Chap 1: Éo le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong suốt quãng thời gian qua, em thật sự không có tình cảm với anh sao? Dù chỉ là một chút?", người con trai với vẻ mặt thống khổ ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bị trói chặt ra đằng sau lưng.

"Chứ anh nghĩ làm sao mà tôi lại để ý tới một con sâu xấu xí như anh được hả! So với Tuấn Mạc anh còn thua nhiều lắm, Lục Minh à!", cô gái xinh đẹp trong chiếc váy đầm trắng tinh khôi, gương mặt tàn ác cùng lời nói chanh chua thật làm cho người ta không thể tin được đây là nàng tiểu thư yêu kiều ngày nào. Từ bên ngoài cửa căn nhà gỗ vọng vào giọng nói trầm mặc, băng lãnh:

"Các anh đã đưa người được chỉ định tới đây rồi chứ?"

"Người đàn ông đó đã được đưa tới, thưa ông chủ."

"Không gặp bất trắc gì trên đường tới đây chứ?"

"Không thưa ông chủ."

"Đảm bảo thuộc hạ và người thân của hắn sẽ không tìm được đường tới đây, nghe rõ không!"

"Vâng thưa ông chủ."

Người đàn ông mở cánh cửa kêu cọt cẹt bước vào, chiếc áo sơ mi màu nâu đỏ bó sát vào cơ ngực lực lưỡng, gương mặt góc cạnh, nam tính. Ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn người đàn ông đau khổ đang ngồi trên chiếc ghế, gương mặt hốc hác vì bất lực.

"Lục Minh à, chúng ta đã từng là bạn rất thân mà nhỉ? Nhưng chỉ vì cậu đã ngu ngốc dám khiêu chiến dành người con gái của tôi thì đây là kết cục xứng đáng cho cậu thôi."

"Tiểu Nghi, em nghĩ sao về người đàn ông đang ngồi ở đây nào?" - giương cằm người con gái xinh đẹp, đã quay lại vẻ hiền dịu thường trực.

"Hắn ta làm em phải kinh tởm, thật bất lịch sự khi dám tỏ tình với em trước mặt toàn trường gây biết bao tin đồn nhảm rằng em và hắn ta đang hẹn hò."

"Nhưng tiểu Nghi, em ngày hôm đó đã đồng ý làm bạn gái anh cơ mà. Ngay sau khi tan học, em đã hẹn anh lên sân thượng để đưa ra quyết định về lời tỏ tình của anh kia mà!"

"Ai cho cậu có cái quyền gọi em ấy là tiểu Nghi! Với cái thân phận thấp kém đó mà xứng sao!?"

"Tôi không nhớ là đã đồng ý lời tỏ tình của anh, đừng có mà bịa chuyện nhảm nhí!"

"Tất cả những gì anh đã làm cho em chỉ đánh đổi được sự phản bội này thôi sao?" - Lục Minh chậm rãi nói.

"Anh đã làm gì cho tôi chứ!? Mấy cái món quà mọn đó sao, đừng làm tôi buồn nôn!"

"Thôi ta nên đi ra ngoài nào, cục cưng." - Tuấn Mạc âu yếm nói với Tiểu Nghi.

Hai người quay lưng bước khỏi căn nhà gỗ. Chừng năm phút sau đó, khói bốc lên nghi ngút, con mắt anh bây giờ đã đỏ hoe, dường như chẳng còn nhìn thấy gì nữa, toàn thân anh bắt đầu đau rát, từng tấc thịt như bị dao lam cứa vào sâu tới mạch máu. Mồ hôi đổ ướt hết cả áo, thấm đẫm gương mặt tuấn tú của anh. Sự mệt mỏi rất nhanh đã ập tới, hai mắt anh nặng nề cụp xuống, lịm dần đi trong sự tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác.

***

"Thật là câm nín, mình chẳng biết nói gì nữa", Nam nhân với bộ dáng luộm thuộm ngồi sau màn ảnh máy tính, chán nản bình luận một câu. Chẳng qua thiếu niên đây vừa mới đọc một bộ truyện ngôn tình của đám con gái, thể loại là nữ cường gì đấy, định bụng sẽ chỉ tìm hiểu thôi và cố gắng không chê bài nó nhưng thật tình thì không được rồi. Truyện gì mà đàn ông con trai thì ẻo lả, mềm yếu như phụ nữ đã thế còn ngoan cố chinh phục nữ chính dù biết nó chẳng tốt lành gì, thật là ngu ngốc. 

'Cốc, cốc', từ bên ngoài cửa vọng vào tiếng nói hiền dịu:

"Cậu chủ, đã đến giờ hẹn với tiểu thư rồi ạ"

"Dạ con ra liền đây". Thiếu niên vội vàng chạy đi thay đồ, bỏ quên cả cái máy tính còn chưa tắt, bước ra khỏi căn phòng tối om chỉ độc nhất ánh sáng nhỏ nhoi từ màn ảnh máy tính kia, một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng lãng tử, bộ âu phục đen mặc trên người đầy quyến rũ và sang trọng. Bước xuống dưới nhà, lễ phép chào ba mẹ rồi cậu tiến tới chiếc xe hơi đỏ chói đã nằm chờ sẵn trong sân. Khởi động máy rồi cậu phóng đi tới chỗ hẹn của bạn gái. Thấy chiếc điện thoại cứ reo mãi, cậu bực bội nhấc máy, nói với chất giọng khó chịu:

"Alô?"

"Anh tới chưa vậy?"

"Đang trên đường tới đây, có sao không em?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay còn có mẹ em đi theo nữa, cho nên là anh tới nhanh một chút được không?"

"Ừm, được rồi vậy cúp máy nhé"

Bỗng, ánh sáng chói lóa của một chiếc xe tải chiếu thẳng vào chiếc xe của cậu, trong một phút hoảng loạn, hình ảnh trước mắt như nhòe đi, chẳng còn thấy gì, cậu liều lĩnh lái sang một bên. 'Két', 'rầm', chiếc xe đâm thẳng vào tường. Nửa tiếng sau đó, một đám xe cảnh sát inh ỏi kéo tới, cậu ngồi trong chiếc xe với hơi thở nặng nề rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, biết là nếu nhắm mắt như thế này, cậu sẽ không còn nữa nhưng thật mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro