Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngân nga dịu dàng ngọt ngào của ai đó vang lên, như là tiếng hát một thiên thần, tạo ra một dòng sóng âm nhạc lấp lánh giữa bóng tối vây quanh lấy thân hình mong manh của thiếu nữ

Khi bầu trời đã mất đi ánh sáng cuối cùng, tận cùng của đêm tối

Tiếng chuông thanh thoát vang lên cả bầu trời, như một lời tiên tri, báo hiệu cho sự sụp đổ của mọi thứ

Đến khi đó, đôi ta sẽ lại gặp nhau, không phải trong ánh sáng rực rỡ mà trong sự vỡ tan của thế giới xung quanh

Trong một thế giới hỗn loạn, những cánh hoa xinh đẹp từng là tượng trưng cho sự sống sẽ héo tàn đi, biến mất vào hỗn loạn của thời gian

Rồi hai ta sẽ phải nói lời chia lia một lần nữa, nhưng lần này có phải là lời chia xa hoặc là lời hứa hẹn về một ngày tái ngộ

Đôi mắt cô từ từ mở ra, âm thanh ngọt ngào đó cũng biết mất để lại 1 khoảng trống bên trong cô

Cô đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh mình

Trước mắt cô là một khu rừng rậm rạp, những cây to cao tung tăng vươn lên, tạo nên những tán lá chồng chéo lên nhau, bao phủ bức tranh ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất. Bầu không khí tại đây tràn ngập bởi hương thơm của đất ẩm và sự yên bình của thiên nhiên hoang sơ

Bông hoa đã héo dưới mặt đất ngay chỗ cô nằm làm cô chú ý cúi người xuống nhặt nó lên, bỗng dưng bên trong lòng ngực thắt lại

Lắc đầu gạt bỏ nó ra khỏi đầu, cô vứt bông hoa đó đi và bước đầu những bước chân của mình, băng qua khu rừng rậm rạp

Tiếng chim hót vang vọng, âm nhạc tự nhiên truyền đi giữa không gian rừng rậm. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho các tán cây xào xạc, những lá cây như nhấp nhô theo nhịp điệu của gió, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng

Ầm

Bỗng dưng cả bầu trời chuyển đen, từng tia sét giáng xuống mặt đất gió 1 lúc thổi mạnh hơn

Cô lấy đà phóng lên cao xem có chuyện gì thì thấy cách đó không xa các đám mây đang cuộc tròn trên bầu trời cao

Tiếng gầm gừ vang lên, làm chấn động cả khu rừng này. Cô vội chạy đến hướng tiếng ầm ĩ đó, hồi hộp và tò mò về những gì đang diễn ra

***

" Gggrrraaaaaaa !! "

Trên bầu trời là hình ảnh to lớn dang rộng đôi cánh bao phủ lấy mặt đất, nó liếc nhìn những kẻ làm phiền giấc ngủ của mình

Hình ảnh to lớn của đôi cánh dang rộng bao phủ cả bầu trời, và trong đó, một con rồng to lớn với bộ da màu đỏ rực lửa hiện lên. Tiếng thở ra của nó đầy uy lực, thể hiện sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh mẽ

" Chạy đi ! " cậu trai hét lớn

Đồng thời 1 quả cầu lửa được bắn ra từ miệng con rồng đó va chạm xuống mặt đất

1 rung chấn kinh khủng, để lại 1 lổ thủng to dưới mặt đất hơi nóng của đòn đó làm cây cối xung quanh bị cháy rụi thành tro chỉ trong vài giây

" C-chết tiệt ! " cậu trai đứng lên nhìn con rồng đó

" Melina, Yuki ! " cậu trai đó hét lên

Melina và Yuki hiểu đồng thời chuyển sang trạng thái tấn công

Tuy Yuki rất sợ nhưng cô vẫn phải giơ cao cây quyền trượng trong tay, thì thầm câu thần chú

Những vòng tròn ma pháp xanh nhạt xuất hiện bao phủ xung quanh con rồng đó như muốn trói nó lại

" Alan ! " Melina hét lên, cậu trai hiểu được gật đầu

Melina triệu hồi vũ khí trong tay, các bậc thanh làm bằng ma pháp hiện trước mắt. Cô chạy lên từng bậc thang đó lên không trung, cùng với Alan. Vì đã được Yuki cường hóa tốc độ và sức mạnh, cả hai lao lên hướng con rồng

Con rồng trên bầu trời khó chịu vì bị kiềm lại như vậy, nó kịch liệt vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của ma thuật. Trong khi đó, Yuki bên dưới cố gắng duy trì việc chói buộc, không cho nó thoát ra khỏi sự kiểm soát

Melina cùng Alan phóng lên cao, dồn hết ma lực vào đòn tấn công của mình đâm thẳng xuống con rồng đó

Vì con rồng quá mạnh nên Yuki đã bị phản lại khi con rồng phá vỡ được ma thuật trói buộc, nó vùng đôi cánh lực gió rất lớn làm Melina và Alan bị bật ra sau

Con rồng lượn ra sau dùng tay mình nhắm vào Melina tấn công

Đùng

Melina bị đánh văng đâm thẳng xuống đất thủng 1 lỗ bên dưới, cũng may là Yuki kịp thời sử dụng lá chắn nên Melina không bị thương nặng khi tiếp đất

Melina khó khăn đứng lên, con rồng đó lao xuống trước sự ngỡ ngàng của cả 3

ẦMM

Yuki mở to mắt nhìn cảnh tưởng đó

Alan cũng không kém hơn Yuki là bao

" MELINAAA !! "

Con rồng đó đạp thẳng xuống Melina, máu văng ra khắp bên dưới bàn chân của con rồng

Con rồng đầy nguy hiểm gầm lên, tỏ ra kiêu ngạo khi đã hạ gục được 1 kẻ địch, sau đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào Yuki và Alan

Yuki run sợ, cơ thể cô bắt đầu run lên, và nước mắt ứa ra, chảy dài xuống hai bên má, thể hiện rõ ràng sự sợ hãi và lo lắng trước tình huống khó khăn này

***

Cô ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng gầm thì thấy con rồng to lớn màu đỏ rực lửa, nó đang bị trói lại bằng ma thuật

Không nghĩ nhiều, cô liền chạy nhanh hơn nữa để đến đó

Vừa đến nơi cũng là lúc tiếng hét đầy đau đớn của Alan kêu gào

Con rồng đó đã giết được Melina

Cô nhìn qua và nhận ra con rồng nhìn chằm chằm vào Yuki, trong khi Yuki vì quá hoảng sợ nên đứng yên, không biết phải làm gì. Tình huống trở nên nguy hiểm khi sự chú ý của con rồng đổ dồn vào Yuki

" YUKI, CHẠY ĐIII !! " Alan hét lên trong khi con rồng lao đến, miệng rực lửa như đang chuẩn bị tấn công

Từng hơi nóng phả vào làn da của Yuki, tạo ra cảm giác cháy rát, đầy nguy hiểm. Yuki vẫn đứng yên, bất lực và hoảng sợ, không biết phải làm gì trong tình huống khó khăn này

Tia sáng hiện lên trước mắt, Yuki mở to đôi mắt ngấn nước nhìn trước mình

Con rồng bị xuyên qua trước mắt mình liền đổ gục xuống đất cách Yuki chỉ 2m mà thôi

Cô hạ tay mình xuống vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường

Alan kinh ngạc nhìn cái người đã hạ con rồng đó chỉ trong 1 đòn

Yuki té ra sau, vẫn còn hoảng sợ khi nhận ra con rồng đã không còn thở nữa. Sự kết thúc đột ngột của một tình huống nguy hiểm vừa qua làm cô vẫn cảm thấy lo lắng và bất an

" C-cái quái gì vậy chứ ? " Alan ngã bịch xuống đất

Cuối cùng sự căng thẳng lúc nãy đã hạ xuống trong lòng cậu

Cô đi đến nhìn con rồng đó, bỗng dưng cô ngước lên nhìn khi nghe thấy tiếng động cơ cùng với lực gió rất mạnh đang đến

1 con thuyền rất lớn bằng gỗ đang hạ dần dần xuống, vòng tròn ma pháp hiện lên bên dưới con thuyền để cho con thuyền hạ cánh bằng phẳng trên mặt đất bị biến dạng do con rồng kia để lại

Các cầu thang xuất hiện sắp xếp nối đến phía trên con thuyền, Alan đi đến gần vẻ mặt cậu dần thả lỏng ra khi thấy con thuyền đã đến

Yuki lau nước mắt trên mặt mình và được Alan dìu đứng lên

" Walter-sensei ! " Alan hét lớn

Walter bước lên nhìn Alan và Yuki sau đó liếc qua người lạ mặt kia kèm theo cái xác của con rồng

Đội y tế chạy xuống xem xét tình trạng của Yuki và Alan, Walter cũng đi xuống nhìn 2 học trò của mình

" Walter-sensei ... Melina ... cậu ấy ... " Alan không biết phải nói như thế nào về người bạn của mình nữa, ánh mắt đầy tiếc nuối và đau đớn

" Không sao cả, thầy hiểu " Walter nói, cố gắng an ủi Alan

Sau đó, Walter nhìn về phía cái người lạ mặt, tiến lại gần. " Em là ? " anh hỏi, cố gắng tìm hiểu thêm về người đang đứng trước mặt

Trong khi đó, cô vẫn đứng yên nhìn xác của con rồng, sau khi xác nhận rằng chiếc thuyền đó không phải là kẻ địch

Walter nhăn mày, Alan đi đến gần thì thầm " Cậu ấy là người đã giết con rồng đó ạ "

Walter ngạc nhiên khi nghe thông tin này, anh quan sát cô và cảm thấy như cô vẫn bình tĩnh, nhịp thở đều và lành lặn không giống với hình ảnh của một người đã giết con rồng đó. Sự trái ngược này khiến anh cảm thấy rất lạ

Walter quyết định đi đến gần hơn " Xin lỗi vì làm phiền "

Cô quay lại nhìn Walter

" Em vẫn ổn chứ ? "

Cô gật đầu

" Em tên gì ? Nhà em ở đâu ? Sao lại ở đây ? "

" Tôi không biết " cô trả lời một cách thẳng thừng và rõ ràng

Walter nhíu mày nhìn vào đôi mắt của cô, có vẻ như nó không nói dối

" Có vẻ như cậu ấy bị mất trí nhớ rồi thì phải " Alan nói nhỏ

" Em không nhớ gì hết sao ? Như tên em chẳng hạn " Walter cố gắng tìm hiểu thêm về người lạ mặt này

Cô đứng yên cố nhớ lại tên của mình, cô cảm giác như đã từng có ai đó hỏi như vậy với cô rồi, nó rất mơ hồ và lạc lõng

" Kal't "

" Vậy Kal't, em là người giết con rồng đó sao ? " Walter tiếp tục hỏi, anh muốn có thêm thông tin

Kal't gật đầu, nhìn qua chỗ máu bê bết đó

Sau khi xem xét xong thì Yuki và Alan được đưa lên tàu, Walter đưa ra chỉ thị cho đội dọn dẹp đến tìm hiểu vì sao lại có con rồng xuất hiện tại đây

Về cái chết của Melina, Walter nhìn vào chỗ đó

Máu bê bết, thịt, đất đá trộn lẫn với nhau, Walter nhăn mày không nhìn nữa mà để nó lại cho những người người trên thuyền

" Hay là em cứ về với tôi trước đi rồi ta sẽ giúp em lấy lại ký ức được chứ ? " Walter nói

Kal't gật đầu

Walter mỉm cười " Vậy ta về thuyền thôi "

***

Kal't nhìn xung quanh khi vừa bước lên tàu, cô thích thú chạm vào đủ thứ trên đó

" Alan chút nữa đến phòng thầy "

" Vâng "

Vì là người mới vẫn còn xa lạ với con thuyền này nên để Kal't lại cho Alan và Yuki vì người trẻ tuổi sẽ dễ nói chuyện hơn

" Chào cậu " Yuki mỉm cười với Kal't

Vẻ hoảng sợ và đau đớn lúc nãy đã vơi đi bớt trên khuôn mặt của Yuki nhưng đôi mắt ẩn ẩn đỏ đó đã cho Kal't biết Yuki đã khóc khá nhiều sau khi Kal't vào phòng này

" Chào " Kal't nói

Kal't lại tiếp tục quan sát nghịch cái hộp gỗ mà cô lấy trên bàn, Yuki không biết phải hỏi như nào vì lúc nãy Alan có bảo là Kal't đã mất trí nhớ chỉ nhớ được tên mình

" Lúc nãy ... Cảm ơn cậu vì đã cứu bọn tớ "

" Ừm " Kal't không nhìn Yuki mà vẫn xoay xoay cái hộp gỗ nhỏ trên tay

" Nè tỏ ra thân thiện chút đi "

Tiếng nói đó làm cả 2 chú ý mà nhìn ra phía cửa phòng

" Henry, sao cậu lại ở đây ? " Yuki khá bất ngờ khi thấy cậu bạn Henry của mình ở trên tàu

Henry đi đến liếc nhìn Kal't sau đó nhìn Yuki " Tớ nghe hết rồi nên tớ muốn đi theo xem tình hình như nào "

Yuki im lặng nhớ đến người bạn của mình, cô tự trách mình thật vô dụng nếu cô mạnh hơn Melina có lẽ đã không chết

" Đừng buồn " Kal't nói

Yuki ngạc nhiên nhìn qua Kal't

Đôi mắt màu vàng đó nhìn chằm chằm Yuki, nó trong sáng, thuần khiết có chút mạnh mẽ và quyết liệt

" Cô đã làm rất tốt rồi " Kal't để tay lên đầu Yuki nhẹ nhàng xoa xoa như cố gắng an ủi Yuki

Yuki mỉm cười " Ưm cảm ơn cậu "

Thấy tinh thần của Yuki đã ổn, Kal't lại bắt đầu vào cái hộp gỗ trên tay cố tháo nó ra bằng cách xoay cái hộp

Henry nheo mày tỏ ra khó chịu khi thấy Kal't làm những hành động như vậy với Yuki

" Cậu phải xoay như vậy nè " Yuki chỉ cho Kal't cách xoay

Sau 1 hồi thì Henry để lại 2 người trong phòng và đi lo việc của cậu

Dưới sự chỉ dạy của Yuki cuối cùng Kal't cũng đã mở cái hộp thành công, Kal't mỉm cười nhìn thứ bên trong đó

Nó là vài viên kẹo có các loại khác nhau Kal't cầm lên 1 viên nhìn chằm chằm chằm nó

" Đấy là phần thưởng nho nhỏ dành của Melina dành cho ai giải được đó "

Kal't quan sát Yuki, có vẻ như khi nói đều gì đó về Melina thì Yuki lại biểu hiện sự đau buồn cùng tự trách bản thân mình

Kal't tháo 1 viên ra đưa vào miệng Yuki

Yuki bất ngờ khi Kal't hành động như vậy, Kal't cũng tháo 1 viên ra cho vào miệng mình

" Nó chua " Kal't nhăn mày

Yuki mỉm cười " Đó là vị chanh, của tớ là vị dâu nè "

Thấy Yuki đã ổn lại, Kal't cũng mỉm cười với người bạn mới của mình

Bỗng dưng bên ngoài có tiếng ồn, những chấn động làm con thuyền hơi rung lắc

Kal't không nghĩ gì mà chạy ra bên ngoài đứng trên hành lang tàu nhìn xuống

Walter, Alan, Henry và Yuki chạy theo sau nhìn xuống

Cảnh tượng bên dưới làm họ chấn động, những người đang dọn dẹp phía dưới đang bị thứ đen đặc nuốt lấy họ

Những người đó kêu gào trong đau đớn, họ sử dụng mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra, thứ đen đặc đó tràn ra từ xác của con rồng

Chúng đang lan đến chỗ con thuyền đậu

" Nổ nheo chuản bị khởi hành ! " Walter hét lớn

Tình hình khẩn cấp khiến mọi người trên tàu phải hành động ngay lập tức để tránh xa tình thế nguy hiểm

Con thuyền dần dần bay lên, Kal't bước chân lên lan canh và hành động đó làm Yuki chú ý đến

" Kal't, cậu làm g- ! "

Chưa kịp nói hết câu thì Kal't đã phóng xuống làm mọi người kinh hoàng mà nhìn xuống

Kal't đứng vững trên đất sau đó phóng đến xác của con rồng dồn lực vào bàn tay đâm xuyên vào bụng nó, nắm chặt thứ gì đó từ bên trong và kéo nó ra

Nó là viên thủy tinh rực đỏ, Kal't nhìn xuống chân mình thì thấy chất đen đặc đó đang quấn lấy mình

Cô dùng sức để thoát khỏi nó nhưng chúng đang kéo cô xuống quá mạnh, đang từ từ kéo cô từ chân đến thân trên của mình

Bỗng dưng có sợi dây xuất hiện trước mặt mình

" Kal't nắm sợi dây nhanh !! "

Alan trên thuyền hét lớn và Kal't làm theo quấn chặt sợi dây thừng vào tay mình, lực kéo của con thuyền đang kéo cô ra khỏi nó

***

Tình huống nguy hiểm đã qua và họ đã an toàn trên bầu trời, tuy nhiên, Henry không kiềm chế được cảm xúc và quát tháo lên

" Cô bị ngốc hay muốn chết vậy hả ?! " Henry la lên

Kal't không chú ý đến lời quát mắng của Henry và cảm ơn Alan

" Cảm ơn cậu " Kal't nói với Alan

Alan gật đầu " Có gì đâu "

" Mà đó là gì vậy ? " Yuki chú ý đến thứ Kal't đang cầm trong tay

Kal't giơ nó lên " Tim rồng đó " Kal't tỉnh bơ nói

3 người giật mình mà nhìn vào cái viên thủy tinh to rực đỏ đó

" Ngạc nhiên thật khi em có thể lấy nó dễ dàng như vậy " Walter đi đến nói

Tim rồng, nó là thứ rất khó để lấy chúng ra khỏi 1 con rồng đã chết

Dù cho có là người có kinh nghiệm lâu năm cũng không thể nào dễ dàng để lấy nó vì khi chạm vào trái tim đó liền tan biến đi mà không để lại thứ gì cả

Walter càng lúc càng muốn biết về Kal't, 1 người có thể giết chết rồng trưởng thành chỉ trong 1 đòn và lấy trái tim ra 1 cách dễ như vậy, có vẻ như quá khứ của Kal't sẽ rất hấp dẫn đây

" Tớ nghe nói tim rồng rất có giá trị thì phải " Alan nói

Đúng vậy, trái tim của rồng rất được săn đón trong giới Ma Pháp, nó rất hiếm và có thể chế tạo ra rất nhiều thứ ví dụ như thuốc tăng cường, có sức mạnh của con rồng đó các loại vũ khí chết chóc, và còn có 1 lời đồn về 1 trái tim còn nguyên như vậy có thể tạo ra được thần dược bất tử cho người sở hữu nó

" Vậy sao ? " Kal't nhìn chằm chằm vào trái tim như đang suy nghĩ gì đó

" Tặng 2 cậu nè " Kal't nói khi nhìn vào Alan và Yuki

" Cái- nè không giỡn đó chứ ?! " Alan sốc khi nghe Kal't nói vậy " Nó rất quý hiếm đó ! "

" 2 cậu không thích sao ? "

" Không- không phải không thích mà là nó rất giá trị đấy ! Cậu không thể tặng 1 thứ giá trị như vậy được ! "

Yuki 1 bên gật đầu đồng ý với Alan " Nếu cậu muốn tặng thì còn nhiều thứ mà "

Kal't suy nghĩ 1 hồi, cô đã quyết định rồi

Bỗng dưng trái tim rồng phát sáng lên tan thành những hạt lấp lánh đỏ rực

Mọi người ngơ ngác nhìn Kal't hấp thụ trái tim rồng, ánh sáng đỏ phát ra từ trái tim tan thành những hạt lấp lánh, vẫn giữ nguyên độ sáng màu đỏ rực rỡ. Cơ thể của Kal't như phải tiếp thu năng lượng, một ánh sáng mờ ảo bao quanh cô, tạo nên một cảm giác ma mị và khó diễn tả. Walter nheo mày càng nghi hoặc hơn khi chứng kiến cảnh này, ngay cả Alan, Henry và Yuki cũng không khỏi bối rối trước sự kiện bí ẩn đang diễn ra

" Cậu ... cậu làm gì vậy ? " Alan nghi hoặc hỏi

" Tôi hấ- "

" Rồi rồi nghe đây mấy đứa " Walter chặn ngang lời của Kal't " Chuẩn bị đến giờ cơm tối rồi, 4 đứa về nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta về đến rồi đó "

Nghe theo lời Walter, cả 4 người về phòng của mình

Vì Kal't là con gái nên ở chung phòng với Yuki, Alan và Henry thì riêng bên phòng khác

Bên trong phòng Kal't gật gù gật gà khi ngồi trên giường

" Nè cậu đi tắm đi rồi hãy ngủ nhé " Yuki đi đến nói

" Ừm "

Nghe theo, Yuki chỉ phòng tắm và đưa cho Kal't đồ thay và khăn tắm

Sau vài phút Kal't đi ra và đang mặc đồ của Yuki và đồng phục của trường, Yuki ngắm nhìn Kal't sau đó mỉm cười

" Rất hợp với cậu đó "

Kal't không quan tâm mà ngã lên giường ngủ luôn, Yuki ngạc nhiên khi thấy Kal't lại vô tư như thế

Cứ như 1 đứa trẻ sau 1 ngày vui chơi mệt mỏi vậy, Yuki nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Kal't

Yuki quyết định cũng đi tắm và khi đến bữa tối sẽ gọi Kal't dậy

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro