Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kal't đang ngồi trên cột buồm của con thuyền cảm nhận từng cơn gió

" Nè Kal't ! "

Kal't nhìn xuống thì thấy Alan đứng dưới đó đang vẫn ta với mình

Vì trên đây gió khá lớn và 1 phần nữa Kal't không quan tâm đến nên cô không nghe Alan nói gì cả

Alan bên dưới bất lực ngước nhìn

" Có vẻ cậu ấy thích trên cao nhỉ " Yuki đi đến vui vẻ nói

Alan gãi đầu " Nhưng trên đó nguy hiểm vậy mà "

" Sắp đến rồi đó, 2 người kêu cô ta chuẩn bị đi " Henry khó chịu liếc nhìn Kal't sau đó bỏ đi

Ở phía xa kia, xa xôi qua lớp lớp mây, hình ảnh của ngôi trường trở nên rõ ràng hơn. Đó là một viên ngọc cổ kính, một biểu tượng về sự cổ điển và uy nghi, to lớn và tràn ngập bí ẩn

Sân trường, một không gian rộng lớn, bao quát toàn bộ khung cảnh. Như một lâu đài huyền bí, nơi mà từng con đường mênh mông nối liền những kí ức lịch sử với hiện tại. Trung tâm sân là một bức tượng lớn của Nữ Thần, dáng vẻ nghiêm túc có phần dịu dàng và thanh thoát, đang nhìn lên như thể đang cầu nguyện

Khắp sân trường, những con đường rộng lớn mòn mòn đánh dấu thời gian, tạo nên bức tranh cổ kính với không gian mở rộng đầy lôi cuốn

Kal't đứng lên cột gỗ nhìn xuống đó, sự hồi hộp cảm giác tự do ngắm nhìn khoảng sân trường rộng lớn như vậy

Con thuyền dần dần hạ cánh đáp ngay bãi sân dành cho nó, cầu thang hạ xuống những con người trên thuyền dần dần đi xuống từng người 1

Kal't đứng bên cạnh Alan và Yuki, vẻ mặt căng thẳng nhưng đầy hứng khởi khi bước chân ra từ con thuyền lớn. Cô nhìn quanh, hấp thụ không khí mới, và cảm nhận một sự phấn khích khi bước chân lên bãi sân trải dài trước mắt

" Ta đi thôi " Alan nói

Kal't đi theo cả 2 người, cô ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh

Có rất nhiều học sinh đang hoạt động vào giờ nghỉ trưa, họ chú ý đến con thuyền đó khi nó hạ cánh và giờ thì những ánh mắt đó đều nhìn chằm chằm vào Kal't, 1 khuôn mặt lạ

***

Sau khi bằng giao lại công việc, Walter cùng với bảo Alan và Yuki đi nghỉ ngơi và anh dẫn Kal't đi đến phòng hiệu trưởng để nói về việc xảy ra giữ cuộc thi

Phòng hiệu trưởng được trang trí với những bức tranh cổ kính và tường được sơn màu gỗ tối. Bàn làm việc rộng lớn ở giữa phòng, được làm từ gỗ cứng chắc với những tấm ván sáng bóng. Trên bàn, có các vật dụng văn phòng cùng với những tài liệu được xếp gọn gàng

Một chiếc bàn họp dài trải qua bên cạnh, có những cái ghế bọc da bố trí xung quanh. Các bức ảnh chụp kỷ niệm và hình ảnh về trường học được treo trên tường, tạo nên không gian ấm cúng và tưởng nhớ

Ánh sáng từ những bức cửa sổ lớn chiếu vào phòng, tạo ra không gian rộng rãi và thoáng đãng. Không gian này thường có vẻ trang nghiêm nhưng vẫn toát lên một không khí chuyên nghiệp và nhiệt huyết của một ngôi trường lâu đời

Kal't ngồi yên trên ghế

Vị hiệu trưởng đặt những tách trà nóng nghi ngút khói vừa mới pha để xuống bàn

" Cảm ơn Karin " Walter nhẹ nhàng nói

" Không có gì "

Vị hiệu trưởng ngồi xuống ghế đối diện với cả 2 người họ, ánh mắt thầy tập trung nhìn vào Kal't sau đó quay qua với Walter

" Tôi đã nghe Gon kể lại rồi " vị hiểu trưởng bắt đầu nói

" Vậy cô nghĩ nó như nào ? " Walter hỏi

Đôi mắt vị hiệu trưởng trầm lặng

Theo như báo cáo, trong đợt thực tập vừa rồi của năm 2, có vài học sinh bị tấn công bởi các Quái Vật cấp cao

Trường hợp nặng nhất đó là Melina đã bị tử vong, rõ ràng đó là khu vực nằm trong phạm vi quản lý của nhà trường vậy mà lại để xảy ra chuyện như vậy

Việc một học sinh thiệt mạng và sự xuất hiện đột ngột của con rồng không chỉ gây mất an toàn cho học sinh mà còn khiến nhà trường mất điểm về quản lý và uy tín

Karin nhăn mày

" Và còn nữa, xác của con rồng đó tràn ra thứ Ăn Mòn " Walter nói

Kal't ngó nhìn không hiểu 2 người đang nói gì, cô đứng lên đi qua các tủ sách liền lấy 1 cuốn mở ra xem

Thứ đen đặc đó được gọi là Ăn Mòn, nó sẽ nuốt bất cứ thứ gì chạm vào và khi nó đi qua

Nhưng Ăn Mòn đến từ đâu thì không ai biết cả, cũng không có cách gì để nhăn chặn cái lây lan của nó

Còn tùy theo vật chủ có bao nhiêu ma lực nó sẽ lan ra bấy nhiêu

Chưa gì lại có thêm 1 thông tin đến làm Karin thở dài " Tôi biết rồi "

" Vậy còn em ấy ? " Karin hỏi nhìn qua Kal't

Walter kể lại chuyện nhóm của Alan gặp Kal't như thế nào và đã giết 1 con rồng ra sao

Karin khá ngạc nhiên khi nghe về Kal't, giết 1 con rồng chỉ trong vài giây, có thể thuần phục việc lấy trái tim rồng mà không bị gì

" Nè tôi đói " Kal't nói

Nghe câu nói của Kal't cả 2 cũng để ý đã đến giờ trưa rồi, nhưng vì Walter là giáo viên vẫn còn rất nhiều việc nên không thể dẫn Kal't đi được

Thế là Walter đành gọi 1 học sinh dẫn Kal't đi tham quan tiện thể dẫn Kal't đi ăn luôn

" C-chào cậu ... Tớ là Elysia Merta, rất vui được gặp cậu "

" Chào, tôi là Kal't và tôi đói "

Elysia ngơ ra nhìn Kal't

" Merta, phiền em có thể dẫn Kal't đi ăn và tham quan trường được không ? " Walter nói

" Vâng "

***

Elysia dẫn Kal't qua những lối đi uốn khúc của ngôi trường, đưa cô tới nhà ăn

Cánh cửa lớn mở ra một không gian rộng lớn, nơi đây chứa đựng không gian ăn uống của học sinh và giáo viên. Trần nhà cao, được trang trí bằng các đèn sáng

Bên trong phòng, có các hàng bàn ghế gỗ cứng cáp, với các bộ bàn ghế được làm thủ công có họa tiết cổ điển. Trên mỗi bàn có đặt các chén đĩa và bát đũa gương màu sắc

Bức cửa sổ lớn mở ra tầm nhìn ra khu vườn cổ xưa, tạo điều kiện cho ánh nắng mặt trời tự nhiên chiếu sáng vào phòng ăn. Không gian thoáng đãng, đẹp mắt và huyền bí, như một phần của thế giới cổ tích

Elysia dẫn Kal't đi đến nơi lấy đồ ăn sau đó thì tìm 1 bàn gần đó ngồi xuống

Vừa ngồi xuống bàn, Kal't liền ăn mà không nói gì

Elysia nhìn Kal't với vẻ kinh ngạc, rất nhanh Kal't nhưng vẫn chưa no vì thế Kal't lại đi lấy thêm đồ ăn cùng bánh ngọt

Tuy vào giờ này khá ít học sinh đến nhà ăn nhưng khi thấy Kal't như vậy thì tất nhiên rất tò mò về người lạ rồi

Elysia cũng im lặng mà ngồi 1 bên không nói gì, vì Walter có dặn với Elysia hãy nói với người quản lý nhà ăn về trường hợp của Kal't nên người lạ mặt này có thể ăn uống thoải mái mà không sợ gì

Sau vài phút thì Kal't đã ăn xong, cô lấy áo lau miệng của mình liền bị Elysia giữ lại

" Như vậy sẽ dơ đấy "

Elysia lấy khăn tay đưa cho Kal't, Kal't cầm rồi nhìn Elysia

" Cậu cứ xài đi "

Kal't nhìn cái khăn trên tay 1 hồi sau đó quyết định lấy áo mình lau còn khăn thì cất vào túi

Hành động của Kal't có thể làm Elysia thấy khó hiểu vì nó khá khác biệt so với những gì người khác thường làm

" Chúng ta đi nhé "

Kal't gật đầu đi theo sau Elysia

***

Elysia dẫn Kal't tham quan các khuôn viên trường, Kal't không hiểu rõ thì Elysia sẽ giải thích nó cho Kal't biết

" Này "

Tiếng gọi làm Kal't và Elysia chú ý quay lại nhìn

Có 2 cậu trai và 2 cô gái đang đứng sau họ

" Mày đang đi đâu vậy ? " 1 cậu trai đi lên nói

Kal't quan sát 4 người đó, cậu trai đó nhìn Kal't

" Còn mày là ai ? "

" Kal't "

" Hả ? "

" Tôi là Kal't "

" Thì sao ? " Cậu trai đó không nhìn Kal't nữa mà nhìn qua Elysia

" Mày làm gì ở đây vậy ? Mày có biết là bọn tao tìm mày nãy giờ không ? "

Elysia hoảng sợ, ánh mắt cô rụt rè khi cô nắm chặt tay lại, ngón tay run rẩy. Vẻ mặt của cô trở nên nhăn nhó nhưng cố gắng che giấu nỗi sợ hãi gượng gạo nhìn cậu trai đó " Xin lỗi tớ- Oof ! "

Elysia ôm lấy bụng mình đau đớn mà gục xuống đất, cảm giác đau nhói lan rộng, làm cho hơi thở cô trở nên gấp gáp

" Tao chưa cho mày nói mà mày dám nói sao ? Con chó này " cậu ta nói với sự coi thường rõ rệt trong giọng điệu

Cậu ta vươn tay lên chưa kịp nắm tóc của Elysia thì đã bị Kal't đánh mạnh vào phần hông, làm cho cậu trai đó kêu lên vì đau đớn

" Con khốn này ! " một cậu trai khác nhanh chóng lao tới, giọng điệu hùng hồn đầy tức giận khi thấy bạn của họ bị tổn thương

Kal't né cú đấm đó rồi xoay tay đấm thẳng vào mặt của đối phương làm cho cậu trai đó ngã ra sau

2 người con gái hoảng hốt khi thấy máu chảy ra từ người bạn của mình chứng tỏ Kal't đấm rất mạnh

Cậu trai bị tấn công đầu đứng lên triệu hồi khẩu súng của mình ra bắn vào Kal't nhưng Kal't có thể né được lao đến đấm cậu trai đó ngã xuống

Kal't vẫn không tha mà đấm liên tục vào mặt của kẻ tấn công Elysia

Máu chảy ra, cậu trai đó dường như bất tỉnh sau những cú đấm dữ dội đó

" D-dừng lại Sa sẽ chết mất ! " 1 cô gái la lên

Kal't quay lại nhìn, làm cho 2 cô gái đó sợ hãi mà lùi lại sau, thái độ quyết định của Kal't gây ám ảnh và làm bùng lên nỗi lo sợ

" K-Kal't ... Đừng đánh nữa " Elysia ôm bụng nói với giọng run rẩy, cố gắng ngăn chặn sự xung đột tiếp tục

Kal't dừng lại nhẹ nhàng đỡ Elysia lên

" Cô không sao chứ ? " Kal't hỏi

Elysia khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười để an ủi Kal't mặc dù cô vẫn cảm thấy đau đớn. Sự quan tâm từ Kal't đã làm dịu đi một phần nào đó nỗi lo sợ và đau đớn trong trạng thái căng thẳng của Elysia

Sau đó mặc kệ 2 kẻ kia, Kal't đỡ Elysia đi đến gần hàng ghế ngồi xuống

" C-cảm ơn cậu vì giúp tớ " Elysia nhẹ nhàng nói

" Vì sao hắn lại đánh cậu vậy ? "

Elysia trầm mặc, cô sợ nếu Kal't biết về mình liệu có còn đứng về phía mình như lúc nãy hay không

Kal't nhìn Elysia, thấy được mối lo ngại trong ánh mắt của người đối diện " Nếu không muốn nói thì không sao đâu "

Không gian yên bình giữa Elysia và Kal't tạo ra một cảm giác đặc biệt. Elysia cảm nhận sự khác biệt trong cách Kal't đối xử, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

" Cậu ... cậu sẽ học ở đây sao ? " Elysia muốn biết liệu Kal't có phải là học sinh mới hay không

" Học ? Tôi không biết "

Câu nói đó làm Elysia hơi thất vọng 1 tí

" Nếu cô muốn thì tôi sẽ học " Kal't mỉm cười nói

Elysia ngạc nhiên nhìn Kal't, nụ cười chân thật cùng ngây ngô đó làm trong lòng Elysia thắp lên 1 tí hy vọng

" V-vậy nếu có thể ... cậu có m- "

" Kal't ! "

Tiếng gọi cắt ngang lời nói của Elysia và người đó là Walter

" Em ... Qua đây "

Kal't và Elysia đi đến đứng trước mặt Walter

" Có phải em mới đánh nhau với 2 cậu nam sinh không ? " Walter dò xét hỏi

" Ừm " Kal't trả lời

Walter thở dài " Vì sao ? "

" Vì 2 tên đó đánh Elysia "

Câu trả lời thẳng thắn và hành động bảo vệ của Kal't khiến Elysia cảm thấy một sự ấm áp lạ thường tràn ngập trong lòng

Walter nhìn qua Elysia, cô gái nhỏ đó khẽ động đứng sát vào Kal't

" Nếu ông dám đánh Elysia, tôi sẽ đánh ông " Kal't phát biểu một cách quả quyết, không chần chừ

Sự quyết đoán và sẵn lòng đối mặt với Walter để bảo vệ Elysia làm cho cả Elysia và Walter đều ngạc nhiên với tình huống đột ngột này, Walter giật giật mắt mình không ngờ lại có 1 đứa láo đến như vậy khi dám nói như thế với giáo viên của trường

" Vâng vâng, tôi sẽ không đụng vào Merta đâu "

Nghe vậy Kal't cũng không hùng hổ nữa

Walter cũng ngầm hiểu vì sao Elysia lại bị tấn công, anh cũng không muốn dính líu đến chuyện này nên cũng bỏ qua

***

Sau 1 lúc thì Walter bỏ đi và cả 2 đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi

Elysia liếc nhìn Kal't đang nằm dài trên cỏ

" Vì sao cậu lại bảo vệ tớ vậy ? " Elysia thắc mắc, không hiểu vì sao Kal't lại có hành động quả cảm như vậy sau thời gian ngắn họ mới gặp nhau, thậm chí dám đối đầu với một giáo viên

Kal't ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh và sau đó chuyển ánh mắt về phía Elysia, ánh mắt cô lúc này trầm tư " Tớ không thích thấy ai bị tổn thương "

Sự chăm sóc và quan tâm từ Kal't đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Elysia.

Lời nói của Kal't như một loại thuốc an ủi, dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Elysia. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm và bảo vệ từ người khác

Nhưng Elysia cũng thắc mắc 1 đều " V-vậy còn những người khác gì sao ? " Elysia quan tâm đến việc liệu Kal't có sẵn lòng bảo vệ những người khác không

Kal't ngồi dậy nhìn Elysia " Tất nhiên "

Tuy đã biết câu trả lời nhưng khi nghe Kal't nói làm Elysia có chút buồn, cảm giác được quan tâm và bảo vệ lần đầu tiên khiến cô muốn nắm giữ cảm xúc đó cho riêng mình, không muốn chia sẻ nó với ai khác. Đây là điều bình thường khi cảm thấy một sự quan tâm đặc biệt từ người khác

" Nhưng tôi sẽ ưu tiên Elysia "

" Vì sao ? " Elysia hỏi, cảm thấy ngạc nhiên và tò mò về lý do mà Kal't có sự ưu tiên đặc biệt đối với cô

Kal't mỉm cười " Vì Elysia rất tốt "

Nhận được sự ưu tiên đặc biệt từ Kal't khiến Elysia ngạc nhiên và hạnh phúc. Cảm giác được đánh giá cao và được xem là ' tốt ' khiến cô cảm thấy tự hào. Tuy nhiên, cũng có một chút xấu hổ khi cảm thấy mình nhận được sự ưu ái mà không biết rõ lý do cụ thể. Sự quý trọng từ Kal't tạo ra một cảm giác ấm áp và đặc biệt cho Elysia

" Cảm ơn cậu Kal't "

" Ừm "

***

Elysia bất ngờ khi nghe Walter nói về việc Kal't sẽ học tại đây và Kal't cũng đồng ý về nó

Nhưng Kal't lại trên Elysia 1 lớp đều đó làm cô xấu hổ vô cùng, cảm giác này làm cô nhớ lại sáng hôm nay khi đã trải qua những trải nghiệm tương tự với một tiền bối

" K- ... Kal't-senpai ! " Elysia gọi

Kal't nghiêng đầu nhìn Elysia, sẵn sàng lắng nghe

" S-sao senpai lại không nói về việc mình lớn hơi chứ ? " Elysia cố gắng bình tĩnh lại hỏi

Kal't ngơ ra vài giây sau đó nói " Tôi không biết "

Elysia xấu hổ vô cùng, việc lúc sáng nay như thể cô là 1 người không tôn trọng tiền bối của mình vậy

" Mà tôi cũng không quan tâm " Kal't mỉm cười " Nếu Elysia thấy ngại thì không cần phải xưng hô như vậy, cứ như sáng là được rồi "

" Cái ... " Elysia không biết phải làm sao nữa rồi, cô quay đầu bỏ đi thì quá ngại

Kal't ngớ ra sau đó đuổi theo Elysia

" Nè chờ đã Elysia ! " Kal't gọi lớn

Elysia cố đi nhanh lên nhưng Kal't là chạy và thế là đã bắt kịp Elysia

" Sao vậy ? "

Elysia im lặng, cô cố bình tĩnh lại giữ cảm xúc của mình

" Không có gì "

Kal't nhăn mày khó hiểu, rõ ràng là có mà sao Elysia lại nói không ?

" Kal't ! "

Cả 2 nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy Alan và Yuki đang đi đến

" Chào cậu " Yuki vui vẻ nói

" Chào "

" Tớ nghe Walter-sensei nói cậu sẽ học ở đây, nên 2 tớ đến xem như nào nè " Alan nói

" Ừm " Kal't gật đầu

Bây giờ họ mới chú ý đến Elysia, Alan và Yuki im lặng nhìn nhau

Họ thắc mắc vì sao Kal't lại đi chung với Elysia và Elysia cũng biết họ đang nghĩ gì

Chuyện về Kal't Elysia cũng đã nghe sơ qua về chuyện của Kal't khi đến đây

" V-vậy em xin phép " Elysia cúi chào với Kal't rồi bỏ đi

Kal't định đi theo nhưng lại bị Alan và Yuki kéo lại

" Nè sao cậu đi chung với em ấy vậy ? " Alan liền hỏi

" À cô ấy dẫn tôi đi ăn với đi tham quan "

Khi đến đây, Alan cũng nghe ngóng được việc 1 người lạ mặt đứng ra bảo vệ Elysia và đánh cho 2 học sinh chảy máu phải vào phòng bệnh xá

Cả 2 nhìn nhau không biết có nên nói cho Kal't biết về chuyện của Elysia hay không

" Tớ khuyên cậu, đừng thân với em ấy quá " Alan nói

" Vì sao ? " Kal't tò mò hỏi

" Sau này cậu sẽ biết thôi " Alan trả lời, cho thấy cậu không muốn tiết lộ lý do cụ thể ngay lúc này, có thể do có những thông tin hoặc việc gì đó mà cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu Kal't tự tìm hiểu và trải qua

Kal't gãi đầu không hiểu mấy, cô cảm thấy rằng Elysia là một người tốt, theo quan điểm của cô, vậy nên cô không hiểu lắm về lời khuyên không rõ ràng từ Alan. Có thể sự khuyên bảo này gây ra những cảm xúc phản đối hoặc hoài nghi từ phía Kal't vì Kal't thấy Elysia là một người bạn tốt

" Chúng ta đi ăn tối thôi " Yuki nói đành tạm bỏ qua chuyện này trước

Nghe đến ăn Kal't liền gật đầu đồng ý

***


Happy New Year 🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro