Tớ nhớ cậu của năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, 7h30, Hữu Trinh lồm cồm bò từ trên giường xuống, đầu xù tóc rối thực sự dễ làm người khác giật mình mà, lí do là hôm qua suy nghĩ đến việc hôm nay phải đối diện với Độ Nghiên làm cho Hữu Trinh cả đêm nằm vò đầu mình như tổ quạ

Vệ sinh cá nhân xong tất cả, cô mở tủ đồ, chọn cho mình một chiếc áo thun và chiếc quần ngắn, uể oải bước lại vào phòng tắm

' Làm sao mới sáng sớm mà đã mất hồn thế kia, thực khó coi ' - Từ Khôn buông lời trêu chọc

' Mặc kệ em ' - Hữu Trinh xua xua tay

' Cuối tuần sao lại thức sớm như vậy, đi hẹn hò à ' - Từ Khôn vẫn không ngừng miệng luyên thuyên

' Em và Thắng Triết chia tay rồi ' - Hữu Trinh giọng đầy chán chường

Từ Khôn nghe hai từ " chia tay " mém chút nữa rớt đĩa đồ ăn sáng xuống đất, bình tĩnh đặt chiếc đĩa ở trước mặt Hữu Trinh, Từ Khôn trên mặt hiện một ngàn chữ " TẠI SAO "

Hữu Trinh thở dài, cũng không buồn trả lời Từ Khôn

' Ya, em mau nói rõ, hai người đang rất tốt mà ' - cậu vịn hai tay của nó

' Anh biết đó, Độ Nghiên cậu ấy trở về, tình cảnh của em thực sự đang rất rối rắm, em không biết em có còn tình cảm với Độ Nghiên không, còn tình cảm với Thắng Triết là gì, lời chia tay là anh Thắng Triết nói, anh ấy không muốn làm em khó xử ' - Hữu Trinh cầm chiếc nĩa đâm đâm vào cái trứng ốp la trước mặt

Từ Khôn ngồi xuống cạnh nó

' Em từ từ suy nghĩ, đây là chuyện quan trọng, không thể suy nghĩ ngày một ngày hai được, bình ổn tâm trạng lại rồi sẽ có đáp án thôi ' - cậu ân cần

' Vâng, anh có điện thoại kìa, không cần nhìn vẫn biết là " ông xã " yêu dấu rồi nhỉ ' - nó bĩu môi, hai người chim chuột vậy cho ai coi hả, hả ?

Cầm chiếc điện thoại lên, áp tai nghe

' Alo, Tử Dị là em đây, có chuyện gì không? '

' Khôngchuyện thì không gọi cho em được à, anh nhớ em '

' Mới gặp tối qua mà ? '

' Tối qua đến bây giờ cũng mấy tiếng rồi, không tính là lâu đi '

' Vâng vâng '

' Trưa đến công ty anh ăn trưa nhé '

' Ưm '

' Tạm biệt '

' Tạm biệt '

' Xem hai người vui vẻ như vậy, em cũng vui lây nha '

' Cô thôi chọc ghẹo tôi đi, mau ăn sáng kẻo đồ ăn nguội sẽ mất ngon, ơ mà em định đi đâu vậy '

' Nhắc tới mới nhớ, em phải làm gì đây anh ơi '? - mặt nó xụ xuống

' Hửm, chuyện gì '

' Cô giao bài tập, bọn em phải làm theo nhóm, cô tin tưởng em nên...nên bảo Độ Nghiên cùng nhóm với em, có khó khăn em sẽ giúp cậu ấy '

' Drama ghê hen, cơ mà không phải Độ Nghiên theo ngành kinh doanh sao, sao bây giờ lại sang khoa y rồi '

' Em chẳng biết '

' Thôi ăn mau, ăn mau '

' Vâng ' - nó yểu xìu

'Mà anh tính nằm ở nhà cho Tử Dị nuôi thế à?'

'Chứ mày bảo anh phải làm gì bây giờ?'

'Hay anh vẽ truyện tranh đi'

'Ờ hé sao anh không nghĩ ra nhỉ? Anh phải nói với Tử Dị chuyện này mới được'

'Xem anh kìa. Không còn chút khí khái nam nhi ngày trước nữa rồi.'

Từ Khôn và Hữu Trinh nhây nhây xem phim ở nhà tới 8h30 hơn thì Hữu Trinh đành dẹp qua phim hay mà ngậm ngùi xách balo ra khỏi nhà

' Em đi đây ' - nó vừa mang giày vừa nói

' Nhớ đến đó phải giữ một cái đầu lạnh nha '

' Lạnh lẽo gì, anh nói xàm là giỏi ' - nói xong nó nhanh chóng chuồn lẹ trước khi nhận được một tràng la mắng ỏm tỏi của Từ Khôn từ nhà vọng ra

' Á à ngon lành rồi, chỉ mày cách rồi mày bảo tao xàm, sau này đừng có vác cái bản mặt khóc lóc đến hỏi tao nữa nha'

Nhìn, nghe hay thấy hướng nào cũng thực nực cười đi, Từ Khôn năm năm qua không thay đổi, chỉ có cái nhịn nói lâu như vậy nên bây giờ mới bùng phát như vậy, Tử Dị mau đến hốt người của cậu về nhà đi, tôi thực sự không chứa nổi Từ Khôn nữa rồi .

Đến thư viện, không khí lúc này thật sự ngột ngạt vì chỉ có Độ Nghiên và nó. Cậu bạn Vũ Hạo kia nói có việc gia đình đến trễ.

'Cậu có điều gì muốn nói với tớ à?'- Độ Nghiên tuy không nhìn Hữu Trinh nhưng vẫn thấy nó đang rất bối rối.

'Không có'

'Vậy sao cậu lại nhìn tớ'

'Tớ...'-Hữu Trinh

'Cậu... cậu không biết tôi là ai thật sao?'- Hữu Trinh

'Cậu là Thôi Hữu Trinh còn gì'

'Không phải ý tôi là...'

'Là gì?'

'Thôi bỏ đi. Không nhớ càng tốt'

Vũ Hạo vừa đến, Hữu Trinh liền thở phào, không gian đỡ ngột ngạt hơn rồi. Ba người mau chóng bắt tay vào làm bài báo cáo, đến chạng vạng tối thì cũng đã hoàn thành hơn phân nửa .

*trước cửa thư viện *

'Tôi đưa hai người về'- Vũ Hạo.

'Cậu không cùng đường mà. Tớ tự về được'- Hữu Trinh.

'Tớ cũng vậy'- Độ Nghiên.

'Thế tớ về trước. Tạm biệt, hai cậu về cẩn thận '- Vũ Hạo.

'Tạm biệt'- Độ Nghiên Hữu Trinh

'Về chung chứ?'- Độ Nghiên.

'Tớ và cậu chung đường hả?'

'Tớ đang ở kí túc xá nhưng có việc về đường nhà cậu'

'Cậu biết nhà tớ?'

'Chỉ là tình cờ'

'Cậu đến từ Nhật Bản sao lại rành đường ở đây thế?'

'Tớ từng sống ở đây'

Tâm trạng của Hữu Trinh lúc này đó chính là ngạc nhiên đến vô cực. Kim Độ Nghiên nhớ mọi thứ ở đây trừ nó...hoặc là cố tình phủi sạch mọi chuyện lúc trước .

Cứ thế một cao một thấp sánh vai cùng nhau đi trên đường

' Đến nơi rồi, tạm biệt cậu ' - Hữu Trinh nói

' Ừm ' - Độ Nghiên đứng lại, nhìn ngôi nhà trước mặt mình, quen thuộc nhỉ ?

Hữu Trinh ngại ngùng bước vào nhà, nhìn cô quay lưng, đứng tầm mấy phút nữa, Độ Nghiên xoay người đi về hướng ngược lại.

Độ Nghiên thực sự không có chuyện gì cả, chỉ là cô muốn đưa nó về, Hữu Trinh là con gái mà về đêm không phải là không tốt sao ( cô cũng là con gái mà cô Độ Nghiên -.- )

Từ Khôn từ đầu đã đứng trên lầu chứng kiến tất cả

' A, sao anh lại ở trong phòng của em ' - Hữu Trinh vào nhà thì không thấy ai cả, tự nghĩ chắc là Từ Khôn không có nhà, mệt mỏi bước kên từng bậc thang, mở cửa phòng sau đó mò tìm công tắt đèn, đèn sáng Hữu Trinh giật mình khi thấy Từ Khôn đang đứng trước cửa sổ phòng mình, lùi về sau

' Người lúc nãy là Độ Nghiên à ' - Từ Khôn nhướn mày

' Vâng, là cô ấy ' - Hữu Trinh tiến lại giường thả người xuống

' Sau lại về chung thế kia '

' Cậu ấy bảo tiện đường nên rủ em về chung '

' Tiện đường? ' - Từ Khôn khó hiểu ngó xuống đường lần nữa

' Sao thế '

' Anh rõ ràng thấy cậu ấy vừa mới đi về hướng ngược lại nha ' .

' Sao có thể ' - nó bật ngồi dậy, chạy lại cửa sổ dù biết sẽ chẳng thấy ai

' Bảo là tiện đường nhưng hành động thật vô lí ' - cậu lắc lắc đầu

' Đúng thật, mà anh ơi hình như cậu ấy nhớ tất cả mọi thứ ở đây nhưng lại chẳng nhớ em ' - nó ão não bước về chiếc giường lần nữa, ngồi phịch xuống

' Thật sao, em chắc chắn chứ ?' - Từ Khôn ngồi xuống cạnh nó

' Chắc mà, cậu ấy đối với em như một người bạn thật sự, trong lời nói và cả trong ánh mắt cậu ấy rất xa lạ, như thể hai người bọn em chưa từng quen biết vậy '

' Cô bé này trở về thật khiến người khác quan ngại ' - cậu đứng lên

' Thật khó hiểu, ơ anh định đi đâu à '

' Ừ, qua nhà Tử Dị '

' Anh bỏ em ở nhà một mình à ' - nó ngơ ngơ

' Ừ ' - cậu nói một cách tỉnh bơ

' Đồ ác độc '

' Đùa thôi, anh đi chơi xíu rồi về, nào dám bỏ công chúa ở nhà một mình đâu '

' Vâng, nhớ về sớm nhé, công chúa của anh sợ ma ' - nói đến đây nó tự nhiên rùng mình một cái, nói bậy rồi

' Mới 7h hơn, tầm 10h anh về '

' Lâu vậy, trong 3 tiếng có thể làm gì nhỉ ' - Hữu Trinh đưa tay vuốt càm, mặt đâm chiêu suy nghĩ

Từ Khôn thấy thế bước lại gõ vào đầu nó một cái ' Suy nghĩ không trong sạch này '

' Sao anh biết em suy nghĩ cái gì chứ ' - Hữu Trinh đưa tay che miệng cười hihihi

' Cái con bé này ' - cậu bó tay đi về phòng

Mà quả như Hữu Trinh suy nghĩ thật, Từ Khôn thay đồ đẹp đẽ qua nhà Tử Dị, 3 tiếng sau cư nhiên mang về...khụ...mang về mấy vết gì đo đỏ ở cổ, nhìn thật nổi bật

' Anh Khôn, anh khai đi 3 tiếng qua anh làm gì ở nhà Tử Dị hả ' - ánh mắt Hữu Trinh quan ngại

' Làm gì đâu, sao nhìn anh ghê vậy ' - Từ Khôn sờ sờ cổ, hoàn toàn không biết Tử Dị đã gây ra chuyện gì với mình

Khẽ ho khan một tiếng, Hữu Trinh nhẹ nhàng chỉ chỉ lên chiếc cổ trắng ngần kia, nơi đang có sự hiện diện của mấy vết hôn " nhỏ "

' Hửm ' - Nghe mùi nguy hiểm, Từ Khôn chạy vào nhà vệ sinh

' Ya, VƯƠNG TỬ DỊ ' - thấy vết hôn nằm yên vị trên người mình, cậu mất bình tĩnh hét lớn

' Anh ơi, nhỏ tiếng, hàng xóm cần nghĩ ngơi '

' Hữu Trinh em mau quên mấy vết này đi, quên mau cho anh, nghe không ' - mặt cậu đỏ bừng vì ngại, nói xong ầm ầm bước lên phòng

' Mù mắt rồi ' - Hữu Trinh ngao ngán bóc vài hạt bắp rang bơ vỏ vào miệng tiếp tục theo dõi bộ phim truyền hình dài tập trên màn hình TV

Lại mất khống chế mà nghĩ về Độ Nghiên, tại sao cậu ấy lại làm vậy, cậu ấy bảo rằng có chuyện nên đi cùng đường nhưng anh Khôn lại thấy Độ Nghiên đi về hướng ngược lại, hướng về kí túc xá trường sao ?

Điện thoại báo có tin nhắn

" Hữu Trinh, Từ Khôn em ấy như thế nào rồi "

Là Tử Dị

" Anh ấy á, mặt đỏ bừng bừng đi lên lầu rồi, trước đó còn hết tên cậu rất to, hoho cậu tiêu rồi "

" Ách, tớ hỏi vậy thôi, cảm ơn cậu, cậu ngủ ngon nhé "

" Ừm, cậu cũng vậy "

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, chán chường nằm dài lên sofa, Hữu Trinh tay vẫn cầm điện thoại ấn vào mục ảnh, cũng lâu rồi nó không có xem ảnh vì trong đấy đa số là hình nó chụp lén Độ Nghiên, nó không xóa nhưng cũng ít mở ra xem, có lẽ lần cuối cùng ngắm Độ Nghiên trên màn hình điện thoại là 3 năm trước rồi, lâu thật nhỉ, ấy thế mà nó từng nghĩ nếu không có Độ Nghiên bên cạnh nó sẽ chẳng sống nổi đâu.

Ngón tay lướt qua đường nét khuôn mặt của Độ Nghiên

" Cậu của năm ấy xinh đẹp nhất, cậu của năm ấy làm tớ say mê nhất, cũng cậu của năm ấy - người tớ yêu nhất, cậu của năm ấy đâu rồi, tớ nhớ cậu "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro