Chuyến đi của thanh xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành lại trở về với bãi biển bình yên của chúng ta. Hôm nay Hữu Trinh tâm trạng vô cùng tốt nên mới 5 giờ sáng đã gọi Độ Nghiên thức dậy. Cô nói muốn cùng Độ Nghiên ngắm bình minh trên biển nhưng Độ Nghiên thường ngày chu đáo siêng năng hôm nay lại bỗng trở nên lười biếng. Cho dù Hữu Trinh có lây người cô thế nào cô vẫn không chịu dậy. Và rồi Hữu Trinh lại đành phải đi ngắm bình mình trên biển một mình thôi.

Cô lựa cho mình một tảng đá to nơi có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khung cảnh bình minh tươi đẹp ấy.

Gió biển liên tục thổi vào người cô khiến tà váy trắng tinh khôi của cô bay theo hướng gió, tóc cũng vì thế mà thoải sức đùa nghịch không vào nếp.

Đang cảm thấy có chút lạnh thì một chiếc áo khoác thân thuộc lại được choàng lên vai cô.

Dựa theo mùi hương nhè nhè trên chiếc áo cô biết ngay đó là Độ Nghiên người yêu mình nên vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra biển.

Độ Nghiên ngồi xuống cạnh Hữu Trinh, kéo đầu cô đặt lên vai mình.

'Lần sau đi nhớ mang áo khoác'- Độ Nghiên

'Chẳng phải cậu không chịu dậy à?'

'Tớ rất muốn ngắm bình minh trên biển cùng cậu nhưng 5 giờ thì chưa có binh minh đâu'

'Sao cậu không nói cho tớ biết chứ?'- Hữu Trinh tức giận ngồi bật dậy.

'Tớ có nói nhưng tại cậu cứ lo tớ không quan tâm, tớ muốn đi ngay bây giờ nên không nghe thấy đó'- Hữu Trinh lập tức lục lại mãng kí ức mục nát của bản thân để chứng minh lời nói của Độ Nghiên là sự thật. Và sau bao nhiêu nổ lực tìm kiếm kí ức thì Hữu Trinh đã xác nhận rằng thông tin đó là vô cùng chính xác.

'Hì hì tớ quên mất, lỗi là của tớ, tớ xin lỗi nhé'- Hữu Trinh cười trừ.

Độ Nghiên cười dịu dàng với Hữu Trinh rồi choàng tay qua eo cô kéo lại gần mình hơn. Cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh bình minh trên biển đầy tráng lệ.

Phía xa xa nơi căn lều của Từ Khôn và Thắng Triết  không khí đang rất yên ắng thì bỗng...

'Aaaaaaa có con chó kìa, tránh ra đi , tránh xa ta ra con chó thối tha kia'- Từ Khôn đang ngủ thì cảm giác có cái gì đó ướt ướt trên mặt mình, có gắng mở đôi mi nặng trĩu của mình lên thì.... đập vào mắt cậu lúc này là một con chó.

Cả cuộc đời oanh liệt của Thái Từ Khôn cậu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi con chó mặc cho nó có vô hại hay đáng yêu thế nào thì trong mắt cậu nó vẫn là những thứ đáng sợ nhất thế gian. Chú chó này chắc là vào lều khi Độ Nghiên ra khỏi lều mà quên đóng cửa đây mà.

'Chuyện gì, chuyện gì vậy?'- Thắng Triết bị tiếng la của Từ Khôn làm cho giật mình tỉnh giấc.

'Có chuyện gì đó?'- Hữu Trinh và Độ Nghiên hớt hãi chạy vào.

'Em gái tốt của anh mau , mau đuổi con vật thối tha đó đi đi'- Từ Khôn chỉ chỉ tay vào chú chó tội nghiệp đang ngồi nhìn cậu.

'Cậu ... sợ nó à?'- Thắng Triết cố gắng nhịn cười.

*haha* nhưng Độ Nghiên và Hữu Trinh thì không thánh thiện như vậy, hai người họ vô tư cười lớn khiến cho mặt Từ Khôn bắt đầu đỏ bừng bừng.

'Hai đứa im ngay cho anh'- Từ Khôn là thẹn quá hóa giận đây mà.

' Nè anh Từ Khôn anh xem nó đáng yêu thế này mà anh lại bảo nó thối, có anh thối mới đúng á, hé baby'- Hữu Trinh đi lại gần chú chó có bộ lông trắng như tuyết, vuốt ve mặt nó.

'Hữu Trinh em nếu thấy nó đáng yêu hay gì gì đó thì mau đem nó ra ngoài đi. Rồi tha hồ mà khen thưởng nó, có được không?'- Từ Khôn nhẹ giọng nói

'Được rồi. Được rồi. Hữu Trinh đừng trêu chọc anh Từ Khôn nữa. Chúng ta cùng đưa baby đi dạo biển nào.'- Độ Nghiên ra tay nghĩa hiệp cứu Từ Khôn một mạng.

'Đúng đó đúng đó'-Từ Khôn

'Thôi được rồi. Độ Nghiên , chúng ta cùng đi dạo biển với baby này, sau đó mới tìm chủ nhân của nó'- Hữu Trinh một tay ẵm "baby" một tay nắm tay Độ Nghiên ra ngoài. Khi sắp ra khỏi cửa còn không quên ném cho Thái Từ Khôn  một ánh nhìn cười cợt. Khiến mặt Từ Khôn khó coi vô đối.

Thắng Triết cũng thừa cơ hội chuồng ra ngoài với gương mặt nhịn cười đến đỏ tía.

Từ Khôn xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đành bật điện thoại lên đăng một bài viết tâm trạng với nội dung : Ai mà chẳng có nổi sợ của riêng mình. Và rất nhanh sau đó liền có người cmt vào bài viết của cậu, đó là Vương gia.

Vương gia : vậy sao? riêng tôi thì tôi không nổi sợ nào cả * icon cười lớn *

-> thái tử : mặc kệ anh, đi ra chỗ khác chơi đi * icon khinh bỉ *

Lần nào nói chuyện với anh ta cậu đều tức cả, con người gì mà cứ thích đi kiếm chuyện với cậu.

' Hừ game mà có nút block là anh chết với tôi đồ làm người ta hết cảm xúc '- Từ Khôn ( lại ) tức giận ném điện thoại đi, từ balo lấy ra dụng cụ vệ sinh cá nhân bước ra khỏi lều .

Khi Từ Khôn vệ sinh thay đồ xong thong thả bước về thì thấy Hữu Trinh và Độ Nghiên đi dạo đã về rồi. Hữu Trinh tình tứ nằm lên đùi Độ Nghiên còn Độ Nghiên một tay đọc sách một tay đặt lên mái tóc của Hữu Trinh sủng nịnh xoa mái tóc của cô .

Từ Khôn hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người trong lều, thì ra người có người yêu lại gây ngứa mắt như vậy .

Từ Khôn chính là anh họ kiêm luôn bạn của hai người kia nên mỗi lần hai người tung hường phấn thì Từ Khôn ở đây hứng đủ, Khôn Khôn thật muốn có người yêu a~~ .

' Bây ngưng ngược đãi người " già " được không ' - cậu liếc mắt với hai người kia .

Độ Nghiên nghe tiếng thì ngẩng mặt lên ' Người " già " gì, anh không phải bằng tuổi với tụi em à ' - nói xong bàn tay cũng không quên xoa xoa đầu của Hữu Trinh thêm mấy cái .

Hữu Trinh được người yêu lớn xoa đầu thì cười híp mắt, sau đó bật ngồi dậy.

' Anh Khôn là người " già " vì anh sống lâu trên trái đất nhưng lại không có người yêu phải không anh? ' - Hữu Trinh nói, sau đó thì ngật ngù tỏ vẻ đã hiểu làm hại Từ Khôn ở đây tức xì khói .

'Mày không nói trắng ra mày không vui à?'

'Em là đang giải thích cho Độ Nghiên của em nghe.'

'Độ Nghiên của em, Độ Nghiên của em. Em sinh ra Độ Nghiên à?'

'Anh không có nên anh không được vui chứ gì?'

' Nè đừng có hùa vào ăn hiếp anh được không hả ? '

' Đâu chỉ em ăn hiếp anh, baby cũng ăn hiếp anh đó, lêu lêu anh Khôn sợ chó ' - cô không biết rằng mình đã chăm ngòi một ngọn lửa to .

' Em..em '

Hữu Trinh thấy Từ Khôn cứng họng thì trợn mắt chọc tức cậu .

' Con mẹ nó, tôi không nói chuyện với hai người nữa ' - Từ Khôn lần này chính xác là rất giận, đến chửi thề cũng nói rồi.

Độ Nghiên ngồi nghe nãy giờ, bây giờ thấy Từ Khôn giận dữ thì giật mình, Từ Khôn trước giờ dù bị chọc tức cỡ nào cũng chỉ " dỗi nhẹ ". Lần này còn chửi thề thì chắc chắn là vấn đề lớn rồi  .

' Hữu Trinh đừng đùa nữa, anh Khôn anh cho em xin lỗi anh đừng giận ' - Độ Nghiên lên tiếng để Từ Khôn hạ hỏa .

Ngược lại Hữu Trinh lại mơn trớn đùa tiếp

' Em nói có sai đâu '

Từ Khôn không nhìn hai người quay lưng một mạch bỏ đi .

Từ Khôn đã quen với những trò đùa của Hữu Trinh nhưng lần này Hữu Trinh cứ mãi chọc Từ Khôn về vấn đề sợ chó, nó đã đụng tới lòng tự trọng của cậu rồi, với lại phải cho tụi nó bớt " leo " lên đầu cậu ngồi mới được

Vì thế lần này phải giận hai đứa đó để chúng nó xem lại hành vi của mình.

Còn câu chửi thề chỉ là buộc miệng nói ra . Thật ra thì Thái Từ Khôn của chúng ta vẫn rất " tu tâm dưỡng tánh " để " set a good example " cho cả trường noi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro