Hẹn hò quên việc học là không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h

I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta

Tiếng nhạc lại vang lên nhưng Hữu Trinh vẫn an vị nằm trên giường căn bản là không có dấu hiệu sẽ thức , tiếng nhạc báo thức kéo dài đến lần thứ 12 thì mới được tắt đi, nhưng người tắt chuông báo thức không phải là con người nằm trên giường kia mà là Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn từ lâu đã vệ sinh cá nhân đã thay đồng phục, nhìn đồng hồ ' hừm 6h13, chưa trễ đâu nhỉ, cho ngủ thêm một chút nữa ' - Từ Khôn nghĩ trong lòng xong thì đi ra khỏi phòng của Hữu Trinh.

6h30

Từ Khôn lại lần nữa vào phòng Hữu Trinh kéo con sâu ngủ kia dậy .

' Ớ 6h32 ,aaaaaaaaaaaa trễ học rồiiiii ' - Hữu Trinh sau khi nhìn điện thoại thì la lớn, phóng khỏi giường ngủ gấp rút sửa soạn đi học .

Trường học xxx

' Chúng ta không trễ rồi, may quá ' - Hữu Trinh mừng muốn rớt nước mắt a~ .

Từ Khôn khoan khoái đi vào lớp bỏ lại Hữu Trinh đang cảm ơn trời đất ở cổng trường học. Khôn Khôn không quen biết con bé đó đâu nha ~~

Hữu Trinh đứng trước cửa ra vào của lớp là một lúc sau.

Bước vào chỗ ngồi của mình Hữu Trinh mặt mày phờ phạc vì phải chạy từ nhà đến trường với một vận tốc bàn thờ . Thấy vậy Độ Nghiên lo lắng hỏi thăm .

' Cậu sao vậy, sao thở gấp quá vậy ? '

' Huh ? Không có gì đâu tại tớ chạy nhanh quá nên không kịp thở nên bây giờ thở bù ấy mà - Hữu Trinh hihi cười rồi tiếp tục....thở

Rengg Rengg

' A vào học rồi, ối tớ chưa học bài ' - Khi điều chỉnh được nhịp thở thì chuông vào học vang lên .

' Hả ? Không sao đâu chắc cậu không xui đến mức bị kêu trúng giữa 40 người đâu ' , Độ Nghiên an ủi

' Hôm nay trả bài miệng nhé cả lớp ' - cô giáo dạy vật lí lên tiếng làm cho một số người không học bài thót tim và trong đó có Hữu Trinh .

' Thôi Hữu Trinh, đem tập lên đây trả bài miệng ' - tiếng cô giáo tuy nhẹ nhàng nhưng Hữu Trinh biết được mình không xong rồi .

Độ Nghiên ngồi kế bên trong lòng thốt lên ' không xong rồi '

Từ Khôn ngồi bàn dưới miệng lẩm nhẩm ' hẹn thì hẹn chứ đừng quên việc học như vậy chứ ? '

Hữu Trinh cầm cuốn tập vật lí đi lên bục giảng

' Dạ..dạ...thưa cô em không...không thuộc bài ' - Hữu Trinh thành thật tố cáo bản thân trước khi bị vạch trần

' Em không thuộc bài ? ' - cô giáo hỏi lại

' Dạ em không thuộc bài thưa cô ' - Hữu Trinh nhìn cô với ánh mắt thành khẩn

' 0 điểm về chỗ ' - cô nghiêm khắc nói

' Dạ em xin lỗi cô ' - Hữu Trinh buồn bã cầm tập đi về chỗ ngồi

Độ Nghiên và Từ Khôn nhìn Hữu Trinh e ngại, trên đời này điều làm Hữu Trinh buồn nhất chính là bị điểm kém đặc biệt là điểm 0 to tướng, cô không sợ ba mẹ mắng nhưng cô lại có cảm giác mình đang học kém dần .

Giờ ra chơi

' Tiểu Trinh à , đừng buồn nữa ' - Độ Nghiên quay sang lay vai Hữu Trinh .

' Ừm tớ không buồn đâu ' - Hữu Trinh nói vậy nhưng mặt vẫn chôn ở hai tay .

' Nè anh mua cho mày bánh mì với hộp sữa dâu nè , ăn đi không thôi đói, cũng đừng buồn nữa lần sau học bài là được rồi' - Từ Khôn lo cho Hữu Trinh nên mua đồ cho cô ăn sáng

' Ưm em biết rồi, không buồn không buồn ' - lúc này cô mới chịu ngồi thẳng dậy nhận lấy đồ ăn của anh họ .

' Tiểu Trinh nè, lỗi tại tớ, tớ rủ cậu đi chơi nên cậu mới không học bài,tớ xin lỗi cậu, cậu đừng buồn nữa ' - Độ Nghiên thấy Hữu Trinh như vậy trong lòng nổi lên trận xót xa cho người yêu .

' Không phải tại cậu đâu, tại anh Từ Khôn hết đấy, tại anh ấy mà tớ không thuộc bài ' - Hữu Trinh lấy lại gương mặt vui vẻ nhanh chóng chìa mũi tên sang ông anh họ của mình

' Cái gì, anh mày đã làm gì sai chứ, nè anh vừa mới mua đồ ăn cho mày vì sợ mày đói mà giờ chơi đổ thừa hả con bé xấu xa kia '- Từ Khôn chỉ ngón tay về phía mình phân bua, anh chỉ hùa theo để con bé vui hơn, ' đã vậy anh ứ cho ăn nữa trả lại đây ' - cậu giơ tay đòi lại đồ ăn

' Hông hông trả đâu, anh cho em rồi mà ' - Hữu Trinh vui vẻ giỡn với Từ Khôn .

' Hai anh em thiệt tình chứ ' - Độ Nghiên thấy cô người yêu mới buồn giờ lại vui thì bật cười,Tiểu Trinh chỉ được cái là mau quên thôi, còn đáng yêu nữa chứ .

Mới hết buồn anh em Thái - Thôi lại có cuộc cãi vã mới, cuộc cãi nhau này quay quanh vụ việc tại sao quả cam lại có màu cam hay vì quả cam màu cam nên mới có tên là quả cam . Độ Nghiên quen rồi, thì ra không chỉ có Hữu Trinh nói nhiều mà Từ Khôn nói cũng chẳng kém, gen nhà này tốt dễ sợ chứ .

Rengg Rengg

' Được rồi các em về nhà nhớ học bài đầy đủ nhé, buổi học đến đây thôi ' - thầy giáo gắp gọn sách lại nói với học sinh

' Chúng em chào thầy ạ ' - cả lớp đứng lên đồng thanh chào thầy

Học sinh dọn tập vỡ vào balo để đi về, sân trường đã thưa thớt học sinh.

' Tiểu Trinh Tiểu Nghiên à hay chúng ta đi đâu đi giờ này về nhà chán lắm ' - Thái Từ Khôn lên tiếng lôi kéo hai người kia .

' Cũng đúng bây giờ dù gì ba mẹ tớ cũng không có ở nhà , hay mình đi đâu đi ? ' - Hữu Trinh nói

' Không cần đi đâu đâu, bây giờ em sẽ xin bố mẹ cho em ngủ ở nhà Tiểu Trinh, ba người ở nhà tha hồ chơi ' - Độ Nghiên đưa ý kiến

' Được ' Hữu Trinh và Từ Khôn đồng thanh lên tiếng

' Vậy chờ một chút nhé ' - Độ Nghiên lấy điện thoại gọi điện cho gia đình để xin phép .

' Được rồi, bây giờ mình đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nhé ' - Độ Nghiên

' Yeah ' - Hữu Trinh

' Đi thôi ' - Từ Khôn

Siêu thị YYY

' Tiểu Nghiên Nghiên ah! Tớ muốn ăn cơm cuộn cậu làm á. Cậu có thể...'- Hữu Trinh bám lấy cánh tay Độ Nghiên nũng nịu.

' Được rồi chúng ta mua đồ về làm cơm cuộn '- Độ Nghiên cưng chiều nói

' Anh không thích ăn cơm cuộn đâu, ăn há cảo đi '- Từ Khôn

' Hữu Trinh cậu muốn mua gì thì đi lấy đi lát về tớ làm cơm cuộn cho cậu '- Độ Nghiên và Hữu Trinh quẳng cho ông anh họ Thái một cục bơ chà bá bự khiến Từ Khôn một phen quê độ lủi thủi đi phía sau hai người.

' Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất mà thôi'-Hữu Trinh

'Tớ không tốt với cậu đâu, tớ tốt với người yêu tớ kìa ' - lời nói của Độ Nghiên khiến Hữu Trinh đỏ bừng mặt.

'Nè tôi còn sống đó! Hai người muốn chim chuột gì thì về nhà đóng cửa phòng lại mà làm, đây dù gì cũng là nơi công cộng nha '- Từ Khôn.

' Ủa sao lại nghe tiếng muỗi vo ve trong siêu thị thế? Độ Nghiên ah! Cậu có nghe thấy không?'- trước lời trêu chọc Từ Khôn của Hữu Trinh thì Độ Nghiên chỉ biết tủm tỉm cười.

' Aiz cái con bé này ! Mày đang chọc anh mày tức chết đầy à? Xem ra anh mày không động thủ thì mày không biết nể nang là gì rồi'- Từ Khôn bẻ khớp tay kêu * crôp crôp * tiến về phía Hữu Trinh

' Sao hả? Lại đây em không sợ anh đâu blè '- Hữu Trinh nấp sau lưng Độ Nghiên tiếp tục công kích Từ Khôn.

'Đứng lại đó, có ngon thì đừng chạy, con bé đáng ghét này đứng lại đó cho anh anh mà bắt được mày là mày chết với anh'- Tù Khon chạy đuổi theo Hữu Trinh.

'Không đứng lại đâu, không ... * Rầm * '- âm thanh ngã đổ của một thanh kệ để mỳ tôm khiến cả siêu thị nháo nhào lên.

Hữu Trinh do mãi mê đùa giỡn mà va phải kệ mỳ tôm tội nghiệp khiến nó ngã chông chênh xuống sàn.

...

' Tiểu Trinh ah ! Em gây ra họa sao lại bắt anh phải chịu tội chung thế này'- Từ Khôn vừa chất từng gói mỳ lại vào kệ vừa nói vẻ tức giận.

' Tại anh hết chứ anh, anh không đuổi em thì em đâu có chạy mà va vào kệ hàng chứ '

'Cái con bé này! Em lại còn đổ thừa, không phải tại em chọc anh trước à?'

' Tất cả là tại anh tại anh tại anh'

'Tại em tại em tại em '

'Tại anh'

'Tại em'

Bla bla bla

Anh em nhà này lại tiếp tục cải nhau chí chóe khiến Độ Nghiên lắc đầu ngán ngẫm tiếp tục công việc 'nhặt mỳ' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro