SRep4 - ĐM: Tôi sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nhất cao trung, tôi vừa gặp đã nhất kiến chung tình với hắn, bắt đầu thích thầm.

Năm hai cao trung, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với hắn, đáp lại tôi là một lời từ chối không mặn không nhạt.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích con trai."

Tôi nghe vậy liền tủi thân cúi gằm mặt xuống, giọng run run: "Không sao, tôi có thể chờ cậu."

Ngày tốt nghiệp cao trung, tôi tỏ tình với hắn lần thứ hai.

Vẫn là lời từ chối quen thuộc ấy.

Tôi đã đoán trước được sự việc sẽ thành thế này, liền mỉm cười cho qua như chẳng có gì vừa xảy ra.

"Không sao, tôi sẽ chờ cậu."

Tôi điền nguyện vọng một vào cùng trường đại học với hắn.

Đỗ rồi.

Kết thúc bốn năm đại học cùng nhau, tôi lại đứng trước mặt nói thích hắn.

Hắn nhìn tôi đầy kì lạ, nhíu mày hỏi:

"Cậu không biết mệt à?"

Tôi cắn chặt hàm, lời nói rít ra từ kẽ răng:

"Không, nếu cảm thấy không chấp nhận được tôi, cảm thấy tôi phiền, vậy thì quên lời tỏ tình vừa rồi đi, hai ta vẫn là bạn.

Tôi còn có thể chờ cậu rất lâu nữa."

Dứt lời, hắn liền chậc một cái rồi quay người đi.

Ngày hắn lấy vợ, tôi cũng được mời với tự cách một người bạn.

Nhìn hắn đứng trên khán đài trao nhẫn cho cô dâu, tôi cố gắng rặn ra một nét mặt hài hòa.

Hắn nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở bên dưới, cảm xúc thoáng hiện ra một tia không tự nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Tôi tranh thủ hắn chưa nhìn sang chỗ khác, làm khẩu hình:

"Không sao, tôi vẫn có thể chờ cậu."

Ngày con trai đầu lòng của hắn làm lễ thôi nôi, tôi cùng vài người bạn của hắn cùng đến thăm.

Nửa ngày qua đi, lúc tôi chuẩn bị đi về, thì nhận được tin nhắn của hắn trong điện thoại.

Tại sao người ngay trước mặt mà lại phải nhắn tin làm gì cơ chứ?

Hắn: [Cậu vẫn còn ý đó với tôi à?]

Tôi nhìn tin nhắn vừa gửi tới, liền hiểu vì sao hắn phải liên lạc qua điện thoại.

Vợ hắn vẫn còn ở trong nhà.

Tôi: [Cậu để ý sao?]

Hắn: [Cảm thấy không được tốt cho lắm.]

Tôi cười trừ.

[Không sao, tôi đã bảo cứ coi tôi là bạn bè mà.]

[Với lại, dù có thế nào, thì tôi cũng vẫn ở phía sau chờ cậu.]

Lúc hắn đã là một lão trung niên có con bắt đầu vào đại học, tôi ngồi nhắm trà cùng hắn ở hậu viện, vợ hắn thì cầm mấy mẩu bánh mì đi chăm mấy con mèo hoang đầu ngõ.

Tôi rót xong chén trà cho mình, hắn liền nhìn tôi đầy thâm thúy, hỏi:

"Cậu định ở giá cả đời như vậy luôn hả?"

Tôi thở dài, cười đáp lại:

"Không phải vẫn còn có mấy ông bạn già như cậu bầu bạn sao."

Dù không nói thẳng ra, nhưng cả hai đều biết ý tứ trong lời nói của đối phương là gì.

Tôi định bụng chuyển chủ đề sang mấy chậu hoa vợ hắn trồng, trong đầu lại vô thức phát một câu như cho cả hắn và chính mình nghe.

"Tôi chờ cậu."

Khi đầu cả hai đều đã bạc, tôi nhìn hắn già nua nằm trên giường bệnh, thở phì phò như thiếu khí mặc dù đã đeo mặt nạ oxy.

Tôi cố gắng chống gậy gỗ lại chỗ hắn, ngồi xuống ghế.

Vợ hắn đã mất cách đây mười mấy năm, con cái thì lên thành phố lập gia đình hết, hắn giờ đây chỉ còn mình tôi bầu bạn.

Điện tâm đồ bên cạnh hiện lên nhịp tim càng lúc càng yếu đi, hắn cũng hít thở khó khăn hơn.

Tôi nhìn hắn, đưa bàn tay rám nhang lên vuốt nhẹ tóc hắn.

"Cố lên, tôi vẫn đang ở đây chờ cậu."

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi, ngắt quãng mà nói:

"Không, không cần chờ nữa đâu..."

Tôi thoáng giật mình.

Hắn vẫn gắng hết sức diễn đạt hết câu cho tôi.

"Không chờ nữa... Kiếp sau, kiếp sau cậu, không phải... Khụ khụ khụ!"

Tôi hốt hoảng, y tá bác sĩ đã đứng hết ngoài cửa, bọn họ không làm gì, vì bọn họ đều biết sự ra đi của một người cao tuổi là điều họ không thể cứu vãn được.

Hắn vỗ nhẹ vai tôi.

"Không chờ nữa, kiếp sau, tôi sẽ yêu cậu... sẽ, sẽ..."

Tôi nắm chặt hai tay hắn đưa lên ngang môi, trái tim đã đóng băng từ lâu nay đột nhiên nóng bừng lên, đập mạnh giữ dội như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Cả đời rồi, tôi chờ cả đời, cuối cùng cũng nghe được hắn nói.

"Tôi sẽ cưới cậu."

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro