SRep5 - ĐM: Trời đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn vân vê lòng bàn tay cậu, nhìn thiếu niên trước mắt cứ cách một lúc lại gọi tên mình, chỉ đành bất lực cười trừ.

Hắn từ từ dựa hẳn thân trên vào lòng cậu, cảm nhận hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên bộ quân phục nhầy nhụa của cả hai.

"Thiếu soái, ngài còn đó không?". Giọng cậu run rẩy, đưa tay mò mẫm mà chỉ chạm thấy gò má lành lạnh của người kia.

Ở nơi góc hẻm tối tăm chật chội, đôi mắt cậu không nhìn thấy gì cả, cũng không hề hay biết trên người hắn giờ đây chỉ toàn là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Trời đông đổ tuyết trắng xóa cả đoạn đường, làm cho sắc máu khô của những chiến sĩ đã tử trận xung quanh hai người càng thêm nổi bật.

Hắn khó khăn mở miệng, giọng khàn đục đi.

"Ta ở đây...

Em... còn không mau quay về doanh trại...?"

Cậu rốt cục không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã từng giọt xuống gò má hắn, tựa như giọt sương lạnh cuối thu đang cố níu lấy cánh hoa cuối cùng.

Cậu gằm mặt xuống hõm vai hắn, khóc không thành tiếng.

Hắn nhìn thấy trên gương mặt đầy lệ ấy là một đôi mắt đã xám đục từ lâu.

Cậu đánh đổi thị lực của mình để đỡ cho hắn một mạng, còn bây giờ hắn đổi lại mạng mình cho cậu một cuộc sống không còn chiến tranh... Vậy có gì là sai...

"Thiếu soái... Ngài còn nghe thấy em chứ?"

Hắn cảm thấy rất xứng đáng mà.

"...Ta vẫn đang nghe."

Trời đổ tuyết nặng dần, cái buốt lạnh như muốn thấm vào xương cốt người lính xưa.

"Thiếu soái?"

"Ta... đây..."

Mùi máu tanh nồng cùng ẩm mốc ướm đượm cả con hẻm. 

Ánh mặt trời dù có sáng đến đâu cũng không thể rọi hết được bầu trời mùa đông năm ấy.

"Thiếu soái...?"

...

"Thiếu... Thiếu soái... Ngài còn...?"

...

Sự tịch mịch bao phủ toàn bộ xung quanh đến nỗi cậu không còn nghe thấy cả hơi thở của hắn nữa.

Rốt cục, cậu ý thức được.

Hắn đi rồi.

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro