Cậu bệnh tôi lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi Từ Khôn gần như là vật vã, lê tấm thân vào được căn phòng " tạm đóng " ở nhà Hữu Trinh Từ Khôn liền quăng hành lí ở một góc phòng mà phóng lên giường ngủ một giấc từ tối đến tận sáng hôm sau và kết quả là ngủ quên nên nghỉ học .

Hữu Trinh sáng sớm sang phòng Từ Khôn định bụng kêu cậu dậy nhưng sau đó thấy anh mình ngủ ngon quá kèm thêm việc hôm qua cậu bị bệnh nên quay gót về phòng ngủ quyết định không kêu nữa, Hữu Trinh sẽ xin cho Từ Khôn nghỉ một hôm cùng với một lí do không thể nào chính đáng hơn là ' BỊ BỆNH '

Từ Khôn " say giấc nồng " đến tận 11h trưa, lơ mơ ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn, giật mình trợn mắt nhìn chiếc đồng hồ màu xanh đọt chuối ' không giỡn nha, tui mới ngủ một xíu hà, sao bây giờ lại 11h '

Nhìn sang bên cạnh chiếc đồng hồ màu xanh đọt chuối có một tờ giấy note màu vàng được dán lên bàn một cách kỹ càng " anh hôm nay cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh nhé, em sẽ xin phép cho anh - kí tên Hữu Trinh "

' Vậy là hôm nay có thể yên tâm nằm ở nhà rồi '

Nói xong thì xách mông xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Từ Khôn bước xuống nhà bếp thì thấy đồ ăn " sáng " Hữu Trinh làm cho mình, vì đồ ăn đã nguội nên Từ Khôn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại và sau đó là ngồi chén sạch bữa " sáng "

Ăn sáng xong xuôi cậu lại thảnh thơi đi ra phòng khách nằm xem tivi. Vì Từ Khôn không xem tivi thường xuyên nên chương trình nào trên đấy với Từ Khôn đều nhạt toẹt. Chuyển kênh một hồi cũng chả có gì xem vừa mắt, Từ Khôn lại một lần nữa bước về phòng, cậu lục tung mớ hành lí mà hôm qua được cậu " ưu ái " cho nằm góc phòng để lấy chiếc điện thoại.

' Hình như hôm qua mình chưa vào game nhỉ ' - vừa gãi đầu vừa bước về chiếc giường thân yêu nằm xuống đấy chờ máy load game.

' Dạo này trên đấy ghê thật, thật không dám vào game luôn trời ơi '

Cậu nói mà khuôn mặt mếu máo, sau vụ việc tên kia tung tin đồn cậu là vợ anh đã làm " chấn động " mọi người thì đến bây giờ cậu không dám vác mặt lên trên đấy, huhu Tiểu Khôn Khôn sợ bị tra khảo nha ~

Vừa đăng nhập vào game không bao lâu đã thấy tên kia gửi tin nhắn sang

Vương gia : cậu chốn tôi à

Vương gia : mắng xong rồi bỏ đi ?

Vương gia : cậu bồi thường cho tôi đi

' Cái gì, bồi thường, anh vừa ăn cướp vừa la làng à '- nhanh tay soạn tin nhắn gửi đến tên chết bầm kia

Thái tử : bồi thường ?

Thái tử : anh đùa tôi à

Thái tử : tôi ràng kêu anh giải thích

Thái tử : cuối cùng thì anh làm hả hả

Thái tử : mợ , ông đây phải hiền quá rồi không

Vương gia : cậu dám chối bỏ trách nhiệm ?

Thái tử : trách nhiệm cái đầu anh

Vương gia : cậu hỗn quá nha

Thái tử : lão tử thế đấy

Thái tử : rồi làm nhau

Vương gia : được, tôi không trách tội con nít

Thái tử : anh lại bảo tôi con nít

Vương gia : bướng như vậy chính xác người lớn tâm hồn trẻ con =.=

' Trời ơi tại sao game lại không có chức năng chặn người dùng ' - cậu bức xúc hét vào điện thoại mặc dù biết người kia sẽ chẳng nghe được

Thái tử : tôi không nói với anh nữa

Vương gia : bỏ qua chuyện này đi

Vương gia : hôm qua tôi đợi cậu

Thái tử : đợi tôi làm

Vương gia : để xin lỗi cậu chuyện kia

Thái tử : , anh còn nhắc tới làm

Vương gia : xin lỗi

Vương gia : sao tối qua không online

Thái tử : chút chuyện

Vương gia : chuyện ?

Thái tử : hôm qua tôi bệnh nên đi ngủ sớm

Vương gia : bệnh ?

Thái tử : anh đừng dùng thái độ đó được không =.=

Vương gia : bệnh ?

Thái tử : sốt thôi

Vương gia : uống thuốc chưa

Thái tử : rồi (*^﹏^*)

Vương gia : sao này đừng để bị bệnh nữa

Thái tử : tôi bệnh chứ phải anh đâu

Vương gia : không cho cậu bệnh

Thái tử : anh nói không bệnh thì sẽ không bệnh à -.-

Vương gia : nhớ chăm sóc tốt cho bản thân

Thái tử : biết rồi

Vương gia : cậu bệnh

Vương gia : tôi lo

Bụp một phát má của Từ Khôn bất giác đỏ lên ' cái gì mà cậu bệnh tôi lo chứ '

Vương gia : biết không

Thái tử đã offline

' sao mặt nóng thế này ' - Từ Khôn ôm khuôn mặt đỏ lựng đi xuống nhà bếp lấy nước, không ngờ một câu nói lại có tính xác thương cao như vậy

Vừa cầm được ly nước trên tay chưa kịp uống thì cậu nghe tiếng cửa mở tiếp theo đó là giọng líu la líu lít của Hữu Trinh vọng vào, việc này minh chứng cho câu nghe giọng mà không thấy hình của mọi người hay nói .

Từ Khôn vừa định trốn lại lên phòng thì bị câu hỏi của Hữu Trinh mà khựng lại.

' Anh Khôn, anh làm gì mà mặt anh đỏ vậy '

Hữu Trinh sau câu hỏi thì nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ vào trán của cậu rồi đưa lên trán mình đo nhiệt độ

' Nhiệt độ bình thường rồi, sao mặt anh lại thế kia '

" Không lẽ bây giờ anh bảo với em một câu nói mà mặt anh như vậy ư " trích tiếng lòng của Từ Khôn

' À tại anh không bật quạt nên như vậy ấy mà ' - cậu đành phải lấy đại một lý do nào đó

' Quạt ? Nhà mình sử dụng máy lạnh mà anh ' - Hữu Trinh hihi cười

' Thì tóm lại là tại anh nóng nên mặt mới đỏ thế này '

' Vậy à '

Từ Khôn bỏ lại câu nói rồi chạy biến về căn phòng

' Em mới về tắm rửa đi nha '

Hữu Trinh đứng ở phòng khách ôm bụng cười lớn, từ khi nào mà Từ Khôn nói dối lại ngu ngơ như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro