SRep3 - ĐM: Chỉ yêu mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xình xịch, xình xịch, xình xịch..."

"Tàu đang dừng ở trạm số 3 thành phố P, xin mời những quý khách có vé xuống tại trạm 3 kiểm tra lại hành lý..."

Tôi xách vali xuống ga tàu, hít sâu một hơi rồi bật điện thoại lên gọi vào một số.

"Em vừa về đến nước."

Bên kia đầu dây vang lên tiếng xì xào nói chuyện qua loa vài giây, sau đó anh ấy liền 'Ừ' với tôi một cái rồi trực tiếp tắt máy.

Tôi nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng...

Vừa rồi là giọng đàn ông lạ làm nũng và giọng dỗ dành không lẫn đi đâu được của người tôi yêu.

Mặt trời lặn, hai hàng đèn đường lần lượt được bật lên làm sáng trưng cả góc phố.

Nhìn kết quả xét nghiệm máu trên tay, tôi rất muốn gặp anh ấy.

Không chần chừ, tôi bắt taxi rồi đọc địa chỉ.

"Cốc cốc cốc."

...

"Cốc cốc cốc cốc."

Vài phút sau, cửa mở ra.

Anh ta vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô.

Nhìn thấy người đến là tôi, anh liền nhíu chặt mày lại:

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Tôi nghe trong nhà vọng ra tiếng đàn ông, là người hôm trước. Anh chậc một cái rồi đóng luôn cửa nhà vào, mình thì đứng ngoài hành lang lườm tôi.

"Bây giờ, em là gì của anh?"

Anh không nói gì, chỉ đứng đó như thể câu trả lời tôi đã biết sẵn rồi mà còn hỏi.

Cửa mở, một người đột nhiên ngó ra từ phía trong, anh bảo tôi về đi, sau đó kéo gã đàn ông kia vào nhà.

Tôi cười trừ... Hơn mười năm bên nhau cứ thế mà tan biến.

Tôi đến bệnh viện, đăng ký làm thủ tục hiến tạng cho y học sau khi chết.

Về khách sạn, tôi đặt đồ rồi ăn một bữa thật ngon, xong thì tắm rửa thơm tho ngồi bên giường.

Tôi mặc bộ vest trắng đẹp nhất, đắt nhất mà trước đây anh từng mua cho.

Tôi mở lọ thuốc an thần, đổ một nửa vào tay, rồi chựng nhớ lại những kí ức đẹp nhất của hai đứa.

Từ thời cấp 3, vẫn là hai thằng bạn không ngày nào không khịa nhau.

Đến khi lên đại học, bắt đầu trốn tiết đi hẹn hò.

Sau khi ra trường, cả hai cùng vùi đầu vào công việc, thời gian dành cho nhau cùng dần ít hơn...

Rồi tôi ra nước ngoài lập nghiệp, anh ở trong nước, tôi chẳng còn nắm rõ hoạt động của anh như một người yêu nữa.

Anh ngoại tình, tôi cũng đã chịu đựng khuyết điểm của anh đủ rồi.

Nuốt từng viên thuốc xuống cổ họng đau rát, tôi ngả người nằm phịch xuống chăn mềm trên giường.

Với cái bệnh máu trắng này, dù không ba tháng thì nửa năm nữa là tôi cũng sẽ chết, chẳng bằng chết sớm một chút, bớt giày vò chính mình và anh...

Cơn mệt mỏi cùng khó thở chợt kéo đến, tôi mờ mờ ảo ảo nhìn thấy hai thân ảnh đen trắng đứng giữa lễ đường dịu dàng đeo nhẫn cho nhau...

"Cả đời này, không, cả kiếp sau, sau nữa, anh đều là người của em, anh sẽ và mãi mãi chỉ yêu duy nhất một mình em."

...

"Bây giờ, cậu đối với tôi rốt cục là danh phận gì, không phải chính cậu tự biết rồi sao?"

"Hai ta còn không bằng cả người lạ."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro