[Phần 3] Chương 5: Quyết tâm lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Phong cùng Bảo Yến ngồi ở counter tại bar Heaven. Cô chống tay và nhâm nhi ly rượu mạnh. Việt Phong mặc dù không muốn Bảo Yến uống rượu, nhưng thà để cô uống trước mặt mình còn hơn là cho cô ra ngoài lung tung.

Anh bấm bấm điện thoại và chỉ mấy giây sau, Bảo Yến đã nhận được thông tin cô muốn. Vậy mà nụ cười chỉ hiện có mấy phút, rồi sau đấy cô bắt đầu ngập ngừng, trán nhăn lại một cách khó hiểu.

"Sao thế?" - Việt Phong hỏi.

"Em không nghĩ là cô ấy lại thuê một căn chung cư cao cấp," - Thay vì một nơi nào đó mà Bảo Yến không chắc - giả như cô không thể tìm được chẳng hạn - "ở giữa trung tâm thành phố."

Việt Phong nhướn mày tỏ ý hiểu. Anh lại cung cấp thêm một thông tin khác khiến Bảo Yến tò mò hơn.

"Theo như anh điều tra thì căn nhà đó không phải của cô ta."

Liếc nhìn ánh mắt chăm chú từ cô, Việt Phong thầm nghĩ, nếu để Bảo Lâm thấy cảnh này không biết cậu có tức chết không?

"Là của bố cô ta."

Bảo Yến giật mình. Cô vẫn còn khá nhạy cảm khi nhắc đến bố của Hoàng Vân. Bảo Yến mới chỉ gặp ông đúng một lần và sau đấy chẳng còn cái hẹn nào nữa. Hoàng Vân luôn giấu cô như mèo giấu...ờm...cái đó. Vậy nên Bảo Yến chẳng biết bất cứ ai liên quan đến nàng ngoài bố mẹ và Thế Tài.

"Theo thời gian thì cô ta chuyển đến đúng một tuần sau khi bố cô ta nhập viện." - Việt Phong tiếp lời.

"Anh biết vì sao bố Hoàng Vân lại có căn nhà đó không?"

Việt Phong nhún vai:

"Không biết. Ngay cả mẹ cô ta cũng không biết."

"Gì cơ?" - Bảo Yến tròn mắt.

"Theo như anh tìm hiểu từ vài người hàng xóm của cô ta thì Hoàng Vân chỉ ở nhà từ 10 rưỡi tối đến 5 giờ sáng và sau đấy thì đi làm. Ngày nào cũng như thế."

"Tất cả bọn họ đều nói thế sao?"

"Ừ." - Và đến lượt Việt Phong nhăn mày - "Bọn họ đều nói rằng Hoàng Vân khá kín tiếng, nhưng có một chuyện lạ là có vài hôm tầm 12 giờ đêm hoặc hơn thì họ lại nghe tiếng Hoàng Vân đập phá trong nhà."

"Cứ như cô ta bị điên vậy." - Anh kết luận.

Sự lo lắng và bất an viết đầy trên gương mặt Bảo Yến. Cô đảo mắt và còn không nhận ra mình sắp khóc. Bảo Yến tưởng tượng ra cảnh, hơn 1 năm trời Hoàng Vân tự đày đoạ bản thân bằng một lý do nào đó mà cô không thể biết.

Việt Phong liếc qua và đương nhiên nhận ra sự khác thường từ cô.

"Sao em phải khổ thế?"

"Hả? Gì?"

Anh thở dài:

"Cô ta không tốt với em. Đúng không? Sao em phải khổ sở đi quan tâm cô ta như thế?"

"Đúng là Hoàng Vân đã từng khiến em tổn thương." - Bảo Yến nhỏ giọng - "Nhưng em không thể nào bỏ rơi cô ấy được."

Việt Phong nhíu mày:

"Em đã từng làm rồi đấy thôi. Coi cô ấy như một người xa lạ. Em đang làm rất tốt mà?"

Bảo Yến nhìn Việt Phong với vẻ khinh thường:

"Đấy chỉ là vẻ ngoài. Em giống anh thôi."

Việt Phong bật cười. Anh cũng từng như vậy thật. Việt Phong từng lật tung cả thành phố lên và còn ghê hơn là mò ra tận nước ngoài để tìm Bảo Lâm. Nhưng cuối cùng anh lại chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa, cố gắng hành xử thật bình thường nhưng bên trong lại sợ đến tim muốn ngừng đập khi thấy cậu.

"Anh khác em mà. Anh làm tổn thương Lâm, còn em thì bị cô ta làm tổn thương. Hai cái khác nhau chứ."

Bảo Yến nhún vai và cười gượng:

"Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Cô ấy phải trả giá với tất cả những gì đã đối xử với em."

Chính vậy, sự biến mất của Bảo Yến không phải tuyệt tình. Cô luôn hưởng thụ cảm giác mong ngóng và đau khổ của Hoàng Vân, bởi cô biết, nàng vẫn còn yêu mình.

Chẳng ngạc nhiên gì khi Bảo Yến cứ la cà ở các quán bar và uống cho say mèm. Cô biết là Hoàng Vân luôn theo dõi mình. Cảm giác mãn nguyện đối với tình yêu của một người phụ nữ chưa bao giờ là đủ. Nhất là khi chỉ nghĩ đến chuyện trả thù. Tất nhiên là không bằng hành động thực tiễn mà là đấu tranh nội tâm. Hoàng Vân luôn sống trong hối hận và áy náy, muốn níu kéo nhưng lại không thể và điều đó chạm đến mục đích sâu thẳm trong Bảo Yến.

"Nhưng mà sau hôm ấy, cái ngày mà Hoàng Vân chia tay với em."

Một giọt nước mắt lăn trên má cô. Chúng nhỏ giọt xuống mặt bàn tạo nên một tiếng 'tách' nhẹ mà Bảo Yến không chắc người bên cạnh có nghe được hay không.

"Cô ấy đã nói rằng,"

"Cô cũng rất tàn nhẫn đấy, cô biết không Bảo Yến? Ngày hôm đấy vào gần 2 năm trước, cô nói rằng muốn chia tay và ngay lập tức biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mặc cho tôi đã hoảng loạn và muốn cầu xin cô, nhưng tôi chẳng thể nào tìm được cô ở đâu."

"Nhưng tôi đáng bị thế, tôi biết chứ, vì tất cả những gì tôi đã làm. Tôi chỉ là một kẻ khốn nạn, ích kỉ và lộng quyền. Giờ thì cô lại thể hiện như thể là cô vẫn còn yêu tôi và quan tâm đến tôi."

"Hơn 1 năm qua không đêm nào tôi ngủ được Bảo Yến, không đêm nào là tôi không nhớ cô cả. Đối với cô ngày đó cô đã hoàn toàn thất vọng về tôi và tìm mọi cách loại bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của cô."

"Nhưng cho đến hôm nay, tôi mới có thể làm điều đó ngược lại."

"Cho đến lúc ấy em mới biết là, em mất cô ấy thật rồi."

Giọng nói Bảo Yến rất nhỏ, nhưng lại khiến cho cả căn phòng trở nên lắng đọng. Đó là sự thật. Bởi cho dù cô có chết rũ, chết mất xác ở quán bar thì cũng chẳng thể nào có một ai đó xuất hiện để lôi cô đi nữa. Hoặc khi cô ôm hôn bất kì một ai, cũng sẽ không có người nào xuất hiện và tát cho tên khốn xấu số kia một bạt tai.

Việt Phong không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu rồi đặt bàn tay lên vai cô, vỗ nhẹ.

"Giờ thì em định theo đuổi cô ấy lại à?"

"Không biết nữa, em chỉ muốn biết cô ấy có ổn không, có...em không biết nữa."

Việt Phong ngửa người ra đằng sau và bắt đầu rơi vào trầm tư. Bảo Yến đã tự giăng một cái bẫy để trả thù Hoàng Vân - vì những gì nàng đã làm. Và giờ - khi Hoàng Vân thật sự rút chân ra khỏi cái bẫy đó thì chính Bảo Yến lại là người nhảy vào.

Thật trớ trêu.

"À," - Anh lên tiếng - "Em có đi dự đám tang của bố cô ta không?"

"Em được đi à?"

Nói thật, Bảo Yến rất muốn. Ít nhất đó là nơi duy nhất cô có thể gặp được nàng, và may mắn hơn là họ có thể nói chuyện riêng với nhau.

"Chỉ cần là chủ đầu tư hay bất cứ công ty nào cũng sẽ nhận được thư mời." - Việt Phong nói khi nhấp môi một ngụm rượu - "Em từng là chủ đầu tư mà, em chắc phải được mời chứ?"

"Em không..." - biết. Bảo Yến chợt nhớ ra Hoàng Vân không có cách thức liên lạc với mình - "Chắc là một người biết."

Luật sư Chu đang ngồi tại văn phòng làm việc. Ông nhận được cuộc gọi từ Bảo Yến với nét mặt thoáng ngạc nhiên. Đã khoảng một thời gian dài cả hai không liên lạc với nhau.

"Cô Diệp?"

"Không cần đâu luật sư, tôi bảo ông gọi tôi Bảo Yến mà." - Cô nói bằng giọng mừng húm vì ông đã bắt máy.

"À, vậy cô Bảo Yến gọi tôi có chuyện gì?"

Bảo Yến ngập ngừng giây lát rồi quyết định hỏi thẳng:

"Tôi nghĩ là ông biết chuyện của Việc Bách rồi đúng không?"

"À, cô hỏi chuyện đó à?" - Ông giữ điện thoại bằng chóp vai và vươn tay lấy một phong thư màu đen - "Nó đây, có một lá thư mời được gửi đến hôm qua thôi. Trong này ghi rằng muốn mời cô đi dự đám tang của Cố Chủ tịch Hoàng Trọng Hùng của tập đoàn Việt Bách."

"Vậy sao?"

"Nếu cô không muốn đi thì tôi có thể đi thay cô."

Đằng nào đây cũng là chuyện mà ông làm suốt hơn chục năm qua và nó không còn là chuyện lạ. Nhưng lần này Bảo Yến lại vội vàng từ chối. Đây mới là chuyện lạ.

"Không không không. Tôi không có ý đó." - Đoạn, cô nói tiếp - "Tôi sẽ đi."

Cô tưởng tượng ra được cảnh luật sư Chu ở đầu dây bên kia ngẩn người ra vì ngạc nhiên. Bảo Yến không thích lộ mặt trong đám đông. Cô thừa biết mình là ai mà.

"Được thôi. Nếu cô muốn, tôi sẽ gửi bức thư mời qua cho cô."

"Cảm ơn ông."

Ông chỉ đáp vỏn vẹn có vậy và hai người tắt máy. Việt Phong ngồi cạnh nhướn mày nhìn Bảo Yến. Vậy mà cô nói không biết. Rõ ràng là muốn gặp Hoàng Vân đến thế mà.

"Được rồi, em thừa nhận. Em muốn quay lại với Hoàng Vân." - Bảo Yến bất đắc dĩ thở dài.

"Em chắc chứ?"

Cô mím môi, và quyết định sau cùng là gật đầu:

"Em cảm thấy Hoàng Vân có chuyện gì đấy giấu em. Nếu đã bị đá, em cần biết vì sao mình bị đá. Em quá tốt để bị bỏ rơi như thế."

Việt Phong bật cười.

___
Tôi vừa thi xong hôm qua và tồi tệ lắm. 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro