Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó thở !! Bỏ ra !!!!" Satsuki ngồi bật dậy, lau đi lớp mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt. Cô mơ thấy mình bị con quỷ kia đè xuống gặm mất cánh tay.

Sau khi bình tĩnh lại, liếc nhìn ngang dọc. Căn phòng làm từ gỗ, một nơi xa lạ...

- Cậu tỉnh rồi sao ? Tôi còn sợ cậu sẽ là người chết sớm nhất trong 2210 người tôi dẫn dắt từ trước đến giờ.

Lại là giọng nói máy móc đó. Lần này mình phải kịp hỏi đây là đâu !!

"Đây là đ- "

"Oaaa em ấy tỉnh lại rồi !! Anh còn tưởng em ấy ngủ mãi mãi ấy chứ !!!"

Còn chưa kịp hỏi đây là đâu mà.

"Anh Sabito!"

"A ! Anh xin lỗi..."

Một cậu bé có mái tóc hồng đào mở cửa, hét lên đầy thích thú khi thấy cô, cậu bé đó khoác chiếc áo khoác sặc sỡ với vết sẹo lớn gần miệng đang nở nụ cười. Cô bé đi sau mang vẻ mặt bất mãn khi cậu ta nói ra những câu thô lỗ. Cô bé đó có ngoại hình nhỏ nhắn với làn da trắng, cùng với đôi mắt hiền từ màu lục lam đậm, có mái tóc đen ngang vai, ở phần tóc dưới hơi chĩa ra một chút, để kiểu mái ngố.

Thấy cô đang nhìn họ chằm chằm đánh giá, cô bé với mái tóc hồng nhìn cô mỉm cười:

"Em tỉnh rồi sao ? Em đừng để ý tới lời anh Sabito nói. Anh ấy không có ý xấu đâu."

"Hai người là ai ? Đây là đâu ?"
Satsuki không quan tâm lắm đến thái độ của người được gọi là Sabito, nhìn về phía cô bé trông trưởng thành hơn kia.

"Ở đây là nhà của thầy Urokodaki ! Chị và anh Sabito đây là đệ tử của thầy ấy ! Còn có một người nữa, anh ấy đang luyện tập sau núi. Em tên là gì ? Đến từ đâu vậy ~"

Cô bé chắc đó trả lời với vẻ mặt hào hứng. Satsuki thấy mấy cái tên cứ có gì đó quen thuộc. Nhưng cô không nhớ nghe được ở đâu rồi.

- Là Kimetsu no yaiba. Đây là hai người sẽ chết trước khi câu chuyện bắt đầu.

Giọng nói kì lạ lần nữa vang lên. Cô giật mình nhìn quanh lần nữa.

- Tôi không có hình dạng, tôi ở trong trái tim cậu, "người được chọn" không phải tôi đã nói rồi sao ?

Satsuki lâm vào trầm tư. Nếu đây là Kimetsu no yaiba, manga cô đọc xong khóc cả tối bị mẹ oánh đòn vì làm ồn thì ....

"Tuyệt vời quáaaaaaaaaa !!!!!!!!"

"Em ấy bị sao vậy ? Anh Sabito đi gọi thầy đi, em ấy có vẻ không ổn rồi. " Cô bé thấy Satsuki bỗng nhiên hét lên khiến cô lo sợ Satsuki xảy ra vấn đề.

Sabito thấy vậy cũng chạy đi ngay lập tức. Để lại cô bé có đôi mắt hiền từ luống cuống tay chân vỗ lưng Satsuki làm cô bình tĩnh lại và một Satsuki mắt đang lấp lánh hào hứng bừng bừng.

"Em bình tĩnh lại đi !... Bình tĩnh ..."

"Em là Himawari Satsuki ! Chị có thể gọi em là Satsuki !"

"Chị là Makomo ?"

Makomo ngạc nhiên khi Satsuki giới thiệu bản thân mình vào lúc này.

"Sao chị trả lời như đang hỏi ngược lại em thế ?"

Makomo ngừng vỗ lưng Satsuki, thở hắt một hơi:

"Tại em bỗng nhiên hét lên đấy. Chị sợ em bị đau ở đâu vì lúc tìm thấy em thì bên cạnh còn có xác của một con quỷ. Thầy Urokodaki cõng em về đây, em đã ngủ ở đây 2 năm rồi đấy..."

"Ể ?" Mặt Satsuki ngơ ra, cô ngủ một chút đã 2 năm trôi qua rồi sao ?

"Vậy em không ăn uống gì sao vẫn sống được vậy ???"

"Cái này chị cũng không biết. Thầy Urokodaki thấy em còn thở nên giữ em lại. Hàng ngày anh Giyuu - một đồ đệ khác của thầy ấy cứ đòi chôn em xuống đất đấy. May là mỗi lần như thế chị và thầy cản lại kịp..."

Makomo thở dài, nhớ lại những lúc anh Giyuu mặt đơ không cảm xúc cầm xẻng đào hố rồi lén cõng Himawari đi chôn vì Himawari cứ nằm im bất động như người đã khuất khiến anh ấy muốn cho Himawari an nghỉ.

"Chả nào sau này bị ghét..." Satsuki lầm bầm.

- Rầm!!!!!

Cánh cửa bị hất tung ra. Cậu con trai có tên Sabito xông vào, theo sau là một ông già mang mặt nạ Tengu và một cậu trai khác mặt vô cảm bước vào cùng.

"Em ấy bỗng dưng hét lên ! Chắc em ấy đau lắm đó Urokodaki-sensei !" Sabito cố miêu tả trạng thái của Satsuki vừa nãy.

"Vậy là chưa chết thật..."

Giọng nói cất lên làm không khí ngưng đọng. Satsuki mặt cười cười nhìn về người vừa phát ngôn ra câu đó nhưng trên trán đã nổi gân lên vì tức giận.

"Sao lại chưa chết được nhỉ ?"

Câu hỏi lần khiến Satsuki tức hộc máu. Cô nhảy bật phát xuống giường lao về phía Giyuu khiến mọi người giật mình.

" Anh nói cái gì cơ ?????? Anh nói tôi chết á ???? Tôi cho anh biết thế nào là chết này !!!"

Nhưng cô làm sao mà đánh lại người luyện võ. Cô vồ hụt Giyuu rồi cắm mặt xuống đất. Makomo vội vàng chạy đến bế cô kiểm tra vết thương. Thầy Urokodaki nhìn thấy màn vừa rồi liền nói:

" Con bé bình thường, khoẻ mạnh ! Không sao cả !" Rồi quay đi. Để lại 4 đứa trẻ trong phòng, 1 đứa mặt đơ, 1 đứa ngơ ngác, 1 đứa giãy nảy đòi cắn đứa mặt đơ, 1 đứa dốc sức giữ chặt đứa hổ báo đòi cắn người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro