nghĩ Bảo Yến không hề biết điều, cô kéo tay nàng lại:

"Khoan đã, tôi còn chưa nói xong..."

"Buông ra."

Bảo Yến giật mình vì ánh mắt hằn thù cùng giọng nói gằn lên từng chữ trong họng Hoàng Vân. Nàng dường như đã nghiến răng để cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cô.

"Người cô nên quan tâm lúc này không phải là tôi."

Ngay lúc này, đám người cùng Việt Phong mang tranh xuống. Bức tranh to hơn họ nghĩ. Hoàng Vân cũng không nhiều lời lập tức xoay người rời đi, không để cô kịp phản ứng. Bảo Yến chỉ đành nhìn theo bóng lưng nàng biến mất. Cô nuối tiếc.

Việt Phong đến bên Bảo Yến:

"Sao rồi?"

"Chuyện này là sao?" - Cô cau mày - "Anh biết bức ảnh rất quan trọng với quán bar mà."

"Anh sao lưu ra một bản khác rồi. Cô ta cần bức ảnh gốc nên anh bán thôi." - Việt Phong nhàn nhã nhún vai - "Cô ta trả rất nhiều tiền." - Anh đưa cô tấm chi phiếu ban nãy.

Bảo Yến tròn mắt nhìn con số được ghi trên tờ giấy:

"1 tỷ? Điên à?"

Việt Phong lại nhún vai. Hoàng Vân hành động rất lạ. Nàng để lại một dấu chấm hỏi lớn cho hai người nơi đây.

___
Tâm trạng tôi tốt lắm nên nhá hàng cho 1 chương mới nè các bác. Đêm 30 vẫn giữ lời hứa có một chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro