Chap 2: Nam phụ Lục Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, đầu cậu choáng váng như muốn nổ tung vậy. Ngay lập tức bật dậy, xung quanh chỉ toàn một màu đen bao phủ, đưa tay lên không trung tựa hồ như đang muốn định hình nơi này, bỗng cậu chạm được vật gì giống như công tắc bật đèn. Thử gạt xuống, ánh sáng chói loá chiếu rõ cả căn phòng. Xung quanh bốn bức tường đều được sơn màu xanh và hình một chú gấu lớn. Trên thân người là một bộ đồ ngủ liền thân màu xanh có hoạ tiết là những chú gấu nhỏ. Thân hình nhỏ nhắn như một đứa trẻ ngồi trên chiếc giường rộng, bên cạnh là chú gấu bông xinh xắn được thắt một chiếc nơ đỏ chói.

Cảm thấy dường như có điều gì không đúng, cậu bèn nhảy xuống giường thầm than thở. Sao mà cái giường này nó to thế không biết, chạy tới phòng nhà vệ sinh mà ngắm nghía đứa trẻ trong gương. Da cũng thật trắng quá chứ, hai má phúng phính phớt hồng này, môi hình trái tim, hai mắt xanh ngọc lung linh, đây quả là một tiểu bạch thỏ mà. Ây da thiệt cũng khổ ghê chứ, xuyên vào đứa bé đáng yêu thế này chắc cũng đóng vai trò không nhỏ trong truyện đâu nhỉ?

Sở dĩ thiếu niên đây không hề lo sợ hay hốt hoảng như các nhân vật khác là bởi cậu đã luyện biết bao nhiêu bộ truyện thần thánh về xuyên không.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ta?" - cầm chiếc đồng hồ điện tử đang nhấp nháy trên bàn, hiển thị thời gian lúc này là 6 giờ sáng.

Chạy vọt xuống cầu thang mong tìm được phòng ba mẹ của thân chủ với ý nghĩ rằng cậu bé đang trong độ tuổi đi học tiểu học. Vừa tới được nơi cánh cửa gỗ lớn, 'cạch' từ bên trong một người phụ nữ quyến rũ với bộ đầm ngủ mỏng màu xanh dương, đang còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Người phụ nữ nhấc bổng đứa bé đang đứng ngay trước cửa âu yếm nói:

"Sao Lục Minh của chúng ta hôm nay lại dậy sớm vậy nè?"

"Tại con muốn tới trường mới, hôm nay, là ngày nhập học mà."

Méo ngờ đến mình lại có thể là nam phụ Lục Minh xấu số, tàn tạ kia chứ.- cậu thầm oán trách số phận quá mức thảm khốc.

"Đúng rồi ha, sao tự nhiên Lục Minh lại thích tới trường mới thế? Bình thường con đâu thích ra ngoài đâu, hửm cục cưng?"

"Con muốn kết bạn mới, chơi một mình hoài con chán rồi!"

Cái cậu nam phụ này thật ngu ngốc quá, có gia đình hạnh phúc, quan tâm, chu cấp đầy đủ thế mà cứ thích lao vào cướp bồ nam chính làm cái méo gì thế! - một lần nữa, cậu không thể ngừng việc ca thán công lao không ít hồ đồ của nam phụ trong truyện.

"Vệ sinh cá nhân, thay quần áo đã nhé."

"Dạ."

Chừng 15 phút sau, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ dáng tươm tất, bộ đồng phục với chiếc áo trắng và quần đùi chỉ dài tới đầu gối mặc trên người. Để lộ cặp đùi trắng nõn, mềm mịn mê người, phớt hồng ở đầu gối. Khuôn mặt dễ thương, đáng yêu. Nơi khoé mắt còn đọng vài giọt nước long lanh, nhìn là muốn phạm tội.

Lạch bạch chạy về phòng ngủ lấy chiếc ba lô đã được chuẩn bị sẵn. Tiếp đó lại nhanh nhảu chạy về bàn ăn trong phòng bếp chờ mẹ. Trong lòng cũng thầm thán phục bản thân chạy như siêu nhân mà nãy giờ không té.

"6 giờ 15 phút rồi, mẹ làm đồ ăn nhanh lên đi, con ăn tầm mười phút rồi mẹ chở con đi học nhé."

"Ây da, sao hôm nay bảo bối biết coi đồng hồ thế nhỉ?"

"Chơi một mình hoài nên con cũng tự tìm hiểu xung quanh chứ bộ!"

Cậu bĩu môi như thể ba mẹ chẳng bao giờ quan tâm tới mình nên không biết là phải thôi. Ba mẹ nên tự kiểm điểm đi.

"Ta nên ăn sáng rồi chứ, bảo bối."

Người mẹ cười cười nói như muốn lảng tránh đi việc tự kiểm điểm bản thân vậy.

Đem từ bếp qua bàn hai dĩa thức ăn với hai phần trứng ốp la và ba chiếc bánh kếp kèm theo bơ và si rô rưới ở phía trên.

Cậu nhóc ngồi trên ghế cũng không ngừng hít hửi hương thơm của món ăn, nhanh chóng lấy nĩa đã được đặt sẵn bên cạnh bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Trong suốt mười phút ăn sáng đó, cả hai người không hề nói với nhau lời nào bởi lẽ phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn chính là không nên nói chuyện khi miệng còn đang nhồm nhoàm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro