Chuyến đi của thanh xuân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Các em! Thầy có một thông báo cho lịch trình ngày hôm nay đề nghị các em tập trung lắng nghe'- thầy Khải cố la lớn hơn tiếng nô đùa thất thanh của "đám giặc" mình quản lí.

'Lịch trình hôm nay như sau, 8h đến 11h các em có thể tắm biển hay tham gia chơi trò chơi ngoài trời, từ 11h30 đến 1h30 nghỉ trưa trong lều hoặc đi dạo và ăn trưa, từ 2h đến 4h dọn dẹp đồ đạc lều trại và 4h30 sẽ về lại thành phố'- thầy Khải nói xong rồi mới hối hận tại sao lúc nãy lại không vác cái loa theo.

Sau khi nghe xong lịch trình hôm nay tất cả các bạn học sinh đã lập tức đi vào lều lấy những thứ cần thiết chuẩn bị cho lần tắm biển này của mình. Tiểu Trinh, Tiểu Nghiên và Tiểu Khôn của chúng ta cũng không ngoại lệ.

Hữu Trinh nằm xấp trên cát cho Độ Nghiên thoa kem chống nắng. Từ Khôn thì một thân một mình nghịch chiến nước với cả đám người khác khiến bản thân bại trận đến te tua khi chẳng còn manh giáp.

Bàn tay dịu dàng của Độ Nghiên xoa xoa kem lên lưng Hữu Trinh.

'Độ Nghiên cậu nói xem chúng ta quen nhau bao lâu rồi?'

'Chắc là bảy tháng'

'Chính xác phải là bảy tháng bảy ngày'

'Cậu nhớ kỷ như vậy luôn sao?'

'Sự kiện quan trọng như vậy sao tớ quên được. Còn nhớ tớ đã đeo đuổi cậu cực khổ như thế nào mới được ngày hôm nay chứ?'

Nhớ lúc trước, Độ Nghiên là học sinh mới chuyển về nhưng lại nhận được không ít sự chú ý, thích có mà ghét cũng có do vẻ bề ngoài xinh đẹp và tính cách lạnh lùng khó ở.

Trùng hợp nhất là cô và Hữu Trinh lại cùng ngồi chung bàn. Hữu Trinh đã  lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh. Bằng cách nào đó, Hữu Trinh sau một thời gian tiếp xúc với Độ Nghiên thì trái tim cũng tự nhiên thuộc về người ta mất. Thế là lập kế hoạch cất công theo đuổi người ta suốt mấy tháng người ta mới chịu thương Hữu Trinh đó .

' Hai cô kia, tâm tình xong chưa ' - Thắng Triết từ xa đi tới, hỏi thăm " nhẹ " hai người .

' Ơ, tâm tình xong rồi, thôi tụi em đi nha anh' - nói xong thì Hữu Trinh kéo Độ Nghiên đi mất .

' Anh thích em, em như vậy lại yêu người khác, anh phải làm sao đây '- Thắng Triết lắc đầu hối tiếc .

Bỗng Từ Khôn ở đằng sau đi tới, tay nhẹ nhành thả lên vai Thắng Triết.

' Anh lẩm nhẩm gì vậy? '

' À không có gì đâu '

Thắng Triết giật mình khi Từ Khôn từ đâu xuất hiện, anh lo lắng không biết rằng Từ Khôn có nghe những gì mình vừa nói ra không .

' Thôi em ra kia với mọi người đi, đi chơi ở biển mà không tắm biển là không được đâu đó ' - Thắng Triết cười xuề xòa xua tay bảo Từ Khôn mau mau đi tắm biển .

' Vậy em đi luôn đây '

Khi qua mặt Thắng Triết, Từ Khôn dừng lại, nói một câu với âm lượng đủ cho Thắng Triết nghe được.

' Anh đừng thích em ấy nữa '

Không chờ câu trả lời của Thắng Triết, Từ Khôn nhanh chóng đi mất .

Thắng Triết đứng đó ngẫn người một hồi lâu, Từ Khôn biết chuyện anh thích Hữu Trinh thật ra không nghiêm trọng, vấn đề lớn ở đây chính là ở cô bé Độ Nghiên kia, cô bé đó có vẻ rất dè chừng với anh.

Nhưng anh biết Từ Khôn sẽ không đem chuyện này nói lung lung nên cũng yên tâm đôi chút, cứ chờ thời gian thích hợp Thắng Triết sẽ nói chuyện với Từ Khôn sau.

Hữu Trinh sau khi được người yêu thoa kem chống nắng thì tung ta tung tăng chạy ra biển .

' A anh Khôn, anh Khôn ' - Hữu Trinh đang ngồi trên cát gần mép nước biển nghịch nước thấy Từ Khôn đi tới thì vui vẻ giơ tay vẫy vẫy, miệng kêu lớn, nếu người khác không nhìn có thể sẽ nghĩ rằng có đứa trẻ nào đó đang gọi kaka của nó.

Độ Nghiên nhìn nụ cười trên môi của Hữu Trinh thì nhanh chóng mở điện thoại chụp lấy một tấm hình kỷ niệm.

Từ Khôn khi thấy Hữu Trinh gọi mình thì trong lòng trộm cười, thầm nghĩ đứa trẻ này cứ mãi như vậy mà không chịu lớn. Trong lòng vậy thôi chứ ngoài mặt tỏ vẻ " lạnh lùng " quay đi .

Hữu Trinh thấy Từ Khôn không quan tâm mình thì mặt giận dỗi kiếm Độ Nghiên làm nũng .

' Tiểu Nghiên, Khôn ca không quan tâm đến tớ '

' Anh ấy chắc vẫn còn dỗi cậu, một chút nữa thử đi năn nỉ anh ấy xem sao ' - Độ Nghiên âu yếm bẹo má Hữu Trinh.

' Tại sao lại là một chút mà không phải bây giờ chứ ' - Hữu Trinh mặt ngây ngô hỏi Độ Nghiên.

' Tại sao á, vì phải như vậy nè '- Độ Nghiên ôm Hữu Trinh kéo xuống nước.

Thân thể tiếp xúc với làn nước mát lạnh bất giác co rúm, Hữu Trinh nhanh chóng cảm nhận cái ôm Độ Nghiên, rất ấm áp, cái ôm của Độ Nghiên luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn với mọi hoàn cảnh. Nó sẽ nhắc nhở cho cô biết rằng Độ Nghiên luôn ở đây - bên cạnh Hữu Trinh.

Từ Khôn bên kia ngồi trên cát để chân hòa vào làn nước xanh. Cảm nhận cái mát giữa mùa hè quay sang bên kia thì thấy được Độ Nghiên và Hữu Trinh đang ôm nhau dưới nước thì bất quá nổi lòng ghen tị .

Chán nản đứng dậy phủi mông đi lại nơi gần bóng cây nhỏ gần đó để bấm điện thoại .

Nói về điện thoại thì lại nhớ đến game của cậu. Gần 1 tháng nay cậu vẫn chơi như thường nhưng cậu lại phụ thuộc hơn vào tên Vương gia kia, thời gian gần đây cậu và anh vẫn hay đi đánh trận cùng nhau để kéo cấp cho cậu .

Nhờ anh mà cậu đã lên được hạng cao nhưng cũng nhờ anh ta mà cậu có thêm người thù a~. Vì sao ư ? Vì khi đi đánh trận chung, nếu như ai nhắm vào cậu thì y như rằng anh ta lại kết liễu " mạng sống " của người đó, sự việc xảy ra nhiều đến mức người ta gặp hai người đều né hết, mới vào trận được mấy phút thì thua rồi, ai đâu dám thách đấu nữa chứ.

Đỉnh cao nhất là tên cậu được đâu lên tận trên kênh thế giới như sau :

Kênh thế giới

xxx112 : ai đã từng đánh trận với Vương gia chưa vậy ? Tên Thái tử gì đấy được anh ta cưng quá trời * icon khóc *

nam14 : đã từng đây bạn lầu trên

nam14 : vừa vào trận lỡ bắn cậu ta một phát, người kia liền cho mình mọc mộ * icon gào thét *

ktjj_0 : cậu Thái tử đó phải người yêu của Vương gia không ? tui thấy hai người thân lắm .

' Thân cái rắm ' - Từ Khôn nhìn trên kênh thế giới đang gọi tên mình thì bực tức.

xyz69 : hai người đóphải bạn thân không nhỉ ? trận nào cũng thấy bọn họ một đội hết .

' Bạn thân gì mà bạn thân ' - Từ Khôn càng đọc càng thấy mọi người sai càng sai, cậu thậm chí còn không biết mặt của Vương gia tròn méo ra sao, thì có thể là bạn thân được à

copengoknghek : hai người họ cũng thể anh em ?

wnb17 : đúng ngốc nghếch, nhiều khi họ người yêu cũng không chừng à .

' Cái gì đây trời ' - lần này cậu chính thức bùng nổ,nổi oan bạn game đã thành bạn thân rồi anh em cũng không sao, đằng này đến cả người yêu cũng nói luôn rồi .

Cậu nhanh chóng vào nhắn tin với anh .

Thái tử : Vương gia

Thái tử : anh xem trên kênh thế giới kìa .

Vương gia : chuyện ?

Vương gia : tôi thấy rồi, thì sao ?

Thái tử : anh không tức giận à ?

Vương gia : tại sao phải tức giận ?

Thái tử : người ta đồn anh với tui từ bạn game đến người yêu luôn rồi kìa .

Vương gia : tôi thấy họ nói đúng mà

Thái tử : đúng ? đúng cái khỉ khô

Vương gia : đùa chút thôi làm căng vậy

Vương gia : rồi cậu nói với tui làm

Thái tử : anh còn không mau giải quyết

Vương gia : giải quyết?

Thái tử : mau giải thích với bọn họ đi o(╯□╰)o

Vương gia : được, cậu chờ tôi một chút .

Kênh thế giới

s__y : wnb17 thím hủ nữ à ?

wnb17 : không, mình thích đọc bách hợp nha, đam thì chút xíu thôi

anna : tui thích ngôn tình nhưng nhìn hai người đó tui muốn ship dễ sợ .

Vương gia : mọi người

Vương gia : tôi chuyện muốn nói

xyz69 : nhân vật chính kìa

anna : chời chời cao thủ cũng xuất hiện trên kênh thế giới ư * icon hoa mắt *

Vương gia : chuyện của tôi Thái Tử

' đúng rồi, mau giải thích đi, mấy người này manh động quá tui sợ nha ' - Từ Khôn ôm máy hồi hợp đợi tin tiếp theo của Vương gia.

Vương gia : thật ra, Thái tử vợ tôi

' Aaaaaaa, tên chết bầm ' - Từ Khôn trố mắt nhìn tin nhắn đang dần trôi vì bị số lượng lớn tin nhắn khác của mọi người vấn đáp, sau tràng thét chói tai đó tất cả các ánh mắt của người quen người lạ trên bãi biển đều dồn vào cậu .

Từ Khôn ngượng ngùng nhẹ nhàng chuồn về lều của mình .

Thái tử : anh điên rồi

Thái tử : trời ơi

Thái tử : anh giết tôi đi

Thái tử : tên đáng ghét

Vương gia : sao nữa, tôi giải quyết rồi đó

Thái tử : giải quyết của anh đó hả

Vương gia : giải quyết rồi hết rồi nên cậu yên tâm đi .

Thái tử : anh chờ đó

Thái tử đã offline

Từ Khôn tức muốn đến giết chết anh ta, cái gì mà ' Thái tử là vợ tôi, cmn tôi là đàn ông ' .

' Ủa Từ Khôn em không tắm biển à ' - Thầy Khải đi ngang thấy Từ Khôn ngồi trong lều mặt hầm hầm tưởng cậu bị bệnh nên thuận miệng hỏi thăm .

' Dạ em không có gì đâu thưa thầy ' - Cậu thấy thầy Khải đang ngồi xổm trước cửa lều thì mặt đổi từ hầm hầm sang vui vẻ

' Ừ chú ý sức khỏe nhé ' - dặn dò Từ Khôn xong rồi thầy đi về lều của mình để an tọa .

Sau khi thầy Khải rời đi thì cậu thấy hơi chóng mặt, chắc là cậu say nắng rồi, Từ Khôn nằm xuống nhắm mắt, có lẽ ngủ một chút sẽ khỏi thôi.

Cậu có cảm giác hình như có ai đó khều vào người, mở mắt ra thì thấy Hữu Trinh đang ngồi cạnh mình bàn tay để trên trán cậu, khuôn mặt lo lắng, thấy Từ Khôn thức Hữu Trinh liền hỏi .

' Anh thấy trong người thế nào, hình như anh sốt rồi đó '

' Anh không sao, mà mấy giờ rồi ' - Từ Khôn mệt mỏi hỏi

' Bây giờ là 3h hơn, anh ngủ 4 tiếng rồi '

' A ' - cậu bất ngờ ngồi bật dậy ' Sắp về rồi à, anh chưa sửa soạn đồ nữa '

' Anh nằm nghỉ chút đi, Độ Nghiên đi mua thuốc rồi, còn đồ của anh em đã xếp gọn gàng hết rồi ' - Hữu Trinh đỡ Từ Khôn nằm xuống .

' Anh cảm ơn '

' Anh Khôn này, chuyện hồi sáng anh cho em xin lỗi, em sai rồi anh tha lỗi cho em nha, đừng giận em nữa mà '

' Được thôi anh tha lần này, đừng hòng có lần sau nhé '

' Dạ em biết rồi ' - Hữu Trinh như con nít được cho kẹo, cười tít mắt cả lên .

Độ Nghiên đi mua thuốc về không lâu sau đó, cho Từ Khôn uống thuốc xong xuôi, dọn lều trại rồi lấy đồ đạc lên xe đi về .

Nhờ tác dụng của thuốc mà Từ Khôn từ khi vào chỗ ngồi trên xe thì ngủ một mạch đến khi về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro