Học đường là thiên đường của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Xin chào mọi người, hôm nay Thôi Hữu Trinh tôi sẽ cung cấp cho mọi người một thông tin hot hot hot đó chính là ....bla bla bla '- Thôi Hữu Trinh vừa bước vào lớp là đã liên tục chí cha chí chách những mẫu chuyện hay thông báo mà ai cũng biết hoặc chả có tí muối nào.

Thái Từ Khôn hết nhìn Thôi Hữu Trinh rồi lại quay sang nhìn Kim Độ Nghiên sau đó thì lại lắc đầu nguầy nguậy.

'Độ Nghiên ah ! Em làm sao có thể chịu đựng được con em có đánh chết nó nó vẫn còn nói của anh hay vậy? Anh nói thật mặc dù là anh họ nó nhưng anh vẫn không thể chịu nổi cái tính cách của nó. Con gái gì mà hậu đậu, nói nhiều lại còn bướng bĩnh nữa chứ'- Thái Từ Khôn nói xong lại tiếp tục nhìn Thôi Hữu Trinh lắc đầu.

'Anh đang bắt đầu nói nhiều như cậu ấy rồi đó'- Kim Độ Nghiên vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay mình.

'Nó hậu đậu thế em lấy nó về làm gì?'- Thái Từ Khôn vẫn tiếp tục hỏi.

'Em chu đáo là được rồi'- Kim Độ Nghiên lật sang trang mới.

'Nó nói nhiều lắm'- Thái Từ Khôn.

'Em thích nghe là được rồi'- Kim Độ Nghiên.

'Nó không nghe lời ai đâu'- Thái Từ Khôn.

'Điều này chả lẽ anh không biết Kim Độ Nghiên em có thể khiến Thôi Hữu Trinh nghe lời à?'-Kim Độ Nghiên bình thản trả lời .

'Đúng nhưng mà....'- Thái Từ Khôn ngập ngừng.

'Thái Từ Khôn anh dám nói xấu em trước mặt Độ Nghiên phải không? Anh hay lắm. Coi em xử anh ra sao?'- Thôi Hữu Trinh từ đâu xuất hiện véo tai Từ Khôn

'Aida đau đau đau, em nhẹ tay thôi, anh chỉ nói sự thật thôi mà'- Thái Từ Khôn nhăn mặt nói .

' Anh Từ Khôn không nói xấu cậu đâu, anh ấy chỉ bảo cậu nói nhiều thôi '- Độ Nghiên nhẹ nhàng buông xuống một câu thành công làm Thái Từ Khôn la lớn hơn vì Hữu Trinh lại tiếp tục véo cậu bằng một lực tay mạnh hơn lúc nãy .

' Này thì bảo em nói nhiều nè, này thì nói xấu em với Độ Nghiên nè '- mỗi chữ nè Hữu Trinh lại ra tay nặng hơn .

' Huhu anh biết lỗi rồi, đừng véo anh nữa, đau đau a '- Thái Từ Khôn mếu máo xin Hữu Trinh tha cho .

Ngày nào hai anh em nhà này cũng cãi nhau chí chóe, Độ Nghiên ở gần họ riết cũng quen rồi, họ cãi nhau từ nhà đến trường từ trường ngược về nhà, những lúc như vậy Độ Nghiên chỉ việc đọc sách hoặc đứng ngoài vòng cuộc chiến bè vài câu theo Hữu Trinh để chọc tức Từ Khôn, bọn họ là như vậy đấy thân thân thiết thiết đến mức người ngoài nhìn vào cũng sẽ ghen tị .

Chiều hôm ấy chỉ có Độ Nghiên và Hữu Trinh cùng nhau về vì cậu anh họ Từ Khôn đã giận lẫy chuyện hai người họ hùa nhau ăn hiếp anh lúc sáng nên đã về trước một mình.

'Độ Nghiên ah! Chân tớ đau quá'- Hữu Trinh than thở.

'Lại đây tớ cõng'- Độ Nghiên đứng lại khom người cho Hữu Trinh leo lên.

'Sớm biết lưng cậu dễ chịu như thế này thì tớ đã bắt cậu cõng tớ 24/24 rồi'- Hữu Trinh vùi đầu vào hõm cổ Độ Nghiên thì thầm.

'Cậu lại xuống cân có phải không?'- Độ Nghiên

'Không có... mà sao cậu biết?'- Hữu Trinh nói xong vội bịp miệng lại.

'Đùi cậu nhỏ lại này, bụng lại còn xẹp lép nữa'- Độ Nghiên lo lắng nói.

'Mấy hôm nay bụng tớ cứ đau âm ỉ nên tớ chẳng buồn ăn'- Hữu Trinh nhỏ giọng

'Sao không đi bác sĩ hả? Cậu không biết lo lắng cho bản thân gì hết. Không có tớ bên cạnh là cậu lại không ăn uống thế à? Bao giờ cậu mới thành người lớn được hả? '- Độ Nghiên

'Tớ..'- Hữu Trinh xìu mặt

'Thôi được rồi, chúng ta đi ăn có được không?'- Độ Nghiên dịu dàng nói

'Ừm'- Hữu Trinh gật đầu lia lịa như vớ được tiền.

Cả hai cũng đi đến một quán ăn gần đấy.

Vừa vào quán thì Độ Nghiên và Hữu Trinh đã nhìn thấy Từ Khôn đang ở trong quán cùng với một anh chàng tuấn tú.

Hữu Trinh vội vàng kéo tay Độ Nghiên đi đến bàn Từ Khôn đang ngồi.

'Hội trưởng'- Hữu Trinh cười vui vẻ với anh chàng tuấn tú đó.

'Hữu Trinh trùng hợp quá, mời ngồi'- anh chàng lịch thiệp mời hai người ngồi xuống.

'Nè Hữu Trinh có phải em theo dõi anh không đó? Đã trốn đến đây vẫn bị em tìm ra.'- Từ Khôn

'Ai thèm theo dõi anh, tụi em chỉ vô tình ghé quán này ăn thôi, sớm biết anh trong quán thì em sẽ không vào đâu.- Hữu Trinh.

'Em...'- Từ Khôn giận điên người

'À giới thiệu với anh cậu ấy là Kim Độ Nghiên, còn anh này là hội trưởng câu lạc bộ vẽ truyện tranh tớ và anh Từ Khôn đang tham gia - Vũ Đình Thắng Triết'- Hữu Trinh thả một quả bơ to đùng cho người anh họ kính mến Thái Từ Khôn.

'Xin chào'- Độ Nghiên.

'Xin chào, em và Hữu Trinh đây là...'- Thắng Triết

'Là người yêu ạ'- Hữu Trinh chuẩn bị nói nhưng Độ Nghiên đã nói trước nó một bước.

'À, mọi người ăn gì cứ gọi đi hôm nay anh khao cho, coi như quà ra mắt'- Thắng Triết

'Thật hả anh? Thế thì bọn em sẽ không khách xáo đâu'- Hữu Trinh

Ngồi vào bàn ăn Hữu Trinh vẫn không ngừng nói, cô kể chuyện trên trời dưới đất, những câu chuyện được Từ Khôn cho là nhạt toẹt nhưng lại làm cho Thắng Triết cười lớn .

' Anh Triết à, tụi em biết chuyện của Hữu Trinh rất nhạt, anh không cần phải cười động viên nó đâu '- Thái Từ Khôn vừa gắp đồ ăn vừa nói .

' Anh thấy dễ thương mà '- Thắng Triết cười trừ trả lời .

' Chỉ có anh thấy nhạt thôi đó '- Hữu Trinh trề môi khinh bỉ ông anh họ

' Trinh à, cậu ăn nhiều vô '- Độ Nghiên từ nãy giờ nghiêm túc ngồi ăn bây giờ mới lên tiếng, sau đó gắp đồ ăn cho Hữu Trinh .

' Ưm tớ biết rồi ' - Hữu Trinh nghe lời Độ Nghiên bảo liền ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong bát và thôi tám chuyện nữa .

Sau khi ăn xong, bốn người tạm biệt nhau để về nhà vì cũng đã trễ rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro