Kim Độ Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em vào lớp đây. Tạm biệt'- Hữu Trinh xuống xe vẫy tay chào Thắng Triết.

'Khoang đã. Chỉ tạm biệt suông thế à?'- Thắng Triết chỉ tay lên má.

'Người khác sẽ nhìn thấy đấy'- Hũu Trinh ngại ngùng.

'Không thì anh xuống xe hôn em nhé'

'Không không, anh cứ ngồi ở đấy đi. Em hôn là được chứ gì'

Hữu Trinh mắt liếc ngang dọc sợ người khác thấy, nhanh chóng thơm nhẹ lên má Thắng Triết một cái.

'Rồi. Em vào lớp đây'- Hữu Trinh chạy thật nhanh vào lớp học để tránh thiên hạ dị nghị.

*Reng reng reng*

'Chào các bạn. Chắc các bạn cũng đã từng nghe qua hoạt động trao đổi sinh viên của trường chúng ta rồi. Năm nay khoa chúng ta có một sinh viên trao đổi đến từ Nhật Bản, bạn ấy sẽ cùng học tập với chúng ta trong một năm học tới. Mời bạn.'- giáo sư nói.

Hữu Trinh vừa nghe nói đến hai từ Nhật Bản tim đã đập liên hồi. Chẳng lẽ là cậu ấy?

'Xin chào tôi tên Kim Độ Nghiên rất vui được làm sinh viên trao đổi của trường các cậu'- Kim Độ Nghiên bước vào. Thái độ lãnh đảm, ánh nhìn buốt giá khiến mọi người không khỏi rùng mình.

Cậu ta chính là Kim Độ Nghiên? Vậy người mình gặp ngày hôm đó chắc chắc là cậu ta rồi? Sao... sao có thể trùng hợp đến như vậy?

Hữu Trinh còn chưa hết bàng hoàng thì cô bạn Độ Nghiên kia đã an tọa ngay sau lưng nó rồi, cậu ấy, vẫn vậy, vẫn là thái độ lạnh lùng như năm đó.

Tim nó dường như ngừng đập. Cậu ấy sao lại tỏ ra như không quen biết thế này?

* Giờ nghỉ trưa *

'Hữu Trinh đi ăn không?'- cậu bạn cùng lớp hỏi khi thấy nó thơ thẩn nhìn theo bóng dáng của cô bạn sinh viên trao đổi kia

'Cậu đi trước đi. Tớ sẽ ra sau'- Hữu Trinh chậm chạp thu dọn mọi thứ trên bàn rồi đi đến căn tin.

* Căn tin *

'Cậu tính đổ nước tương đến thành canh mới chịu ăn à?'- Tử Dị từ đâu xuất hiện ngồi ngay trước mặt nó.

'Ây chết'- Hữu Trinh đặt chai nước tương trở lại bàn. Xem ra phần cơm này đã không còn ăn được rồi.

'Sao cậu lại đến đây. Tiểu bảo bối của cậu đâu'- Hữu Trinh.

'Haiz đừng nhắc nữa. Chân cậu ấy vừa khỏi đã liên tục đi mua sắm, rồi gì mà tu sửa nhan sắc với mẹ cậu ấy rồi. Bỏ mặt tớ. Cậu ấy còn nói thấy tớ dạo này lơ là bỏ mặt cậu kêu tớ đến xem cậu chăm sóc bản thân thế nào'- Tử Dị buồn bã.

'Từ Khôn chắc muốn bù đắp cho dì.'

'Ăn phần của tớ đi. Tớ đi mua phần khác'- Tử Dị đẩy khây thức ăn sang cho Hữu Trinh.

Phía những bàn bên cạnh lại có dịp nhốn nháo lên

'Cậu xem, anh chàng đẹp trai ấy cứ vài ngày là sẽ đến ăn cơm trưa cùng cô gái ấy. Hai người nhìn cứ như tình nhân ấy'- sinh viên A

'Không phải đâu. Có mấy lần tớ thấy có một anh chàng vô cùng soái chở cô ấy đi học. Hai người họ còn ôm nhau nữa'- sinh viên B

'Thật á? Cô ấy sao lại có số hưởng thế. Được cả hai soái ca cùng chăm sóc luôn'- sinh viên C

'Thật ghen tị quá đi'

'Wow. Các cậu nhìn xem trường ta có một soái ca như thế à. Nè là hai người luôn kìa. Soái quá đi'

Cứ mỗi lần Tử Dị xuất hiện lại gây không ít tiếng tăm cho nó. Lần này là Thắng Triết và Từ Khôn cũng xuất hiện nên có lẽ tiếng tăm của nó sẽ vang hơn nữa.

'Vương Tử Dị. Anh lại ăn hiếp tiểu bảo bối của em có đúng không?'- Từ Khôn.

'Anh không có '- Tử Dị.

'Em lại không mang áo khoác'- Thắng Triết đặt chiếc áo khoác lên ghế cho Hữu Trinh

'Em quên mất. Mà sao mọi người lại tập trung ở đây hết vậy.'- Hữu Trinh

'Anh đến mang áo khoác cho em. Sẵn tiện gặp Từ Khôn ở cổng trường nên cùng vào'-  Thắng Triết gom tóc nó ra phía sau cho nó ăn dễ dàng hơn, hành động tuy nhỏ nhặt nhưng lại thể hiện sự sủng nịnh vô đối.

'Anh đến xem môi trường em theo học thế nào'- Từ Khôn.

'Anh là đến tìm Tử Dị thì có'- Hữu Trinh bĩu môi

'Ờ thì một phần là vậy'- Từ Khôn

'Mọi người ăn gì chưa, tôi đi lấy'- Tử Dị

'Đúng đúng. Em đang tính nói đây. Em vừa chưa ăn gì.'-Từ Khôn.

'Tôi cũng chưa'- Thắng Triết

Tử Dị đi mua thức ăn. Vừa về đến nơi liền bị cô gái vừa lướt qua làm cho bất ngờ đến mức mắt nhìn trân trân theo người đó

Từ Khôn tức giận kéo tay hắn ngồi xuống ghế

'Vương Tử Dị. Anh nhìn cái gì đấy? Thấy cô nào vừa mắt rồi đúng không?'- Từ Khôn véo hai má Tử Dị.

'Không không. Là Độ Nghiên. Anh đã nhìn thấy cô ấy '- Tử Dị vội phân bua.

'Không thể nào. Chẳng phải cậu ấy sang Nhật Bản rồi sao. Sao lại xuất hiện ở đây chứ.'- Từ Khôn.

'Anh cũng không biết. Nhưng anh không nhìn lầm đâu. Là cô ấy thật đấy'- Tử Dị

'Anh nhìn lầm rồi'- Từ Khôn tặc lưỡi

'Anh không nhìn lầm mà'- Tử Dị

'Tử Dị nói đúng đó. Người đó đúng thật là Kim Độ Nghiên'- Hữu Trinh

'Sao em biết?'- Từ Khôn

'Cậu ấy hiện đang học chung lớp với em'- lời Hữu Trinh nhẹ nhàng thốt ra lại làm khiến Thắng Triết thoáng giật mình.

'Sao...sao có thể?'- Từ Khôn

'Cậu ấy là sinh viên trao đổi'- Hữu Trinh

'Thì ra là vậy. Vậy em...'- Từ Khôn ấp úng.

'Này này Từ Khôn, em ăn cơm đi. Cơm nguội ăn sẽ không tốt cho bao tử'- Tử Dị vội can ngăn Từ Khôn tiếp tục hỏi nữa.

Hữu Trinh lén liếc mắt qua Thắng Triết xem sắc mặt của anh. Xem ra tâm tình của anh không tốt thật rồi

Hữu Trinh tiễn ba người ra cổng trường. Sau khi Từ Khôn và Tử Dị đã về thì Hữu Trinh mới can đảm nói chuyện với Thắng Triết.

'Anh! Em xin lỗi'- Hữu Trinh rưng rưng nước mắt. Thắng Triết hi sinh vì nó quá nhiều, lúc nó đau khổ khó khăn nhất anh đã từ bỏ tương lai đang rộng mở của mình để ở bên cạnh nó, chờ đợi câu đồng ý từ nó. Vậy mà khi Độ Nghiên xuất hiện trở lại nó lại yếu lòng không nở.

'Đừng khóc. Sao lại phải xin lỗi anh chứ? Em đâu phải là người sắp đặt'- Thắng Triết lấy khăn tay trong áo của mình lau nước mắt cho nó. Đây chẳng phải là chiếc khăn nó lau áo cho anh khi nó lỡ làm đổ nước lên áo anh năm xưa sao?. Anh vẫn giữ nó.

'Nhưng mà em...'- Hữu Trinh nghẹn ngào không nói nên lời.

'Ngoan. Nín đi. Anh không sao đâu. Em mà cứ khóc như vậy anh làm sao nở về công ty đây'- Thắng Triết.

Hữu Trinh ngoan ngoãn nín khóc, nhưng tiếng sụt sùi vẫn còn

' Anh, anh không buồn em chứ '

' Hữu Trinh, anh suy nghĩ kỹ rồi, tình cảm của em vẫn chưa xác định được rõ ràng, vậy thì chúng ta tạm thời chia tay đi, để em bình ổn lại trái tim của mình, được không ?' - anh nắm lấy tay nó, niết nhẹ

' Anh đừng giận em mà, em thực sự xin lỗi anh '

Thắng Triết giả vờ không nghe được câu xin lỗi của Hữu Trinh, nhẹ nhàng xoa đầu nó, tràn đầy sủng nịnh

' Em học ngoan, anh về làm việc tiếp nhé ' - giọng anh vẫn vậy, vẫn là cực kì yêu chiều nó

' Vâng '

Thắng Triết xoay lưng trở vào xe, bàn tay vừa chạm vào nắm cửa xe thì bị một lực đạo ôm lấy

' Thắng Triết, em đối với anh có tình cảm nhưng hiện tại em lại không biết nó là loại tình cảm gì, cảm ơn anh đã cho em thời gian suy nghĩ '

Anh gỡ cánh tay Hữu Trinh, quay lại đối mặt với nó

' Anh biết chứ '

Tiếng chuông reo lên, giục giã học sinh đã đến giờ vào lớp, Hữu Trinh sau đó cũng nhanh chóng chia tay Thắng Triết.

* Lớp học *

Giáo viên bước vào lớp ' Các em ổn định, cô đã nói vào giờ giảng lần trước rồi, hôm nay các em sẽ phải vùng nhau lập nhóm để làm bài báo cáo, được chứ, lớp mình vừa có học sinh trao đổi tới nhỉ ?'

Độ Nghiên giơ tay ' Vâng, là em '

' Ừm, em mới chuyển tới nên không quen đi, vậy em lập nhóm với Hữu Trinh nhé, bạn ấy học rất tốt nếu có khó khăn bạn ấy sẽ giúp em, được chứ ?'

Hữu Trinh nghe tên mình có trong cuộc đối thoại gì giật mình, nghe câu tiếp theo của cô giáo, nó thật sự muốn ngước mặt lên hỏi ông trời có cần phải trùng hợp vậy không chứ 

' Vâng ạ ' - Độ Nghiên như cũ, giọng nói bình thản

' Hữu Trinh, em không có vấn đề gì với yêu cầu này của cô chứ '

Hữu Trinh biết vì cô tin tưởng mình nên mới đưa ra ý kiến như vậy, với lại dù gì cậu ấy cũng là học sinh mới, nếu từ chối thì chẳng phải mang lại ấn tượng xấu trong mắt những học sinh trao đổi khác sao, nó đành cắn răng đồng ý .

' Các em trao đổi để chọn nhóm nhé, thời hạn nộp bản báo cáo là cuối tháng, tức là các em còn hơn 1 tuần để chuẩn bị, cô rất hy vọng về bản báo cáo lần này đấy, đừng làm cô thất vọng ' - nói xong cô giáo bước ra khỏi lớp

' Hữu Trinh, cho tớ vào nhóm của cậu được không? ' - Vũ Hạo chồm sang chỗ Hữu Trinh

Hữu Trinh tất nhiên là đồng ý rồi, vì Vũ Hạo cậu ấy gần như là bạn nhóm cố định với nó rồi, Vũ Hạo kia học lực có thể nói nằm trong dạng suất sắc của trường, chung nhóm với cậu ấy nó có thể trao dồi thêm kiến thức

Vũ Hạo nhận được sự đồng ý của Hữu Trinh thì quay xuống, gãi đầu hỏi ý của Độ Nghiên

' Tớ không có vấn đề, làm quen nhé ' - Độ Nghiên giơ bàn tay ra

Vũ Hạo vì chưa tiếp thu được việc, cô bạn mới chuyển tới này lại...lại dễ thương à không là dễ gần như vậy, một lúc sau mới chậm chạp đưa tay bắt tay với Độ Nghiên ' Rất vui khi được làm quen với cậu, tớ là Vũ Hạo '

' Kim Độ Nghiên ' - cô cười

' Chúng ta cần hẹn nhau để thảo luận nhỉ ?' - Vũ Hạo nói

' Ưm '

' Cuối tuần được không ' - Độ Nghiên đưa ý kiến

' Được, Hữu Trinh cậu có bận gì không '

' Tớ không, vậy 9h ở thư viện trường nhé ' - Hữu Trinh

' Được ' - Độ Nghiên và Vũ Hạo đồng thanh nói

Sự ngại ngùng khi nói chuyện với Độ Nghiên của Hữu Trinh tất nhiên Vũ Hạo cậu ấy thấy được

' Có chuyện gì xảy ra giữa bọn họ à '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro