[Phần 3] Chương 16: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân thử ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu sát rạt cạnh bàn làm việc, nàng đã hiểu được những ngày cuối đời vì sao Trọng Hùng luôn lựa chọn tư thế này và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc là ông không biết mình sắp chết, hoặc là ông biết mình sắp chết và đang tận hưởng đến giây phút cuối cùng.

2 năm trước

Hoàng Vân sau khi trở về từ cuộc họp Hội đồng quản trị, liền quyết định đến căn nhà riêng mà chẳng ai biết đến sự tồn tại của nó. Ban đầu, nàng suy nghĩ rằng Trọng Hùng có bồ nhí bên ngoài và hùng dũng xây cho cô ta một căn nhà, nhưng sự thực chẳng có ai ở đây hết.

"Chào bố."

Hoàng Trọng Hùng phát hoảng khi nhìn thấy con gái mình trịnh trọng đứng bên ngoài và nở nụ cười mỉm khiêu khích. Vẻ ngoài nguy hiểm của nàng đủ khiến ông mường tượng chuyện gì sắp xảy ra.

"Sao con lại biết nơi này?"

"Nghe mẹ nói bố không ở nhà." - Nàng nhún vai và tự tiện bước vào trong.

Căn nhà có chút khác so với thực tại, không có bức tranh lớn treo trên tường, không có những tệp tài liệu sắp đầy rẫy trên giá sách đằng sau, chỉ là một căn phòng ảm đạm và cô độc. Hoàng Vân đánh giá một lượt và âm thầm hài lòng, ít nhất sự cô độc này đang là nỗi dày xéo lớn nhất đối với Trọng Hùng.

"Sao con lại ở đây?"

"Con đã nói rồi mà, con đến tìm bố." - Hoàng Vân lại mỉm cười, hệt như cái cách nàng đối xử với đối tác, vẻ tự tin và có chút bí ẩn khiến người khác chột dạ và đề phòng - "Và mẹ nói bố không ở nhà."

"Sao con lại biết nơi này?"

Hoàng Vân đảo mắt. Nàng chán ngấy với cách hỏi dò xét từ bố mình, mọi chuyện sẽ nhanh hơn khi được đưa thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Bố nên hỏi là con đã biết những chuyện gì mới đúng." - Trọng Hùng nhíu mày không hiểu - "Con nghĩ là bố sẽ hiếu kì về những hành động của con ở cuộc họp Hội đồng quản trị."

"Mẹ đã giải quyết chuyện này với con rồi." - Trọng Hùng quả quyết. Ông không muốn nhắc đến một nỗi ô nhục rằng con gái mình muốn thẳng tay đá mình khỏi cái công ty mà mình đã dành cả đời để gầy dựng.

"Mẹ chưa." - Hoàng Vân lắc đầu. Ngay sau cuộc họp nàng đã đến thẳng đây. Vậy nên chắc chắn Phương Hạnh chẳng có cách nào nói chuyện được với nàng.

"Vậy thì mẹ sẽ nói chuyện này với con sau."

"Mẹ sẽ nói ngay khi con cho mẹ biết bí mật về căn nhà này."

Trọng Hùng đông cứng. Ông ngỡ ngàng nhìn cô gái đang đứng trước mặt và âm thầm xác nhận lại một lần nữa những gì nàng nói là sự thật và hoàn toàn trùng với sự sợ hãi trong ông.

"Chắc mẹ sẽ ghen phát điên lên khi mà biết bố vẫn nhớ đến mẹ ruột của con."

Câu nói cuối cùng khiến mọi giác quan của Trọng Hùng vỡ tung. Ông tròn mắt nhìn chằm chằm Hoàng Vân như thể nàng là người ngoài hành tinh, hay đúng hơn là bàng hoàng vì mọi loại lý do, giống như thể vừa bị bắt quả tang và giờ thì buộc phải thừa nhận rằng bản thân mình không còn đủ sức giấu nổi cái bí mật kinh hoàng.

"Con...ai nói cho con...?"

"Ai nói không quan trọng." - Hoàng Vân nhún vai một cách bình thản, dường như mọi chuyện này đều không còn liên quan đến nàng - "Quan trọng là hiện giờ con đã biết, về cái quá khứ bẩn thỉu và xuất thân của mình."

Nàng đảo mắt quanh căn hộ một lần nữa:

"Có lẽ đó cũng là lý do bố thiết kế căn nhà này giống y như căn nhà gỗ của mẹ. Để chuộc lỗi? Hay để tưởng nhớ?"

"Con nghe bố giải thích, chuyện không như con nghĩ đâu?"

"Bố đâu biết con đang nghĩ gì đâu." - Hoàng Vân ngắt lời - "Con chỉ nghĩ bố đang thương nhớ người mẹ quá cố đã bị hại chết vì chẳng lý do gì."

"Khoan đã Vân."

Hoàng Vân thành công khiến cho Trọng Hùng mất bình tĩnh, huyết áp tăng, nhịp tim cũng tăng, ông không thể thở nổi. Nàng biết điều đó. Bằng chứng chính là Hoàng Vân liếc được Trọng Hùng đã đưa tay ôm lấy ngực trái, nhưng nàng chỉ vô tình quay ngược lại, chẳng thèm để ý đến ông.

"Con nói có gì sai không? Thưa bố? Căn nhà này, cách bài trí và thậm chí là chiếc đèn trùm, tất cả đều đầy đủ và giống hệt căn nhà gỗ. Chỉ khác là không có bức ảnh lớn của mẹ thôi."

Hoàng Vân cứ cố tình đứng thao thao bất tuyệt mà không quan tâm đến Trọng Hùng đang lao nhanh đến bàn làm việc để vớ lấy hộp thuốc trợ tim trên bàn. Thế nhưng vì sự bất cẩn, ông đã xô vào bàn khiến lọ thuốc lăn xuống đất. Trọng Hùng ôm ngực tựa vào thành gỗ và dùng hết sức vươn tay về phía cô gái đứng quay lưng lại với mình.

"Vân...Vân..."

"Bố có muốn con giúp bố lấy bức tranh kia về không? Bố biết nó ở đâu mà đúng không? Bố đến đấy suốt mà." - Trong giọng nói của nàng còn pha chút châm chọc và nén cười.

"Vân...cứu...mau, nhặt lọ thuốc."

"Nếu như ngày ấy bố có thể hiểu được cảm giác của mẹ khi treo cổ tự vẫn trên chiếc đèn trùm, có lẽ mẹ sẽ không chết." - Hoàng Vân cúi gằm mặt, thanh âm cũng nhỏ dần.

"Vân, nhanh, tìm lọ thuốc..."

Hoàng Vân đang cảm thấy xót thương cho người mẹ quá cố, cũng nhục nhã thay cho thân phận mình. Nàng nhún vai rảo bước tìm lọ thuốc trợ tim và đưa nó cho Trọng Hùng. Ông vớ lấy như bắt được vàng và run rẩy uống chúng.

"Đúng không? Nếu như lúc đó ông cũng xuất hiện và cứu lấy mạng sống của mẹ tôi thì có lẽ bà sẽ không phải chết. Căn nhà đó giờ cũng không thể trở thành một quán bar và bức ảnh lộng lẫy nhất của mẹ cũng không trở thành thứ để mua vui cho đám đàn ông."

Hiện tại

Hoàng Vân phát hiện mình ngủ quên trên ghế đẩu và bên cạnh là ly rượu đã tan hết đá. Nàng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào và thiếp đi bao lâu. Thời gian chẳng bao giờ làm việc của nó, còn Hoàng Vân thì không quan tâm đến thời gian. Nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, trời sáng rồi.

Điện thoại đột ngột vang lên tiếng chuông báo có người gọi đến, Hoàng Vân bất chợt nhận ra thời kì này không phải đồ đá và ít ra nàng vẫn có điện thoại di động.

"Alo?"

"Chị Vân, em tìm thấy thông tin của vị tài xế rồi, địa chỉ nhà ở..."

Hoàng Vân mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe đỗ ngay dưới sảnh toà chung cư. Nếu như không nhớ thì nàng có thể nhắc lại rằng đây chính là vị thám tử mà nàng từng quen biết - vị thám thử đã tìm được thông tin của Bảo Yến ngày trước. Mối quan hệ của họ hiện giờ không còn là cấp trên và cấp dưới, giờ họ là bạn bè. Chính Hoàng Vân cũng bất ngờ khi nhận được tin nhắn của người này, nàng rất biết ơn.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, sếp. Lên xe đi, em đưa chị đi."

Hoàng Vân ngồi ở ghế phụ lái, đã hơn một tuần kể từ ngày mẹ nàng mất và toàn bộ tang lễ Hoàng Vân đều để cho phía bệnh viện lo liệu, nàng từ chối ra mặt. Đám tang chỉ diễn ra có vỏn vẹn vài người và thậm chí Hoàng Vân còn không tham dự. Nàng chẳng biết nên đối mặt với người đàn bà mà mình gọi một tiếng 'mẹ'. Chính bởi vậy, Hoàng Vân lựa chọn trốn tránh và tự sám hối trong chính ngồi nhà của bố mình.

Nàng chống tay lên thành cửa kính và nhìn ra bên ngoài. Tiết trời vào hè nóng nực và bức bối. Hoặc có thể là do Hoàng Vân cảm nhận được khói đen nghi ngút bốc lên từ chiếc xe đằng sau đang bám theo họ.

Đức Minh nhìn qua gương chiếu hậu và cười đầy ẩn ý:

"Có cần đi nhanh hơn không?"

Hoàng Vân nén một tiếng thở dài:

"Có, làm ơn."

Bảo Yến luôn đi theo sau xe của Hoàng Vân và cô hoàn toàn không có chút ý thức gì về người đàn ông đi cùng nàng. Chính bởi vậy, cô nghĩ mình sắp phát điên lên rồi khi trong một cái chớp mắt chiếc xe biến mất khỏi ngã rẽ và giờ thì Bảo Yến bơ vơ giữa vành đai. Cô đập thẳng tay vào vô lăng và buột miệng:

"Mẹ nó, thế mà để mất dấu được."

Hoàng Vân nhìn qua gương chiếu hậu không còn thấy chiếc xe quen thuộc, cũng không có phản ứng đặc biệt, chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Anh cũng không muốn làm phiền nàng.

Khoảng gần 30 phút sau chiếc xe đỗ lại tại một căn nhà đất nhỏ cách trung tâm thành phố gần 15km. Đó là một quãng đường dài và Hoàng Vân cảm thấy như muốn nôn hết tất thảy những gì có trong bụng.

"Chị không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi trước không?"

Dạ dày quặn thắt không cho phép nàng thực hiện hành vi nôn mửa, nhưng có lẽ nên nghỉ một lát để làm quen với môi trường bên ngoài.

"Được rồi, vào đi."

Nhưng người mở cửa lại không phải là gã tài xế xe buýt đã đâm chết mẹ nàng, mà là một người phụ nữ già.

Hoàng Vân tựa hẳn người vào cửa kính, chẳng còn chút sức lực nào cho phong thái sang trọng hay bình tĩnh ban sáng. Tất cả chỉ là sự thất vọng, tiếc nuối và mỏi mệt.

"Vậy nghĩa là sao? Con trai bà không trở về nhà?"

Bà cụ cúi gằm mắt chỉ từ từ lắc đầu. Cả căn nhà vốn dĩ nhìn từ ngoài trông rất đầy đủ, nhưng bên trong lại thê lương không khác gì một cái chòi cũ nát. Tường ẩm mốc bấm đầy rêu xanh, bàn ghế gỗ xám xịt và thêm cách bày trí như từ đời xa xưa. Đây vốn dĩ không phải là một căn nhà.

"Chuyện này là sao? Anh ta đâm chết người rồi có thể tự do ngoài vòng pháp luật, còn mẹ tôi thì sao?"

Trong một phút mất bình tĩnh Hoàng Vân đã mắng lớn bà cụ vô tội, vị thán tử trẻ chỉ vội nắm lấy cánh tay nàng.

"Tôi thành thật xin lỗi về vụ tai nạn, nhưng con trai tôi đã nói với tôi rằng nó không hề cố ý, tôi tin nó."

Nhớ lại những lời của bà cụ, Hoàng Vân không có cách nào chấp nhận được sự thật mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt. Mỗi giây hít thở đều trôi qua một cách vô ích. Nàng chẳng thể làm gì để có thể lấy lại được gia tài và sự nghiệp của bố mẹ. Nói cho cùng, cớ sự xảy ra, hoàn toàn là do lỗi của nàng.

Việt Phong khó khăn vừa ôm vừa đỡ Bảo Yến vào trong nhà. Chỉ vì sự chối bỏ của Hoàng Vân và thấy nàng lên xe một người đàn ông khác mà Bảo Yến gần như phát điên. Cô gọi Việt Phong và chẳng để cho anh hỏi thêm bất cứ câu nào, cứ nốc rượu như nước lã.

Trên hành lang, hai người lảo đảo bám víu lấy nhau để có thể bước vào nhà một cách yên ổn. Việt Phong thả Bảo Yến xuống giường rồi chính bản thân cũng lê lết xuống sàn mà thở dốc. Bảo Yến không nặng nhưng cô cứ thoãi người xuống khiến ông không những đỡ mà gần như là kéo lê trên sàn.

"Đi uống nữa, uống tiếp." - Chất giọng lèo nhèo của Bảo Yến vang lên.

"Được rồi, em say rồi, ngủ đi."

"Không, phải uống tiếp, Hoàng Vân bỏ em rồi, anh không được bỏ em."

Việt Phong ôm trán lắc đầu, bóng đèn trần loé lên qua kính phản xạ trên đồng hồ đeo tay:

"Anh không dám bỏ em."

Tưởng chừng chỉ là lời nói đùa, nhưng có một người ở đâu đó lại không nghĩ vậy. Bảo Lâm chống tay nhìn thẳng vào màn hình máy tính, trên đó hiện ra rõ mồn một khung cảnh căn phòng ngủ lộng lẫy, một nam một nữ kéo qua kéo lại nhau rồi cả hai cùng ngã lên giường. Bảo Lâm chẳng buồn xem, liền gập màn hình máy tính xuống, không nói không rằng, một tay gạt đổ tất cả xuống dưới đất. Cậu nghĩ lại, quả thật là đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro