[Phần 3] Chương 4: Bỏ phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Vân nhếch môi mãn nguyện khi hơn phân nửa số cổ đông đều bầu nàng trở thành Chủ tịch, bao gồm cả Thế Tài. Nàng đảo mắt qua vị cổ đông ngồi cạnh, gương mặt tức giận và đỏ au của ông ta khiến nàng buồn cười, nhưng lại chẳng thể nào sỗ sàng ngay tại đây được.

"Tiếp theo là Giám đốc Thế Tài." - Nàng lên tiếng - "Ai bầu cử cho ông Thế Tài trở thành Chủ tịch của Việt Bách?"

Quả nhiên là hai người còn lại, trong đó đương nhiên bao gồm vị cổ đông với 22% cổ phần, cùng với một người khác - theo Hoàng Vân nhớ không nhầm là ông ta chỉ có 4% cổ phần. Còn ít hơn của nàng.

"Vậy là rõ rồi nhé, thưa ông." - Hoàng Vân đứng dậy và nhìn quanh - "Tôi nghĩ không còn ai khác trong phòng họp này chưa bầu cử nữa đâu. Kết quả đã có rồi. 49% và 26%."

"Khoan." - Ông ta lên tiếng - "49% và 26%, cộng vào cũng chỉ có 75% cổ phần. Còn 25% nữa mà."

Đến giờ thì Hoàng Vân chẳng thể nào nhịn nổi. Nàng bật cười lớn và lắc đầu bất lực:

"Tất nhiên là ai cũng biết 49 cộng với 26 bằng 75, thưa ông. Nhưng mà ông cũng đừng quên 25% cổ phần còn lại nằm trong tay bố tôi. Cũng chính là Cựu Chủ tịch của Việt Bách - hiện tại đang nằm trong viện."

Nhìn sắc mặt hiện giờ không còn tức giận của vị cổ đông kia, Hoàng Vân đột nhiên cảm thấy bất an, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tuy nhiên, kết quả có khác nhau sao, thưa ông? Nếu bố tôi có ở đây, tôi tin ông vẫn sẽ lựa chọn người mà ông tin tưởng." - Đó chính là tôi, thưa ông.

Nhưng lời còn chưa kịp kết thúc, Hoàng Vân đã nghe thấy thanh âm khẽ bật ra từ Thế Tài. Hai vai ông đang rung lên bần bật và tựa như người đàn ông này đã nhịn cười từ rất lâu. Sự bất an quẩn quanh và tràn ngập trong Hoàng Vân. Nàng chưa từng thấy nụ cười nào mang tính đùa cợt của Thế Tài, cho đến thời điểm hiện tại.

"Tôi cũng đoán thế." - Thế Tài nói - "Tôi tin là Chủ tịch sẽ lựa chọn người mà ông ấy tin tưởng."

Nói rồi, từ dưới đống báo cáo, Thế Tài đưa lên một tập tài liệu mà Hoàng Vân chưa từng thấy trước đó. Ông từ tốn lôi nó ra và đứng dậy. Giọng nói so với Hoàng Vân còn ôn tồn hơn, pha lẫn một chút nhẹ nhàng, và đặc biệt, cực kì giễu cợt.

"Đây là bản hợp đồng sang nhượng cổ phần, mà hai hôm trước Chủ tịch Trọng Hùng kí nhượng cho tôi."

"Cái gì?" / "Sao?" - Cả Hoàng Vân và Phương Hạnh đều hét lớn.

Phương Hạnh thậm chí còn đứng dậy và định đi tới tận nơi để dành lại bản hợp đồng. Nhưng đã bị Hoàng Vân hẫng tay trên. Nàng giật lấy và dí mắt vào chúng để chắc chắn rằng mình không bỏ qua một chữ nào.

"Nói cách khác, số cổ phần của tôi hiện giờ, là 26 cộng với 25, tổng kết quả là 51%." - Thế Tài cười tươi.

Giờ phút này, sự gay gắt và cay nghiệt trên gương mặt vị cổ đông kia đã hoàn toàn biến mất. Ông bật cười thật giòn rã, to và vang hơn bất cứ ai trong căn phòng này, đồng thời vỗ từng tràng pháo tay lớn.

Hai bàn tay vỗ vào nhau tạo thành những tiếng động âm vang. Hoàng Vân cảm tưởng như bản thân đang bị thôi miên qua từng tràng pháo tay đó. Ánh mắt nàng tê dại và hai tai như không còn cảm nhận được bất cứ âm thanh nào ngoài nụ cười hả hê của tất cả mọi người.

Nàng vẫn chưa tin, và không dám tin bản thân lại lần nữa thua cuộc, lại lần nữa rơi xuống vực thẳm. Lần này sẽ chẳng còn ai xuất hiện để cứu vớt cuộc đời nàng lên nữa.

Chẳng còn một ai.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở. Thư kí của Thế Tài chạy vội vào dù cho không được phép. Cô ta thở hổn hển cùng với sắc mặt cực kì khó coi.

"Tổng giám đốc, Giám đốc..."

Phương Hạnh hét lớn:

"Ai cho cô vào đây?"

"Không hay rồi, có chuyện không hay rồi..." - Bỏ qua Phương Hạnh, cô trợ lý hét lên - "Bệnh viện vừa thông báo, Chủ tịch ở trong viện, đã qua đời rồi."

Hoàng Vân trợn tròn mắt. Khoảnh khắc giữa ngạc nhiên và chết lặng chỉ cách nhau bằng một sợi dây mong manh. Hoàng Vân đã tưởng tượng ra từng tiếng 'tít, tít' văng vẳng bên tai cùng cảnh tượng Trọng Hùng trút hơi thở cuối. Sẽ thế nào nếu nàng được chứng kiến cảnh tượng đó? Nhỉ?

Hoàng Vân không tự chủ liếc nhìn mọi người xung quanh. Họ đều hoang mang với nét bàng hoàng thể hiện rõ trên từng bộ phận trên gương mặt, ngoại trừ một người. Ánh mắt nàng dừng lại ở Thế Tài. Ông chỉ đứng đó, vẻ mặt cực kì tự nhiên, tựa như mọi tang thương bao trùm đều không thể chạm đến mình.

Thế Tài nở một nụ cười, nhẹ, rất nhẹ.

Nhưng Hoàng Vân đã thấy những điều còn hơn thế.

Nàng thấy rằng Thế Tài cười lớn. Cười ngặt nghẽo, ôm bụng mà cười, đến ngã ra đất, nước mắt chảy ròng, hấp háy, hưởng thụ niềm vui sướng tột cùng.

"KHỐN NẠN."

Hoàng Vân hét lớn và lao đến túm lấy Thế Tài như một con thú. Nàng ước rằng mình dám và có thể ngay tại đấy giết chết người đàn ông này đền mạng cho bố mình.

Nhưng sẽ chẳng ai tin nàng nữa đâu.

Trong mắt họ, Hoàng Vân chỉ là một kẻ thua cuộc.

Thế Tài vẫn đứng đó, dành tặng nàng một nụ cười. Đó có thể là tình cảm, đó có thể là sự thương xót, đó cũng có thể là nụ cười hả hê và khốn kiếp nhất nàng từng thấy.

Buổi tối

Bảo Yến kiên nhẫn ngồi đợi ở phòng khách. Hôm nay cô không có tâm trạng uống rượu. Bảo Yến biết nếu như cô còn la cà ở đó một ngày thì bi thương sẽ quấn lấy Hoàng Vân thêm một ngày. Chính vì vậy, cô cần tìm thấy nàng càng nhanh càng tốt.

Khoảng mười phút sau, Việt Phong cùng Bảo Lâm trở về. Hai người họ vẫn như mọi ngày, khoác vai nhau và chìm đắm trong hạnh phúc.

Nụ cười Bảo Lâm chợt cứng ngắc khi thấy Bảo Yến đang ở nhà. Khá là lạ đấy, vì giờ này theo lẽ thường Bảo Yến đã phá xong một quán bar rồi.

"Anh phải giúp em."

Cô đã nói lớn và gần như hét lên khi thấy Việt Phong bước vào trong. Ánh mắt Bảo Lâm chợt tối sầm và trong vô thức bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm. Móng tay ghim vào khiến lòng bàn tay đỏ ửng. Việt Phong chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh mới chỉ quay lại đóng cửa và Bảo Yến đã hét lên.

"Hả?"

"Anh phải giúp em." - Bảo Yến nhắc lại với tông giọng nhỏ hơn, một chút.

"Nhưng mà chuyện gì?"

Việt Phong hỏi qua. Tầm chú ý của anh dừng lại ở những ngón tay của người tình. Việt Phong chẳng thể nào chịu đựng nổi nếu Bảo Lâm bị đau và nó khiến anh còn đau hơn.

Anh nhẹ nhàng lần lần ngón tay xuống và dùng bàn tay mình, thật khẽ khàng tách ngón tay người kia ra. Bằng một cách yêu thương, Việt Phong đan năm ngón tay của mình vào. Cậu có thể ghim móng tay vào da thịt anh cũng được.

"Em muốn..."

"Không." - Bảo Lâm cắt ngang lời chị mình và cực kì cứng rắn.

Bảo Yến nhướn mày nhìn cậu.

"Gì? Tao không bảo mày."

"Không." - Bảo Lâm lần nữa cương quyết - "Em biết chị định nói gì. Câu trả lời của em là không."

Bảo Yến nhíu mày. Cô quyết định bỏ qua Bảo Lâm và hướng thẳng ánh mắt cầu cứu về phía Việt Phong. Nhưng anh chẳng ngại ngần gì đáp lại, thậm chí còn cương quyết hơn cả cậu.

"Gì?" - Cô ngớ người - "Anh đồng ý với nó à?"

Việt Phong lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ:

"Anh không được quyền nói 'có'." - Sau đó Việt Phong nhún vai một cách thật tự nhiên - "Hơn nữa anh không thích Hoàng Vân. Nếu như cô ta có chuyện gì thì anh cũng sẽ không giúp."

Bảo Yến gãi đầu một cách khổ sở:

"Chuyện đã qua lâu rồi mà. Tại sao anh vẫn không thích cô ấy."

Việt Phong chợt nhận ra rằng Bảo Yến hiểu nhầm mình không thích Hoàng Vân, bởi những chuyện trong quá khứ. Và anh sợ cậu cũng vậy. Bảo Lâm luôn có máu ghen tuông rất đáng sợ. Vì vậy Việt Phong vội vàng lên tiếng giải thích:

"Không liên quan đến em. Anh chỉ không thích cô ta thôi. Cô ta đã làm ra những chuyện mà người bình thường cũng không thể thích."

Việt Phong nghe tiếng thở phào của Bảo Lâm, thật khẽ.

"Em tin là cô ấy có nỗi khổ riêng." - Bảo Yến tự ti nhỏ giọng.

"Cô ta chả có nỗi khổ gì đâu." - Bảo Lâm nói bằng giọng khinh thường - "Đây là những gì mà cô ta đáng phải nhận bởi những chuyện đã làm."

Đoạn, cậu bật cười nhếch môi:

"Kể cũng hay, nếu không phải chính cô ta bày ra cái trò bầu lại Chủ tịch, thì đã không bị chính cái vị trí đấy đạp thẳng ra khỏi công ty. Chưa biết chừng cái chết của bố cô ta cũng do cô ta làm cũng nên."

"CÂM NGAY." - Bảo Yến quát lớn và chỉ thẳng vào mặt Bảo Lâm - "Tao không cho phép mày nói Hoàng Vân như thế."

Câu nói này là một đả kích đối với Bảo Lâm. Cậu chưa từng thấy chị mình to tiếng và tức giận đến phát điên như thế bao giờ. À, có đấy, khi cô bảo vệ cậu khỏi Việt Phong. Nhưng giờ thì sao, Bảo Yến đang dùng chính chất giọng đó nạt lại cậu, chỉ để bảo vệ một kẻ không ra gì.

Bảo Lâm không nhận ra hai vành tai và hốc mắt mình đỏ ửng. Cậu buông tay Việt Phong và cúi đầu đi vào trong.

Bảo Yến biết mình lỡ lời, nhưng sự bộc phát kia là có nguyên do. Cô không muốn ai xúc phạm Hoàng Vân cả.

Việt Phong đứng ở giữa im lặng, anh thở dài khi thấy cánh cửa phòng cậu đóng lại cái 'cạch'.

Sẽ lại là một đêm dỗ dành đây.

Tệ thật đấy. 

Vì hôm nay Bảo Lâm mới chỉ vui lên một chút. Sau khoảng thời gian khủng hoảng vì chị gái mình.

"Em đang đưa anh vào một tình thế cực kì khó xử." - Anh từ từ lên tiếng.

"Không cần anh nữa." - Bảo Yến quay đi - "Em sẽ tự làm."

Đoạn, cô trở vào trong phòng và để lại Việt Phong bất đắc dĩ đứng ở cửa ra vào. Hai chị em họ tính khí chẳng khác gì nhau. Và đáng thương thay thì đó lại là hai người anh trân trọng hơn cả.

Bảo Yến ngồi trong phòng và nhận được một đoạn tin nhắn:

[Anh sẽ gặp em sau khi đưa Lâm đi làm sau 2 ngày nữa. Đây là lần cuối cùng liên quan đến cô ta.]

Và cô nở một nụ cười mãn nguyện.

___
Tổng kết:
Một tuần sau Tết dương - Mệt gần chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro