Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thưa mẹ con mới đi học về ' - Hữu Trinh gặp mẹ liền nhanh nhảu thưa .

' Thưa cô con mới đi học về ' - Từ Khôn đi ở phía sau khi thấy mẹ của Hữu Trinh đang ngồi xem phim ở phòng khách thì cũng lễ phép thưa cô .

Hữu Trinh vừa mới cởi giày thì nghe tiếng anh họ Thái Từ Khôn liền quay lại thấy cậu cũng đang cởi giày thì môi bật ra tiếng ' xììììì ' dài .

' Anh lại qua ăn ké nhà em à ? '

' Ăn nói đàng hoàng nghe chưa Tiểu Trinh, Từ Khôn là anh của con đó ' - mẹ Hữu Trinh nghe con gái nói thì lên tiếng, ' Từ Khôn con vô nhà vệ sinh rửa mặt đi rồi ra ăn cơm ' .

' Mẹ, còn con nữa ' - Hữu Trinh phụng phịu khi mẹ bỏ qua cô mà nói chuyện với anh Từ Khôn .

' Cô ơi là cô, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn tị nạnh với anh cô hả cô '

' Người ta mới mười bảy tuổi' - Hữu Trinh lè lưỡi trả lời .

' Rồi hai đứa lẹ lẹ rồi ra ăn cơm ' - mẹ Hữu Trinh nhanh chóng lùa hai người đi .

Hữu Trinh bước ra từ nhà tắm với bộ đồ pijama con gấu màu xanh, cô vừa mới gội đầu nên cô dùng khăn để lau mái tóc ướt của mình .

Máng khăn lên móc treo đồ trên tường rồi leo lên chiếc giường của mình, lấy laptop lên mạng xem tin tức .

I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta

Tiếng điện thoại của Hữu Trinh vang lên, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, là Độ Nghiên gọi đến, hí ha hí hửng bước ra ban công rồi bấm nút nghe máy .

' alo Hữu Trinh à ? '

' Mình đây, cậu gọi mình có chi vậy ?'

' Cậu muốn đi ngoại không ? '

' Dã ngoại á, muốn chứ muốn chứ '

' Vậy ngày mai mình đi luôn nhé ?'

' Mai không phải đi học sao?'

'Nè có phải cậu học riếc rồi đầu óc cũng ở trên chín tầng mây luôn không? Mai là chủ nhật đó'

'Uầy tớ quên mất. Thế phải chuẩn bị đồ ăn mang theo rồi '

' Không cần đâu, mai mình ghé cửa hàng tiện lợi mua luôn '

' Ưm dã ngoại dã ngoại đi dã ngoại hí hí '

' Cậu thích đến mức đó sao ? '

' Rất thích a~, mình được đi với cậu thì nơi nào cũng thích hết á '

' Hưm đáng yêu '

' Cậu nói gì cơ ?'

' Tớ bảo cậu đáng yêu '

' Nè..nè sao tự nhiên lại khen tớ đáng yêu chứ '

' Sao ? Cậu ngại à ? Bảo bối '

' Sao lại cười, không được cười, người ta ngại thật mà, còn cái gì mà bảo bối nữa '

' Cậu chính bảo bối của tớ còn ?'

' Cậu chọc tớ, không nói chuyện với cậu nữa '

' Không chọc cậu nữa, đừng chơi laptop nữa ngồi vào bàn học bài rồi ngủ sớm đi '

' Tớ biết rồi, mai gặp cậu nhé '

' Tạm biệt '

' ưm tạm biệt '

Hữu Trinh ngắt máy với gương mặt đỏ ửng vì lời nói của Độ Nghiên ban nãy .

' Úi trời ơi anh ở đây hồi nào vậy ? - Hữu Trinh đang định bước về giường thì thấy Thái Từ Khôn đã ngồi ở đó từ lúc nào .

' Hú hồn, anh ngồi đây lâu rồi ' - Từ Khôn cười trêu chọc - ' Có người được đi dã ngoại với người yêu thì cười toe tóe kìa'

' Không có'- Hữu Trinh ngại chín mặt chạy lại bàn học.

'Lại bảo không? Em xem mặt em còn đỏ hơn quả cà chua nửa kìa'

'Không có mà a~, cái anh này sao cứ thích chọc em thế?'

'Nhận đi rồi anh mày không chọc nữa'

'Ờ thì... phải đó thì sao, còn đỡ hơn cái thứ ế chổng mông như anh'

'Anh mày là quá hoàn hảo nên không ai xứng đáng để được anh yêu chứ không có ế chổng mông như Tiểu Trinh mày nói'

'Không nói nhiều anh cút ra ngoài cho em, có biết là phòng con gái không được tùy tiện đi vào không?'- vừa nói Hữu Trinh vừa kéo tay Từ Khôn ra ngoài.

'Anh cóc thèm ở đây nữa anh về phòng chơi game cho sướng đây, chúc em sớm mơ thấy Độ Nghiên cùng buổi dã ngoại trong mơ của mình nha' - Hữu Trinh nghe xong lời nói của Từ Khôn liền nhe răng cười giả một cái rồi đóng sầm cửa lại mặc cho Từ Khôn đang ầm ỉ bên ngoài.

'Thôi Hữu Trinh em được lắm! Gãy cả cái mũi xinh đẹp của anh rồi. Anh nhất định sẽ trả thù ,trả thù em. Thôi Hữu Trinh em hãy chờ đó'

Một buổi tối bình yên lại trôi qua êm đẹp nhưng lại có một người nôn nao đến không ngủ được, cứ hết xoay trái lại xoay phải miệng thì lẩm bẩm " Độ Nghiên xấu xa. Sao lại gọi người ta là bảo bối, lại còn khen người ta đáng yêu nữa chứ, Aizz thật là ! Điên mất thôi. Mà không biết ngày mai mình và Độ Nghiên sẽ đi đâu ta? Có khi nào cậu ấy đưa mình đến một cánh đồng hướng dương không? Nếu thế thì thích đến chết mất...." Hữu Trinh của chúng ta đã suy nghĩ miên man như thế cho đến khi nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay mới thôi. Khoang đã! Hình như nàng ta vẫn còn mĩm cười khi đang ngủ nữa đó... đúng là tâm trạng của người đang yêu lúc nào cũng tươi tắn cả .

7h

I keep saying no
This can't be the way we're supposed to be
I keep saying no
There's gotta be a way to get you close to me
Now I know you gotta

Tiếng điện thoại vang lên thành công đánh thức con sâu ngủ Hữu Trinh thức dậy, mọi hôm dù chuông điện thoại có reo đến lần thứ mười mấy thì Hữu Trinh vẫn còn ngủ, hôm nay lại dậy sớm như vậy chắc chắn sẽ làm cho mẹ của Hữu Trinh giật mình .

Vệ sinh cá nhân xong, nhí nhảnh đi lại tủ đồ lấy ra một cái áo thun dài tay màu trắng có hình bé thỏ trắng trắng hồng hồng cùng với váy yếm đi lại vào nhà vệ sinh thay đồ.

Bước xuống nhà bếp Hữu Trinh thì thấy cái đầu nấm của Thái Từ Khôn đang ngồi thù lù ở bàn ăn sáng và mặc nguyên bộ pijama pikachu màu vàng hồi tối .

' Chu choa, anh hot boy ngầu lòi của nữ sinh trường đâu rồi ta, pikachu đồ, bánh bèo quá nhaaaaa ' - Thôi Hữu Trinh buông lời chọc tức Thái Từ Khôn .

' Hừ kệ tuôi nha cô ' - Từ Khôn tỏ vẻ không chấp nhất em gái, nói xong còn ngáp một cái .

' Anh tối qua ngủ không ngon à ?'

' Không anh chơi game nên thức khuya '

' Ơ thế mẹ em đâu rồi anh ? ' - nhìn ngóng xung quanh không thấy mẹ đâu nên cô hỏi Từ Khôn

' Mẹ em đi làm từ sớm rồi, đồ ăn sáng trong tủ đó '

' Vâng, à anh ở nhà trông nhà giúp em hôm nay nhé '

' Ừ anh biết rồi '

Từ Khôn ăn sáng xong thì lên phòng thay đồ từ pijama pikachu sang áo thun rộng quần đùi bước xuống nhà lúc đó Hữu Trinh cũng vừa ăn xong .

Mang giầy vào rồi bước ra khỏi nhà, không quên tạm biệt Từ Khôn, bước ra tới cổng thì thấy Độ Nghiên cũng vừa đạp xe đạp đến .

' Hôm nay đi xe đạp á ?' - Hữu Trinh nói rồi ngoan ngoãn leo lên yên xe sau

' Hôm nay thời tiết đẹp như vậy đạp xe đạp chở người yêu đi hẹn hò thì tuyệt vời lắm đó '- Độ Nghiên điềm tĩnh nói .

' Ừm, đi thôi ' - Hữu Trinh không giấu được hào hứng .

Hôm nay Độ Nghiên mặc áo thun trắng rộng rãi công với quần jean rách gối đội thêm nón kết, ' thật ngầu a~ ' Hữu Trinh trong lòng nghĩ như vậy bất giác nở nụ cười .

' Bảo bối chúng ta xuất phát thôi, nhớ ôm chặt tớ đấy nhé ' - Độ Nghiên nói rồi cầm lấy tay Hữu Trinh quàng qua eo mình .

Từ Khôn nãy giờ đứng trước cửa nhà ngó ra cổng nhà tất nhiên là bắt trọn từng khoảnh khắc của đôi trẻ sau đó lại tặc lưỡi ôm tim đi vô, vì sao ư ? Vì Từ Khôn không có người yêu chứ sao .

Độ Nghiên chở Hữu Trinh tới một cửa hàng tiện lợi, vào đó dây dưa mua đồ một hồi lâu mới xong, ghé mua thêm một tấm vải to để lót ngồi .

' Độ Nghiên nè cậu chở tớ lâu như vậy rồi đổi chỗ cho tớ đi ' - đang đi thì Hữu Trinh lên tiếng vì có lẽ Độ Nghiên chứa cũng mệt rồi .

' Không sao đâu tớ chở được mà ' - Độ Nghiên trả lời

' Đổi chỗ vẫn tốt hơn mà '

' Tớ chỉ sợ cậu đạp không tới bàn đạp xe thôi ' - Độ Nghiên cười cười đáp

' Chọc tui quài nghen, tui cao 1m57 lận đó ' - Hữu Trinh giận dỗi nói

' Tờ đùa mà tớ chở cả thế giới của tớ sau lưng thì sao mệt được chứ ' - Độ Nghiên không ngại ngùng nói một câu khiến Hữu Trinh mặt đỏ ửng vùi vào lưng của mình .

Đạp xe khoảng 30 phút thì đến nơi dã ngoại mà Độ Nghiên chọn, là một ngọn đồi không cao lắm, trải cỏ xanh mát , đem lại cảm giác dễ chịu cho mọi người.

' Chỗ này thoáng mát quá ' - Hữu Trinh hít một hơi thật mạnh vào lòng phổi của mình cảm nhận được hương tươi mát trong không khí .

' Lí do tớ chọn chỗ này là vì dưới kia kìa , cậu mau nhìn đi ' - Độ Nghiên đưa tay chỉ xuống phía dưới đồi sau lưng Hữu Trinh, là cánh đồng hoa hướng dương, loài hoa mà Hữu Trinh rất thích .

' Oa là hoa hướng dương, nhiều quá, đẹp nữa , tớ cảm ơn cậu nhé Tiểu Nghiên ' Hữu Trinh vui vẻ nói lời cảm ơn người yêu của mình, sau đó ôm Độ Nghiên nở nụ cười tươi tắn .

' Vì cậu hết đó ' - Độ Nghiên xiết tay ôm Hữu Trinh vào lòng tặng cho Hữu Trinh một nụ hôn ở trán .

' Tớ yêu cậu, chúng ta sẽ mãi như vậy nhé ' - Hữu Trinh nhỏ bé như lọt thỏm vào lòng của cô người yêu lớn .

' Được chúng ta sẽ mãi như vậy, mãi mãi như bây giờ ' - Độ Nghiên cười tươi trả lời câu hỏi của Hữu Trinh.

Hữu Trinh thẹn thùng nhón chân hôn lên môi Độ Nghiên, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chan chứa trong đó là cả tình yêu to lớn.

' Trưa rồi chúng ta bày đồ ăn ra ăn trưa nhé cô gái của tôi ' - Độ Nghiên nhéo cánh mũi của Hữu Trinh .

' Ăn thôi '

Hai người họ mải miết theo đuổi thời gian bên nhau hạnh phúc của riêng họ đến chiều .

Họ ngồi bên nhau cùng chờ hoàng hôn, lúc ấy Hữu Trinh tựa đầu vào vai Độ Nghiên ngắm hoàng hôn lúc chiều tà, một khung cảnh đẹp đến mức hài hòa.

Độ Nghiên chở Hữu Trinh về nhà thì lúc đó trời đã sắp tối, Hữu Trinh vào nhà lại gặp Thái Từ Khôn ngồi trên ghế salons bấm điện thoại, miệng nói không ngừng, cô vào bếp rót một cốc nước sau đó bước ra phòng khách thì Từ Khôn mới nhận ra sự có mặt của cô ở nhà .

' Ủa hẹn hò về rồi hở ? ' - Từ Khôn nói khi mắt vẫn nằm trên chiếc điện thoại .

' Vâng mà ba mẹ em đâu rồi anh ? '

' Ba mẹ em về quê rồi, hồi trưa cô có nghe điện thoại hình như là nhà nội em có chuyện gì đó nên cô chú đi lúc trưa luôn ' - Từ Khôn nhớ ra đó rồi trả lời câu hỏi của Độ Nghiên

' A thế ba mẹ em có nói là khi nào về không anh ? '

' Cô chú nói ít nhất là 1 tuần gì đó '

' À thôi em đi lên phòng anh ở đây chơi vui nhé ' - Hữu Trinh mệt mỏi nói

' Ờ không tiễn ' - Từ Khôn phất phất tay

' Đi thay đồ mới được ' - Hữu Trinh thay đồ bước ra thì thấy điện thoại có tin nhắn mới, là từ Độ Nghiên gửi .

From : Tiểu Nghiên
Cậu ngủ ngon nhé .

From : Tiểu Trinh
Cậu cũng ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro