Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu ?" Satsuki cảm thấy cả người nhức mỏi, chống tay ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt. Xung quanh cô chỉ toàn là lá cây khô, tiếng lá cây khô đang xào xạc khắp khu rừng gây lên cảm giác lạnh gáy.

Satsuki nheo đôi mắt lại muốn nhìn rõ hơn mọi thứ, khu rừng toàn lá khô chất đống, cô đang ở giữa khoảng trống của những cái cây, vì có quá nhiều bụi rậm nên cô chẳng nhìn được gì hơn là màu đen của đêm tối. Cô cảm thấy rất kì lạ. Chẳng qua là do cô ăn hoa quả hỏng, chạy vô WC giải quyết. Đang đến đoạn cao trào thì mở mắt ra lại thấy mình ở giữa khu rừng.

"Đứa nào trêu đùa mình à..."

Satsuki thở dài. Đi ẻ cũng không xong à. Ai lại ác đến mức đánh ngất người đang ngồi WC rồi mang quẳng giữa rừng vậy chứ....

-Không ai trêu đùa bạn đâu.

Tiếng máy móc bất chợt vang lên giữa khu rừng khiến cô giật mình, Satsuki cố gắng mở to đôi mắt xoay đầu nhìn xung quanh với ý định tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói nhưng lại không thấy.

- Đừng tìm nữa, tôi không có hình dạng. Tôi đang ở trong trái tim bạn, "Người được chọn".

"Cậu là thứ gì ? Đây là đâu ?"

- Đừng thắc mắc vào bây giờ. Trước hết bạn hãy đứng lên và chạy ra khỏi khu rừng này đi, có một con quỷ đang đến đây.

"Cái gì quỷ cơ ?" Satsuki thắc mắc hỏi lại, quỷ là cái con ma ghê ghê trong phim kinh dị á ?

-Đừng hỏi nhiều, nếu bạn muốn sống hãy chạy đi.

Tiếng máy móc vô cảm trả lời lại, câu trả lời khiến cô rơi vào vô vàn câu hỏi. Là sao cơ ? Sao bỗng nhiên lại có quỷ, không phải nó chỉ ở trong phim thôi sao ?

Cố gắng đứng dậy, cô phủi đi quần áo bị đất dính bẩn. Bắt đầu chạy nhanh về hướng mà ông bà mách bảo.

- Cô làm gì vậy ?

" Chạy ?"

- Sao bao nhiêu hướng cô không chạy !!! Đâm đầu vô hướng quỷ đến mà chạy là sao !!!????

"Ể"

Chưa kịp phản ứng lại lời nói máy móc đang giận giữ, Satsuki có cảm giác thứ gì đó đang lao đến trước mặt mình với tốc độ đáng sợ, cô ngồi xuống ôm đầu nhanh chóng khiến bóng đen kia vồ hụt cô.

Satsuki im lặng hé mắt qua khe ngón tay nhìn về phía bóng đen. Ánh trăng chiếu xuống lộ ra thân hình của con gì đó giống loài người cao gần 2m, tay chân có móng vuốt nhọn hoắt. Hắn nở nụ cười, trên miệng còn đang ngậm cánh tay của ai đó, lấy đà lần nữa phóng về phía của Satsuki.
Tưởng như cuộc sống của mình sắp gặp tổ tiên ngay lập tức, giọng nói máy móc lần nữa vang lên.

- Trao tặng người kế thừa - Bạch ngân kiếm. Kích hoạt cưỡng chế cơ thể.

"Hơi thở đêm đông - nhất thức: Kỉ băng hà."

Satsuki bỗng nhiên mất đi khả năng điều khiển cơ thể, mắt từ màu xanh đại dương rực rỡ biến thành màu đỏ ảm đạm, cơ thể cô tự chuyển động, tay cần lấy thanh kiếm từ đâu xuất hiện rồi sử dụng thứ gì đó đóng băng con quỷ.

"Hơi thở đêm đông - tam thức: Khúc cầu hồn."

Satsuki chém một nhát làm con quỷ đang bị đóng băng tan vỡ thành trăm mảnh vụn.

- Kết thúc cưỡng chế - Khởi động trạng thái hồi phục - ngủ say.

Bỗng nhiên cơ thể cô cảm thấy buồn ngủ, dần dần không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà ngã xuống. Trong khi ý thức vẫn mơ hồ, cô gào thét trong lòng: Tôi còn chưa được hỏi câu gì mà! Đây là đâu !!

==============

End chương 1, yêu đời viết tiếp:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro