[Phần 3] Chương 17: Không gì là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Dương khó nhọc, liếc sang Bảo Lâm đang đứng cạnh mình và chìm đắm vào pha chế. Đây đã là ngày thứ 3 Bảo Lâm sang quán bar của Hải Dương rồi và làm việc y như một nhân viên không lương. Cậu ái ngại:

"Có chuyện gì xảy ra với anh à?"

Bảo Lâm nhướn mày, nhưng lại lắc đầu không đáp lại. Hải Dương chép miệng, đặt một ly rượu lên bàn và lắc chuông kêu phục vụ mang cho khách.

"Anh đang tốn kha khá thời gian đấy, anh ở đây cả ngày rồi."

"Sao cậu cứ phải đuổi anh thế nhỉ?" - Bảo Lâm nói với vẻ hờn dỗi.

Nhưng người kia chỉ vô tình nhún vai:

"Em nào dám, nhưng nếu như cứ để cái tình trạng này tiếp diễn thì cũng không ổn lắm đâu." - Cậu đáp lại - "Anh cãi nhau với người yêu à?"

Như bị hỏi trúng tim đen, động tác rót rượu của Bảo Lâm chợt khựng lại, vài giây sau lại tiếp diễn như chưa có gì xảy ra. Nhưng điều đó đủ để Hải Dương hiểu sự mâu thuẫn dày xéo trong lồng ngực của Bảo Lâm. Cậu nhếch môi cười:

"Không được thì bỏ đi." - Thấy Bảo Lâm nhíu mày không hiểu, Hải Dương lại nói - "Ý em là nghĩ không ra thì đừng có nghĩ nữa, trực tiếp đi hỏi thẳng người ta là được. Dù sao hai người cũng là người yêu, có gì mà phải giấu?"

"Không đơn giản như cậu nghĩ." - Bảo Lâm lắc đầu, giọng nói cậu mệt nhọc khiến người kia cũng phải ngán ngẩm theo.

Cậu bartender bắt chước dáng vẻ của Bảo Lâm, nhướn mày:

"Em thì nghĩ đơn giản được thế thôi. Anh nghĩ sâu sa thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề đâu, đúng không?"

Bảo Lâm hít một hơi sâu, cầm ly rượu bản thân vừa pha lên nhấp một ngụm, vị cay đắng tê dần ở đầu lưỡi và lan dần, tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

"Nếu như tôi hỏi, chưa chắc vấn đề này đã được giải quyết. Tôi sẽ trở thành một người nhạy cảm, nhỏ nhen, ích kỉ, xấu xa."

Hải Dương bật cười:

"Nhưng nếu anh không nói ra thì người yêu của anh sẽ trở thành kẻ xấu xa, vô tâm, vô tính, vô ý, không quan tâm đến người yêu?" - Cậu liếc nhìn qua, Hải Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, đoạn, nhún vai - "Như nhau cả thôi. Nhưng ít nhất là vấn đề đã được đề cập đến."

Bảo Lâm nhếch môi:

"Xem ra bất cứ chuyện gì cậu cũng đi thẳng vào vấn đề, như cái cách cậu đối xử với anh bạn trai của mình vậy."

Thế nhưng sự mỉa mai ấy hoàn toàn không đạp đổ được bức tường kiêu ngạo và có phần tự mãn của Hải Dương. Cậu tiếp tục cười cười và vui vẻ:

"Anh ta không phải bạn trai của em. Anh không cần nói đến em, chuyện của em đâu giống của anh đâu. Cái chính là anh đang gặp vấn đề với suy nghĩ của bản thân, còn vấn đề của em là anh ta quá phiền. Khác nhau mà."

Bảo Lâm không tài nào cãi được Hải Dương. Cậu trai nói đúng, hai vấn đề dù không liên quan đến nhau nhưng mà rõ ràng cách giải quyết nên giống nhau, đó chính là thẳng thắn. Câu chuyện của Bảo Lâm dễ dàng hơn một mối tình giữa nam và nữ, rằng người yêu của cậu là nam. Việc Bảo Lâm cứ giấu hết mọi chuyện và chạy trốn như thế này thật giống một cô gái trốn chạy tình yêu.

"Hơi hèn." - Hải Dương lại mỉm cười khi thấy Bảo Lâm giật mình - "Em chỉ nói đỡ cho những suy nghĩ của anh thôi."

"Cậu biết tôi đang nghĩ gì à?"

"Chính xác thì anh viết hết lên trên mặt rồi."

Bảo Lâm vội vàng sờ lên gương mặt mình, ban nãy có uống chút rượu, có lẽ vì cồn mà hai tai cậu nóng bừng. Hải Dương thấy vậy có ý muốn trêu chọc Bảo Lâm, cậu lén cho tay vào một chậu đá ngay gần đó, rón rén tiến lại gần Bảo Lâm.

Một

Hai

Ba

Hải Dương áp thẳng hai bàn tay vào tai cậu. Bảo Lâm không nhịn được hét lớn:

"Này."

Hải Dương bật cười:

"Lạnh quá."

"Nhưng cũng đừng chạm vào tai anh như thế." - Cậu đưa tay quệt ngang vết nước còn đọng lại nơi rái tai. Cảm giác tê lạnh vẫn còn vương vấn chưa vơi đi. Hải Dương cười khì - "Ướt." - Bảo Lâm nói.

Nhưng người kia chỉ nhún vai không để ý, với lấy chậu đá, lấy ra hai viên và bắt đầu đeo găng tay, thực hiện công đoạn 'gọt' đá. Bảo Lâm trầm ngâm nhìn người kia không quan tâm đến mình, tập trung tạo giũa cho khối đá vuông lạnh buốt dần dần biến thành khối hình cầu đặc sắc. Đột nhiên, Bảo Lâm nắm lấy vai Hải Dương và nói:

"Này."

Người kia chưa kịp định hình, chỉ vừa mới quay ra đã lập tức bất ngờ mà đứng hình. Khối đá trên tay cũng không cẩn thân mà rơi cái 'bịch', lăn tròn đến góc trong hộc bàn bartender. Đôi môi khô khốc của Hải Dương bất chợt được bao phủ bởi một đôi môi ẩm ướt, đôi chút mềm mại của đối phương.

Hải Dương tròn mắt, lòng đèn giãn nở nhìn chằm chằm vào con người đang nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn giành cho cậu. Hải Dương không hiểu sao Bảo Lâm lại làm thế, nhưng ngay giây sau cậu thấy bả vai mình đau nhói và thậm chí gò má còn nhức nhối hơn.

Bảo Lâm nhìn thấy Hải Dương bị Việt Phong đấm đến ngã xuống mặt sàn, đầu suýt chút nữa đập vào tường cũng không buồn liếc tới, chỉ thở dài nặng nề nhìn người yêu giận đến tím tái mặt mày. Anh nhìn cậu trai dưới nền nhà như thể nhìn một kẻ thù, khoé mắt đỏ ửng, môi bặm lại, cũng chẳng buồn bận tâm đến thể diện hay hình tượng, một hai lao đến kéo tay Bảo Lâm về.

Hải Dương từ dưới đất bò lồm cồm đứng dậy, áp vào bên gò má nhưng nhức và nhói đau của mình, độ lạnh từ viên đá ban nãy vẫn còn vương lại chút ít nhiệt độ trên găng tay. Cậu nhếch môi:

"Thế này là anh nợ em đấy."

Việt Phong thô bạo ném thẳng người kia lên xe và không cho cậu có cơ hội phản kháng. Bảo Lâm cũng chẳng buồn phản kháng. Cậu gác tay lên cửa kính ô tô và áy náy liếc nhìn người vẫn còn đứng bên trong quầy.

Cả dọc đường, cả hai chẳng nói với nhau bất cứ câu nào, Việt Phong ghen tuông đến phát điên, Bảo Lâm cũng không muốn dỗ dành hay giải thích, cậu chỉ đơn giản là yên phận nhìn ra ngoài với ánh mắt thờ ơ.

Việt Phong chở Bảo Lâm về căn hộ của anh. Ngoài dự đoán, cậu ngoan hơn anh tưởng, lẽo đẽo đi theo, chẳng nói chẳng rằng. Nói thật, Việt Phong sợ hơn là mừng, nhưng sự cáu giận khiến anh phút chốc mất đi nhận thức đúng đắn về sự việc.

Đẩy Bảo Lâm vào trong nhà, Việt Phong nóng nảy vứt áo khoác ngoài xuống ghế và lớn giọng:

"Chuyện này là sao?"

"Chẳng sao cả." - Đến lúc này Bảo Lâm mới lên tiếng, nhưng chẳng có chút hối lỗi nào ở đây cả.

"Em hôn cậu ta?" - Việt Phong nhíu mày - "Em nghiêm túc à? Hay em say rượu rồi?"

"Không." - Bảo Lâm vẫn bình thản - "Em không say." - Cậu nhún vai - "Em hoàn toàn tỉnh táo."

"Vậy tại sao em lại hôn cậu ta? Tại sao em lại ở đây? Em đang đi công tác cơ mà?" - Việt Phong phát tiết lớn giọng - "Tại sao em lại ở đây? Hả?"

Bảo Lâm thở hắt, bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, da thịt đỏ ửng, mọi dây thần kinh đều nhức nhối - "Vì em đã nói dối."

"Hả? Em nói cái gì?"

"Em không đi công tác, em không đi bàn công việc, em không đi kí hợp đồng. Em đã nói dối anh."

Việt Phong không hiểu, anh ngơ ngác nhưng lại cảm thấy bất an với thái độ thẳng thắn của cậu - "Nhưng...nhưng tại sao?"

Anh nhìn biểu cảm cắn môi dưới của Bảo Lâm, cậu cứ ngập ngừng mãi không muốn nói, bày ra bộ dạng lạnh lùng nhưng lại có chút đáng thương, Việt Phong thở dài, dịu giọng:

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em?"

Vậy mà Việt Phong đã nhầm. Sự ngập ngừng kia hoàn toàn không phải do oan uổng mà tạo nên, Bảo Lâm lại thở hắt, cậu chuyển động mí mắt thật chậm như hạ quyết tâm sẽ nói ra hết tất cả, ngay trong hôm nay, ngay hiện tại.

"Em không nhịn nổi nữa."

Trán Việt Phong giật giật, anh không dám thừa nhận mình đang chột dạ. Linh tính mách bảo anh có chuyện chẳng lành, Việt Phong cầu nguyện chuyện mà cậu không nhịn nổi nữa không phải là...

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Heaven?"

Việt Phong rùng mình. Anh không biết làm cách nào mà Bảo Lâm biết được chuyện này nhưng nó thật sự là bất khả thi. Vì vậy, anh nhướn mày tỏ ra khó hiểu trước câu hỏi trúng tim đen của cậu:

"Em hỏi thế nghĩa là sao? Heaven vẫn bình thường, chỉ có em mới không bình thường. Tại sao khi không em lại lừa anh nói rằng em đi công tác? Nếu không phải hôm nay anh đi qua quán bar có phải em vẫn sẽ tiếp tục lừa anh đúng không?"

Việt Phong rất nỗ lực đẩy mọi chuyện đi xa câu hỏi của cậu, và anh cũng nói dối. Việt Phong muốn uống rượu và anh nhớ rằng Hải Dương là học trò của Bảo Lâm. Khả năng pha chế của cậu ta không tồi.

Bảo Lâm hoàn toàn thất vọng trước lời buộc tội ngớ ngẩn của Việt Phong. Cậu rút điện thoại ra và với chỉ một vài thao tác, đoạn hội thoại hôm nào vang lên.

Việt Phong lại rùng mình.

"Chuyện của Heaven sao rồi?"

"Vẫn chưa tìm ra được kẻ tuồn hàng. Anh không thể hiểu nổi. Rốt cuộc hàng ở đâu ra?"

"Vậy mấy tên sử dụng hàng thì sao? Có tra hỏi được không?"

"Tất cả đều đang ở nhà giam. Mà em biết rồi đấy, cái gì dính đến cảnh sát thì làm sao mà moi thông tin được, trừ khi dùng luật rừng, nhưng vụ này đang căng, mấy thằng đấy có vẻ được trông chừng sát sao lắm, khó."

"Anh vẫn chưa nói chuyện này cho Lâm à?"

Thái độ Việt Phong trở nên gấp gáp nhưng Bảo Lâm lại rất bình tĩnh:

"Anh còn gì để nói?"

"Khoan đã, em phải nghe anh giải thích." - Chợt, anh nhướn mày - "Làm sao em có đoạn ghi âm này? Bảo Yến gửi cho em?"

Cậu chợt nhếch môi cười chán nản, lại là cái tên của chị cậu - "Không."

"Vậy em lấy cái này từ đâu ra? Ai gửi cho em?"

"Anh nên giải thích chuyện Heaven với em chứ không phải là truy hỏi đoạn ghi âm này từ đâu? Nó có phải sự thật hay không? Hả?" - Bảo Lâm quyết định dùng thuyết âm mưu, ép Việt Phong phải khai ra. Chỉ có điều, chính cậu cũng không ngờ đến lúc này anh vẫn lừa dối mình.

"Không, em phải tin anh, đoạn ghi âm này không phải thật. Heaven không xảy ra chuyện gì hết."

Biểu cảm đau khổ dần hiện lên trên gương mặt Bảo Lâm, cậu tuyệt vọng nhìn anh, rồi lại đảo mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ mà anh luôn đeo trên tay, chiếc đồng hồ mà chính cậu đã tặng anh. Việt Phong theo ánh mắt của Bảo Lâm nhìn xuống tay mình, anh chợt nhận ra điều gì đó, theo bản năng chạm vào mặt đồng hồ điện tử.

"Anh không nhận ra điều gì sao?" - Bảo Lâm đau đớn.

Việt Phong trước giờ chưa từng đeo đồng hồ điện tử, kích thước của các loại anh đều không biết. Tuy nhiên so với giờ trên điện thoại, đồng hồ mà anh đang đeo chạy chậm hơn 30 giây.

Bảo Lâm nhìn những động tác chầm chậm của Việt Phong thì mất kiên nhẫn, ngay lập tức giật lấy chiếc đồng hồ, không nói không rằng, tàn nhẫn ném mạnh nó xuống sàn.

"Lâm." - Việt Phong hét lên. Nhưng giây sau anh lập tức câm nín. Mặt đồng hồ vỡ vụn, các bộ phận bên trong đều rơi ra ngoài. Đằng sau một nửa mặt đồng hồ có đính một vật nhỏ màu đen, không phải kim loại, hình dạng giống một chiếc thẻ nhớ nhưng nhỏ hơn.

Bảo Lâm mím môi:

"Máy nghe trộm."

Việt Phong nhíu mày, anh không tin người trước mặt lại đến mức phải lắp máy nghe trộm lên mình. Bảo Lâm biết rõ anh trân trọng món quà dành cho cậu như thế nào, và cậu phản bội lại niềm tin đó.

"Anh không thể trách em." - Bảo Lâm đáp lại ánh mắt kia - "Anh đã giấu em quá nhiều chuyện."

"Nhưng tại sao? Tại sao lại phải đến mức này?" - Việt Phong vẫn không hiểu - "Em có thể hỏi anh mà?"

"Em đã hỏi anh rất nhiều." - Cậu thở dài - "Nhưng lần nào anh cũng tránh né em."

Việt Phong không biết nên nói gì hơn. Anh biết người sai hiện tại là mình. Bởi vậy, Việt Phong ngay lập tức vùng dậy, mặc kệ cái đồng hồ tan nát, nhắm đến hai bàn tay người kia mà nắm chặt.

"Em nghe anh nói, anh có thể giải thích. Bởi vì anh không muốn em lo lắng. Em đã có rất nhiều việc phải giải quyết rồi. Anh chỉ không muốn em phải lo đến việc của anh. Hơn nữa Heaven chỉ là tạm đóng cửa chứ không phải là bị phá sản, anh..."

Bảo Lâm lắc đầu, cậu tỏ ý không muốn nghe. Những chuyện này cậu đã nghe đi nghe lại qua đoạn ghi âm muốn mòn hai tai rồi.

"Không Việt Phong, dừng lại. Được rồi, em không muốn nghe nữa."

"Anh, anh chỉ không muốn em lo lắng thôi. Đây cũng không phải lần đầu em biết mà."

Bảo Lâm lại cắn môi, cậu do dự. Càng như vậy Việt Phong càng luống cuống. Anh không biết phải làm sao mới khiến người yêu có thể trút ra được gánh nặng trong lòng.

"Anh...em nghe anh..."

Chợt, anh ngưng bặt bởi video mà câu đưa ra trước mặt mình. Là cảnh tưởng tối 3 ngày trước.

"Không, phải uống tiếp, Hoàng Vân bỏ em rồi, anh không được bỏ em."

"Anh không dám bỏ em."

Việt Phong ngỡ ngàng nhìn Bảo Lâm. Cậu chỉ đặt lên anh một ánh nhìn vô vị. Dường như video này đã bị cậu xem đi xem lại quá nhiều lần đến mức cảm xúc dần bị chai lỳ.

"Em đặt cả camera trong phòng Bảo Yến sao?"

"Hai người có quá nhiều bí mật." - Bảo Lâm nhún vai - "Và chỉ có em là người không biết gì cả." - Đến đây, cậu thoáng thở dài - "Chúng ta chia tay đi."

Bảo Yến chán nản vẫn còn quay cuồng trong men rượu nhưng vẫn cố lết xác đến công ty. Không hiểu vì chuyện gì mà bố cô lại gọi sớm như vậy. Bảo Yến bỏ qua cái chào cúi đầu của vị trợ lý, cô nhanh chóng mở cửa vào phòng.

"Bố? Có chuyện gì ạ?"

Bên trong, Lưu Đông Quân rất không hài lòng, ông ngẩng lên, nhưng lại mất vài ba giây đánh giá tổng quát con gái của mình trước. Nhìn qua vẫn tạm gọi là chỉn chu ngoài việc cứ ngáp ngắn ngáp dài.

"Lại đi uống rượu à?"

"Uống vài ly thôi." - Bảo Yến trả lời qua loa cũng không để ý sắc mặt của Đông Quân đang đen lại.

Ông quát lớn khiến cô giật mình - "Nó lại đi pha chế rồi đúng không?"

"Hả? Ai?"

"Thằng em mày chứ ai?"

Bảo Yến nhăn nhở, không hiểu ý của Lưu Đông Quân là gì, cô đẩy gọng kính xuống, chớp mắt:

"Bố nói gì đấy? Thằng Lâm con tưởng đi công tác gì cơ mà?"

"Công tác gì?" - Ông ngưng lai.

Bảo Yến bật cười - "Công tác kí hợp đồng gì đấy, nó bảo là khách hàng đổi địa điểm giao dịch nên là..."

"Nó nghỉ hơn 1 tuần rồi, sao ta không thấy khách hàng nào thông báo hết?"

Giờ thì biểu cảm của Bảo Yến lại trở thành ngơ ngác, không hiểu sao cô lại chột dạ:

"Hả là sao? Ý bố là, thằng Lâm tự ý xin nghỉ việc?"

"Con ở chung với nó mà? Nó nghỉ hay không con lại không biết?"

"Nhưng mà...mấy ngày nay nó không ở nhà..."

Vậy rốt cuộc nó đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro