Chap 2: Không suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Kal't đã là học sinh của trường nên cô đã có thể ở lại ký túc xá và những đồ đặc đều do nhà trường cung cấp

Kal't ngã lưng xuống giường nhìn lên trần nhà

Bên trong ký túc xá cũng không có nhiều đồ vì cô ở 1 mình

Kal't vươn bàn tay mình lên sau đó nắm chặt lấy, cảm giác như đã quên mất thứ gì đó, nó trống trải như căn phòng cô đang ở vậy

Kal't ngồi dậy quyết định đi ra ngoài nhưng chợt nhớ lại quy định

Ký túc xá sẽ không cho học sinh ra ngoài vào lúc 21:55 và phải có mặt vào giờ đó nếu không muốn bị phạt

Chán nản nên Kal't quyết định nằm xuống ngủ cho lành vì cũng có quy định về việc trễ học sẽ bị phạt

***

Ngày mới đã đến, Yuki đã đợi sẵn ngay lối ký túc xá

" Hôm nay là ngày đầu cậu đi học nhỉ "

" Ừm "

Có vài ánh mắt nhìn Kal't khi cả 2 đang đi đến khuôn viên trường, Kal't được học lớp chung với Yuki vì Walter muốn thế

Sau khi ăn sáng xong cả 2 bước vào lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Kal't

Kal't không quan tâm nó mà để cặp trên bàn và bắt đầu có những tiếng thì thầm trong lớp

Có vẻ như có ai đó đã tung tin đồn về việc xảy ra trong rừng đến việc Kal't quen với Elysia

" Nè Yuki có thật là cậu ta giết 1 con rồng không ? Ý tớ là sao có thể chứ đúng không ? " 1 người bạn của Yuki hỏi nhỏ liếc nhìn Kal't đang ngồi ở trên kia

Yuki không biết phải nói sao nữa vì lúc đó cô quá sợ mà hiểu rõ tình hình xung quanh mình, chỉ có Alan là người rõ nhất nhưng Alan vẫn chưa đến lớp nên những câu hỏi đó đều đổ về phía Yuki

" Có thật là cậu ta thân với Merta không vậy ? Đánh cả nhóm của Sa để bảo vệ cô em ở lớp dưới ấy " những câu hỏi cứ thế mà dồn dập làm Yuki chỉ muốn ôm đầu mình mà bỏ chạy

" Nếu các cậu muốn biết sao không đi hỏi cô ta đi "

Henry đã đến từ khi nào và đang rất khó chịu vì có người cản đường mình đến chỗ ngồi

Họ tránh đường cho Henry, cậu bực bội đi đến chỗ mình liếc nhìn Kal't

Rõ ràng chỉ mới đến 1 ngày mà bây giờ dường như nguyên cái trường đều biết đến Kal't và nó làm Henry khó chịu

" Nè bạn gì ơi "

Kal't quay qua nhìn người gọi mình đó là 1 cô gái

" Sao ? "

" À thì ... " cô gái đó liếc nhìn đám bạn đang ngồi ở dưới cỗ vũ mình, hít lấy 1 hơi cô gái đó nói " C-cậu đã giết 1 con rồng thật không vậy ? "

Kal't đứng lên làm cho cô gái đó giật mình mà lùi lại

" Ừm " Kal't gật đầu sau đó lại ngồi xuống

Đám bạn đó nhìn qua Yuki, Yuki lắc đầu không nói gì

Sau 1 hồi thì Alan cũng đã đến lớp, nhìn cậu vô cùng chật vật vì trên đường có khá nhiều bạn học đã hỏi cậu như hỏi Yuki về Kal't vậy

" Ôi đúng là đám đông sợ thật " Alan ngồi xuống than vãn

Henry im lặng không nói gì

Cuối cùng tiếng chuông reo đã đến giờ học

Walter bước vào, nhìn cả lớp 1 lượt

" Thầy muốn thông báo 1 việc " Walter nghiêm nghị nói " Hôm nay chúng ta sẽ không học "

Nghe câu đó cả lớp vui mừng

" Vì tất cả các em sẽ phải tham dự lễ đưa tiễn Melina Hank "

Cả lớp bất ngờ và chìm vào sự im lặng khi nghe tin về lễ đưa tiễn cho Melina Hank. Đây là một tin tức đáng buồn, làm mất đi sự phấn khích và niềm vui ban đầu của học sinh khi biết không có lớp học. Melina Hank rõ ràng là một người bạn đặc biệt và việc phải tiễn biệt cô ấy khiến mọi người đau buồn

" Vậy là cậu ấy thật sự ... "

Tuy học cũng có nghe về nó nhưng không ai tin cả vì Melina là 1 người rất mạnh không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy

Từ lúc về Alan và Yuki cũng không muốn gì về nó, họ không muốn hỏi cũng không muốn biết câu trả lời

***

Trong ngày lễ đưa tiễn, tất cả học sinh trong lớp đều có mặt đông đủ tại bãi cỏ xanh sau trường, tuy không học cùng lớp và không thân cũng vẫn có nhiều học sinh đã đến để tham dự buổi lễ này

Họ nhìn vào tấm ảnh của 1 học sinh ưu tú và mạnh mẽ giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ

Vị hiệu trưởng đứng lên nghiêm tranh nhìn vào tấm ảnh đó

" Cảm ơn em Melina Hank, vì đã luôn đồng hành cùng chúng ta sau từng ấy thời gian " Karin đi đến đặt cành hoa trắng xuống đất " Cảm ơn em vì tất cả "

Sau đó là 1 lượt các giáo viên và học sinh bước đến để nói những lời cuối cùng và đặt hoa xuống

Kal't im lặng mà nhìn dòng người đi lên sau đó đi ra, Kal't cũng đi đến đặt cành hoa xuống đất mà không nói gì

***

Những học sinh sẽ được nghỉ ngày hôm nay để đến tiễn biệt Melina

Kal't ngồi trên ghế tại khuôn viên trường

" Kal't-senpai "

Kal't nhìn qua thì thấy Elysia mỉm cười và ngồi xuống kế bên mình

Cả 2 không nói gì nữa mà chỉ yên lặng

" Vậy là khi ai đó chết họ sẽ được đưa tiễn như vậy sao ? " Kal't hỏi

" Ừm " Elysia gật đầu

" Nhưng để làm gì khi thời gian sẽ bào mòn người đó khỏi ký ức chứ "

Cảm xúc của Kal't là tự nhiên và thể hiện sự nó khi nhận ra rằng, dù mọi người có cố nhớ Melina đến đâu, thì thời gian vẫn sẽ làm mất đi những ký ức và sẽ đến lúc không ai còn nhớ về cô ấy nữa

Elysia nhìn Kal't " Senpai cũng đã mất đi người bạn của mình sao ? "

Biết mình không nên hỏi về nó nên Elysia đã xin lỗi Kal't " E-em xin lỗi "

Kal't lắc đầu " Không, chỉ là tôi không thể nhớ được về mọi thứ trong quá khứ "

" Senpai bị mất trí nhớ sao ? "

" Ừm " câu trả lời ngắn gọn của Kal't xác nhận rằng cô đang phải đối mặt với tình trạng mất trí nhớ

Sự im lặng của Elysia có thể là do cô hiểu được sự nặng nề và cô đơn mà Kal't đang phải chịu đựng với tình trạng mất trí nhớ của mình. Có thể cô cảm thấy tận hưởng sự lặng lẽ để chia sẻ nỗi đau và sự mất mát mà Kal't trải qua, mặc cho việc không thể tìm thấy một nơi an toàn để quay trở lại trong ký ức của mình

Elysia nắm chặt 2 tay, lấy hết cam đảm của mình đứng lên đối diện với Kal't

" E-em sẽ không bao giờ quên Kal't-senpai đâu, dù cho thời gian có trôi như nào đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ quên ! " lời cam đoan của Elysia cho thấy sự quyết tâm và cam kết của cô với Kal't

Kal't ngạc nhiên nhìn chằm chằm Elysia, không ngờ cô bạn nhỏ lại nói như vậy với mình

" Ừm " Kal't mỉm cười " Tôi cũng vẫn, sẽ không quên em đâu "

Khi thấy mọi thứ đã ổn, Elysia và Kal't đi dạo

" Này nhìn kìa "

" Là cô ta sao ? "

" Sao lại đi chung với Merta chứ ? "

Những lời bàn tán bỗng ồn ạt lên

Elysia im lặng trong lòng bồn chồn và căng thẳng khi họ đều đổ ánh mắt nhìn về mình và Kal't

Sự lo lắng trong lòng 1 lúc dâng cao khi Kal't cũng đã bắt đầu nghe thấy những lời của họ

Elysia sợ rằng nếu Kal't biết được liệu Kal't có còn đi với mình và sẽ bảo vệ mình những không, lỡ như Kal't cũng như những người đó sẽ tránh xa Elysia và không muốn đến gần nữa

" Em sao vậy ? " Kal't chú ý đến Elysia khi thấy Elysia đang căng thẳng ra mặt

Elysia giật mình nhìn Kal't " Em ... "

Elysia muốn nói gì đó nhưng có thứ gì đó đang bóp lấy từng lời nói của Elysia không thể nói được

Những ánh mắt 1 lúc càng nhiều hơn và Elysia và trung tâm của những ánh mắt đó, cô đứng yên không biết phải làm gì nữa

Tình huống này có thể khiến Elysia cảm thấy vô cùng bất an và bị áp lực khi bị chú ý nhiều đến như vậy. Sự căng thẳng và lo lắng đã làm cô không thể nói ra những gì cô muốn

Kal't cũng để ý đến xung quanh cô, 1 người lạ đi đến gần Kal't

" Tôi khuyên cô nên tránh xa cô ta ra đi nếu không bị phiền phức "

" Vì sao ? " Kal't hỏi

Elysia cúi mặt xuống, cả cơ thể run lên

Sự bất an và lo lắng của Elysia có thể khiến cô cảm thấy rất căng thẳng và không thoải mái trong tình huống này. Việc cô cúi mặt và cơ thể run lên có thể là dấu hiệu của tình trạng lo lắng và bất an nghiêm trọng khi họ đang tiếp cận và định nói ra những lời về mình

" Cô ta không tốt như cô nghĩ đâu người mới "

Kal't nhăn mày khó chịu khi nghe họ nói như vậy về Elysia

Cô không quan tâm nữa mà nắm tay kéo Elysia bỏ đi

Mọi người đều nhìn theo họ cảm thấy khó hiểu

***

Cuối cùng cũng đã đến nơi không có người, Kal't quay lại nhìn Elysia

Elysia vẫn còn bất ngờ khi Kal't lại nắm tay mình và kéo mình đi

" Em không sao chứ ? " Kal't lo lắng hỏi

Sự lo lắng của Kal't cho thấy sự quan tâm chân thành đối với Elysia. Tuy cô cảm thấy bất ngờ, nhưng sự hiện diện và sự quan tâm của Kal't có thể làm dịu đi phần nào sự lo lắng và bất an trong lòng

Trái tim Elysia đập nhanh, sự ấm áp của Kal't mang lại làm Elysia như muốn chìm trong nó mãi mãi thôi

" Em ... Nếu Senpai cứ như vậy ... " Elysia biết những thứ như vậy rồi cũng sẽ tan biến khi mà Kal't biết về cô

Sự lo lắng của Elysia hiện lên khi cô nghĩ rằng những kí ức ấm áp và sự ủng hộ của Kal't có thể tan biến nếu Kal't biết về quá khứ hoặc những điều không hay về cô. Đôi khi, sự sợ hãi về việc người khác biết về mình có thể khiến ta cảm thấy lo lắng và đau đớn

" Yên tâm, tôi đã nói rồi " Kal't xoa xoa nhẹ đầu Elysia " Sẽ luôn ưu tiên Elysia trước mà "

Cái chạm và hành động đó làm Elysia không thể kiềm được nữa, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống

Kal't hoang mang không biết mình đã làm gì sai hoặc làm đau Elysia ở đâu mà sao cô bạn nhỏ lại khóc như vậy

Luống cuống tay chân " T-tôi xin lỗi, tôi làm sai hay đau em ở đâu sao ? "

Elysia lắc đầu nhẹ gạt nước mắt mình qua 1 bên

Trong lúc hoang mang và không hiểu chuyện, Kal't cảm thấy rất bối rối

***

" Cô nghĩ vậy sẽ ổn sao ? "

Karin nhìn về phía trước khoảng sân trường rộng lớn

" Tôi nghĩ như vậy sẽ ổn "

Hình bóng của 2 người học sinh đang ở xa xa đó làm Karin mỉm cười

Người đàn ông đứng bên cạnh Karin cũng nhìn theo, ánh mắt chứa đựng 1 phần lo lắng không thể hiểu

" Nếu cô nói vậy thì sẽ ổn thôi " người đàn ông đó nói

Karin nhìn người đứng cạnh nhìn " Ông đã lo xong chuyện kia chưa ? "

" Rồi, họ đã rất tức giận cùng đau đớn khi nghe về Hank "

Karin im lặng, họ tức giận cũng rất đúng khi nghe về cái chết của con gái mình Melina Hank

Bầu trời bỗng kéo đến mây đen bao phủ cả trường học, có vẻ như sắp có 1 trận mưa lớn rồi

Những học sinh liền đi vào bên trong để tránh đi những hạt mưa đang rơi xuống

Alan và Yuki cũng đã đi vào trong trường, những hạt mưa 1 lúc càng nhiều là nặng hơn

Alan để ý đến Kal't đứng phía bên kia kế cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa

Cậu và Yuki đi đến đứng bên Kal't

" Chào Kal't "

Kal't chú ý đến cả 2 " Chào 2 cậu "

" Cậu có định vào Hội nào không ? " Alan nói

Kal't lắc đầu

Hội cũng giống như câu lạc bộ nhưng nó không chia thành nhiều nhánh, có tất cả 4 Hội

Hội Nghiên Cứu, Hội Diệt Nguyệt, Hội Anh Kiệt và Hội Bàn Tròn

Kal't cũng đã nghe Elysia kể về nó khi cả 2 đang đi tham quan

Kal't cũng không hứng thú với nó mấy

Biết tâm trạng của Kal't không tốt mấy nên Alan cũng không nói gì chủ đề đó nữa

" Hôm nay khó chịu thật " Alan nói

Kal't giật mình nhìn xung quanh và đều đó làm cho Alan và Yuki bối rối không biết chuyện gì

" Cậu sao vậy ? " Yuki hỏi khi thấy Kal't như đang tìm kiếm thứ gì đó

" Bài hát ... "

" Hả ? " Alan nghi hoặc

" Có người đang hát ... "

Cả 2 nhìn nhau, họ chỉ nghe thấy tiếng mưa cùng tiếng nói chuyện cũng những người xung quanh

Kal't nhăn mày giọng hát đó nhưng lúc Kal't chìm vào cơn mê đã nghe thấy

Sự biến mất đột ngột của âm nhạc làm Kal't cảm thấy không thoải mái và mất mát, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô hiểu rằng nếu đã nghe được giọng hát, có thể chủ nhân của nó đang ở gần đây

Cả 2 nhìn nhau khó hiểu khi thấy Kal't từ thất vọng sau đó lại mỉm cười

" Cảm ơn 2 cậu nha " Kal't nói

" Ể 2 tớ có làm gì sao ? " Alan nói

" Ừm rất nhiều đó "

Nói rồi Kal't muốn đến thư viện nên cả 2 cùng đi với cô có gì chỉ cho cô đường để đi đến đó

***

Bên trong thư viện của ngôi trường này có kiến trúc cổ điển và tráng lệ, tạo cảm giác như bước vào một lâu đài cổ xưa. Trần nhà cao, trang trí bằng những bức tranh lớn và các tác phẩm điêu khắc. Kệ sách bằng gỗ chạm khắc tỉ mỉ chứa đựng hàng ngàn cuốn sách, từ những bộ sách cổ điển đến sách hiện đại. Ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu vào không gian, tạo ra bầu không khí yên bình và tĩnh lặng, hoàn hảo để học tập và nghiên cứu

Có đến 2 tầng và nó rất rộng lớn

Tầng thứ hai của thư viện trong trường học vô cùng yên bình

Alan, Yuki và Kal't đứng ngước nhìn hàng kệ sách với sự thích thú

" Cậu định tìm quyển sách gì ? " Yuki hỏi khi cả ba đang lùng sục giữa hàng ngàn quyển sách

"Loài Thủy Quái " Kal't trả lời với ánh mắt tò mò

" Quào, không ngờ cậu cũng thích tìm hiểu về nó nhỉ " Alan cười nói, hồn nhiên đề cập đến sở thích bí ẩn của Kal't

" Không, tại tôi nghe nói thịt nó ăn rất ngon "

Câu nói đó làm Alan méo đi nụ cười của cậu, không biết Kal't đã nghe ai nói về đều đó nữa

Yuki chỉ cho Kal't đến nơi về các sinh vật biển và ở đó có 1 quyển sách nói về Thủy Quái

Kal't nhìn quyển sách với ánh mắt thích thú

Cuối cùng với sự giúp đỡ của Yuki, Kal't cũng đã làm xong thẻ mượn sách và phải trả lại sau 4 ngày

Alan có việc bận nên đi trước

" Cậu nghe ai nói về nó vậy ? " Yuki thắc mắc hỏi Kal't

" Đầu bếp á "

Nghe vậy Yuki cũng không thắc mắc nữa vì đầu bếp của trường thường hay nói về nó với các học sinh

" Kyah ! "

Tiếng la phát đến từ sau lưng của cả 2

" Này mày bị mù sao ? " 1 cô gái với vẻ mặt đầy hung dữ liếc nhìn người bị té đó

" X-xin lỗi " Elysia thốt lên, sợ hãi, cúi đầu xin lỗi sau đó nhặt các tờ giấy rơi trên đất

Cô gái tỏ ra khó chịu đạp lên 1 tờ giấy

" Mày nghĩ xin lỗi là x- Ah ! "

Chưa kịp hoàn thành câu, cô gái bị té ngã với sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, như thể có ai đó đã đẩy cô từ phía sau

" Đứa nào dá- ! " cô bạn đứng bên cạnh liếc ra sau thì thấy Kal't và Yuki

" Mày bị mù sao ? " Kal't nói

Vì tin đồn về Kal't đã lan ra khắp trường nên không ai là không biết Kal't sẽ đấm bỏ mẹ 1 ai đó mà không cần nói gì

Cô gái đó dìu bạn mình đứng lên rồi bỏ đi, những người xung quanh cũng không để ý nữa mà tiếp tục việc của mình

" Kal't-senpai ... Em cảm ơn "

Kal't ngồi xuống nhặt những tờ giấy rồi đỡ Elysia đứng lên, chồng giấy khá nhiều nên Kal't quyết định cầm 1 nữa

" Em đang đi đâu vậy ? Sao cầm nhiều giấy ? " Kal't hỏi khi đi theo Elysia

" Em đưa xuống cho Sensei của mình " Elysia nói

" Nè Yuki, nếu mình giết 1 ai đó mà chưa đủ tuổi thì đi tù bao nhiêu năm ? " Kal't bình tĩnh hỏi

Câu hỏi đó làm cho Yuki và Elysia giật mình, Yuki mở to mắt nhìn chằm chằm Kal't

" C-cậu định giết ai sao ?! " Yuki hốt hoảng, giọng nói của cậu ta tràn ngập sự lo lắng và bất ngờ

" Ừm "

Và Kal't cũng không có ý định giấu nó đi

" Không được đâu Senpai " Elysia nhăn mày nói, giọng điệu cô như là một lời cảnh báo nhưng vẫn mang đầy sự quan tâm " Chị không thể giết ai đó được "

" Vậy sao ? " Kal't hỏi, ánh mắt cô trở nên hiếu kỳ

" Tất nhiên rồi " Elysia trả lời ngắn gọn nhưng rõ ràng, ánh mắt của cô ta quyết định và rõ ràng về việc không thể chấp nhận hành động đó

Kal't im lặng không hỏi nữa

***

Sau khi đến nơi, Yuki gõ cửa phòng và nghe thấy sự cho phép, cô mở cửa giúp mọi người vào

Vị giáo viên nhìn ba người bước vào với ánh mắt khó chịu

" Sao lại đến trễ vậy ? " Vị giáo viên tỏ ra không hài lòng khi hỏi

" Em xin lỗi vì trên đường- " Elysia cố giải thích

" Để lên bàn rồi đi ra ngoài đi ! Thứ vô dụng ! " vị giáo viên cắt lời, ánh mắt anh ta tràn ngập sự khinh bỉ và không hài lòng, không cho phép Elysia tiếp tục giải thích thêm

Elysia hơn cúi thấp đầu xuống để chồng giấy lên bàn lặng lẽ đi ra khỏi chỗ đó

Kal't im lặng thả tay ra làm cho 3 người còn lại nhìn cô

" Em ... " Vị giáo viên viên đó nhăn mày nhìn Kal't " Nhặt nó lên để lại trên bàn nhanh ! "

" E-em xin lỗi, Kal't-senpai là người mới nên- " Elysia cố giải thích nhưng bị giáo viên cắt lời

" Tôi đã cho phép cô nói chuyện chưa hả !? " Vị giáo viên gào lên vẻ mặt giận dữ đứng lên đập tay vào bàn

Elysia giật mình, sợ hãi, vội cúi người xuống nhặt giấy lên, nhưng Kal't lại nắm tay cô, không muốn để Elysia làm việc đó

Yuki nhìn thấy tình hình trở nên căng thẳng, trong khi Kal't vẫn đứng yên, không thể hiện bất cứ biểu hiện nào

Bàn tay Kal't siết chặt lại, vị giáo viên nhìn cô một cách nghiêm nghị

" Em định chống đối giáo viên sao ? " giọng vị giáo viên trầm ổn nhưng mang trong đó sự nghiêm túc và cảnh báo

Kal't không đáp lời, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên quyết, không bộc lộ bất kỳ cử chỉ nào. Yuki cảm nhận được sự căng thẳng và sẽ không ổn tí nào nếu không có ai đó đứng ra

" Con nhãi ranh ? "

" Em xin lỗi Sensei " Yuki cúi đầu và nhấc tay để kéo Kal't ra ngoài

Ánh mắt của Kal't vẫn giữ sự tập trung, nhìn chằm chằm vị giáo viên khi cánh cửa phòng đóng lại

" Cậu sao vậy ? " Yuki hỏi khi cả 3 đã cách xa căn phòng đó

Kal't im lặng không nói gì

Và đều đó làm Yuki thở dài, đúng thật là Kal't có vẻ khác người 1 tí nhưng đều này là không đúng khi cãi với giáo viên của mình

" Kal't-senpai " Elysia khẽ gọi

" Tôi không hiểu " Kal't nói

" Cậu không hiểu gì ? "

" Rõ ràng Elysia đã làm tốt việc của mình nhưng sao ông ta lại nói Elysia là thứ vô dụng ? " Kal't đáp, giọng cô trầm ngâm

Câu hỏi đó làm Elysia và Yuki rơi vào trầm lặng, trong chuyện này chỉ có rất nhiều chuyện không thể nói

" Vì em vô dụng thật " Elysia lặng lẽ thốt lên

***

Kal't ngước nhìn bầu trời cao sau cơn mưa kết thúc và làn gió mát làm cho không gian trở nên tĩnh lặng

Sau câu nói đó của Elysia, không ai nói gì nữa, chỉ có lời tạm biệt nhẹ nhàng khi họ rời đi

Tiếng gõ cửa cắt ngang thời gian của Kal't, cô đi ra mở cửa thì thấy Yuki

" Cậu ngủ ở đây quen không ? " Yuki hỏi khi cả 2 đang ngồi trên ghế

" Ừm "

" Vậy thì tốt rồi "

Sau câu đó lại quay về không gian yên tĩnh

Yuki nhìn Kal't, đang phân vân không biết có nên chia sẻ với Kal't về chuyện của Elysia hay không

Điều đó cũng là vì muốn tốt cho Kal't, nhưng Yuki không muốn làm người xen vào quá nhiều vào mối quan hệ của người khác. Sự cân nhắc và lo lắng của Yuki hiển nhiên trong suy nghĩ của cô

" Vì sao mọi người lại đối xử với Elysia như vậy ? " Kal't hỏi

" Chuyện này ... Tớ nghĩ cậu nên hỏi Elysia thì sẽ tốt hơn "

" Được " Kal't đứng lên

" C-cậu định đi liền sao ? "

" Tất nhiên "

***

Sau khi cả 2 đến phòng của Elysia, Kal't gõ cửa

Chỉ sau vài giây cánh cửa mở ra, Elysia ngạc nhiên nhìn người gõ cửa

" Kal't-senpai và Hishizuki-san ? "

" Tôi muốn hỏi em 1 chuyện "

Sau đó Elysia mời cả 2 vào phòng mình nhưng Yuki không có ý định ở lại vì câu chuyện này nên chỉ có Kal't và Elysia là được rồi

Bên trong căn phòng của Elysia cũng nhưng Kal't không có nhiều đồ và ở 1 mình

Sau khi cả 2 đã ngồi ngay ngắn trên ghế Kal't liền nói " Vì sao mọi người lại đối xử với em như vậy ? "

Elysia nhìn Kal't, cô biết sẽ đến lúc Kal't cũng sẽ hỏi mình về điều này

Nắm chặt 2 tay lại và giấu chúng dưới bàn, Elysia không muốn Kal't biết vì sợ Kal't cũng sẽ trở nên như họ. Sự sợ hãi và lo lắng của cô hiện rõ qua cử chỉ ẩn giấu tay dưới bàn

Cảm xúc căng thẳng và lo lắng ngày càng leo thang trong lòng Elysia sau khi Kal't đặt câu hỏi

Rõ ràng, Elysia không muốn Kal't biết bất cứ điều gì, sự lo lắng về việc bị ghét bỏ đã thấm sâu vào tâm hồn cô. Sự ám ảnh về việc bị từ chối và không được chấp nhận đã gây ra một áp lực lớn trong tâm trí của Elysia, khiến cô không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì với Kal't

Elysia hiểu rằng việc giữ bí mật không phải là lựa chọn đúng, nhưng những hành động từ lúc gặp Kal't đã tạo ra một cảm giác ấm áp và an toàn cho cô. Cô không muốn mất đi cảm giác này quá nhanh, đó là cảm giác có ai đó bên cạnh, bảo vệ và quan tâm đến mình, điều mà cô không muốn mất đi một cách vội vã

Sự chạm nhẹ từ Kal't khi ngồi kế bên và xoa đầu Elysia đã làm cô giật mình sau đó thấy nhẹ nhàng hơn, như một loại thuốc an ủi đối với tâm hồn đầy lo lắng của cô

" Yên tâm, nếu không muốn nói cũng không sao " Kal't nói nhẹ nhàng, tạo cảm giác an toàn cho Elysia, cho cô biết rằng Kal't không ép buộc và hiểu nếu cô không muốn chia sẻ

Sự chăm sóc nhẹ nhàng của Kal't đã giúp Elysia bớt đi một phần căng thẳng, tạo cảm giác bình yên và an ủi trong tâm trạng hiện tại của cô

" Em ... Bây giờ em không thể nói được, chị có thể chờ được không Senpai ? "

" Tất nhiên rồi "

Kal't đã quyết định trong lòng mình, cô sẽ không để Elysia bị bắt nạt như vậy nữa

***

" Kal't em lại đi kiếm chuyện với giáo viên sao ? " Walter hỏi

" Không " Kal't trả lời

Mới sáng sớm mà Walter đã bị vị giáo viên hôm qua lên nhắc nhở về học sinh của lớp mình rồi và đều đó làm cho Walter không vui tí nào

" Rồi rồi, mốt không được làm như vậy những nghe chưa ? "

" Ừm "

" Phải là ' vâng ' hoặc 'dạ ' "

" Ừm "

Walter thở dài không nói nữa kệ cho Kal't muốn nói như nào

" Em về lớp đi "

Kal't liền mở cửa phòng bỏ đi mà không chào hỏi gì cả và đều đó làm Walter bực bội

Không ngờ lại có 1 đứa lại như vậy nhưng vì Kal't là đặc biệt nên anh cũng không nói gì

Trên đường về lớp, Kal't bắt gặp kẻ đã đánh Elysia lúc trước

Sa cũng để ý thấy Kal't

" Mày ... " Sa nhăn mày nhìn Kal't

Tình huống không ai ngờ cũng đã đến

Giờ học đang yên tĩnh bỗng dưng lại bị tiếng nổ lớn cắt ngang

Mọi người không rõ chuyện gì đang diễn ra, các giáo viên chạy ra ngoài để xem và có cả học sinh hóng chuyện nữa

Ngoài sân trường, Kal't đứng dậy, trên quần áo dính đầy bụi bẩn

Sa bước ra trên tay cầm khẩu súng, vẻ mặt như muốn giết chết Kal't

" Để xem kì này mày sẽ làm gì đây ?! " Sa gầm lên, ánh mắt căng thẳng và quyết liệt

Đoàng

Tiếng súng vọng lên, Kal't né tránh những viên đạn lao đến, cô chạy qua núp sau góc cây lớn

Đoạn âm thanh kinh hoàng cắt ngang bầu không khí khi viên đạn xuyên qua góc cây, để lại vết xước trên tay cô và làm máu chảy

Sa vẫn đứng đó, không ngừng bắn thẳng vào gốc cây

Kal't khó chịu chạy ra chỗ khác, sau đó lấy đà lao đến tấn công Sa

Cậu né tránh cú tấn công đó chuyển hóa vũ khí thành con dao dài chém lên Kal't

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro