Chap 3: Đồng cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi tới trường học cũng không biết vì sao mà bao nhiêu ánh mắt của các bậc phụ huynh đều đổ dồn lên người mình, có người lại còn khẽ cười khanh khách. Được rồi, cậu thừa nhận dáng vẻ hiện tại cũng rất đẹp trai, thu hút người nhìn.

Bỗng một bé gái xinh xắn với hai bím tóc gọn gàng chạy tới, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Bạn học thân mến, cửa sổ tâm hồn của cậu sao lại quên đóng lại như vậy chứ?"

Cậu liền ngượng đỏ chín cả mặt, chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà ngó xuống cái cửa sổ quên đóng lại kia.

"Cái con bé khốn nạn kia, rõ ràng là người ta có kéo khoá quần đàng hoàng mà!"

Mặt cậu hiện tại đỏ bừng bừng giống như chỉ thiếu phần khói trắng ở trên đầu bốc lên, thật bẽ mặt cư nhiên trí tuệ của cậu đâu hết rồi mà lại đi tin lời nói của con nhóc kia.

"Vậy thì vì sao mà các bậc phụ huynh kia lại cứ chăm chăm nhìn mình nhỉ?"

Vẻ mặt cậu nghiêm túc đối diện với chiếc gương như đang bàn luận với chính mình một đại sự quốc gia.

Chưa kịp nghĩ ra đáp án, cậu đã phải chạy về lớp học, nhìn xung quanh thấy ai cũng đã ổn định chỗ ngồi, chỉ còn một mình là đang đứng ngay cửa lớp. Cậu lạch bạch đi vào chỗ ghế trống còn lại duy nhất, nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế, quay mặt sang bạn học bên cạnh nở nụ cười thật tươi, hân hoan nói:

"Chào bạn, tớ ngồi đây được chứ?"

Còn chưa kịp nhìn rõ mặt bạn học mới, một giọng nói lảnh lót, đáng yêu đã cất lên gợi lại cho cậu biết bao đau thương.

"Ồ, thật là trùng hợp làm sao! Bạn học thân mến, chúng ta có duyên với nhau nhỉ, chỉ mới ngày đầu tiên tới trường đã gặp nhau những hai lần rồi!"

Cô bé nói xong liền cười một cái rõ tươi tắn đến nỗi cặp mắt đen to tròn giờ chỉ còn là hai đường cong trên gương mặt phúng phính, búng sữa kia. Vừa gặp được kẻ làm mình phải khổ sở trong nhà vệ sinh, cậu ngay lập tức hậm hức đáp trả:

"Này, tớ không biết làm sao sáng ngày hôm nay, bạn lại nói tớ là quên kéo khóa quần chứ hả!?"

Cô bé ngây ra một lúc rồi lại híp mắt cười, giải oán:

"Ơ kìa, bạn hiền, chẳng qua là tớ có chút nhầm lẫn thôi mà, tớ còn chưa có nói hết câu, cậu đã chạy đi mất vào nhà vệ sinh nam."

Nghe xong câu trả lời vô cùng tự nhiên như chẳng hề có lỗi của cô trong đó, cậu bực bội hét lên.

"Sao cậu lại có thể nhầm lẫn được chứ hả!? Cũng đâu có phải là mù đâu!"

Cặp mắt đen láy của cô bé mở to, ngón tay chỉ lên phía trước, bình tĩnh nhắc nhở.

"Bạn học thân mến, cũng không phải là cậu quá hăng say đi mà quên mất thế giới xung quanh chúng ta rồi sao? Nhìn xem, có không biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò của các bạn đang chằm chằm nhìn về phía chúng ta".

Gương mặt cậu lại ửng hồng lên, lan đến tận hai bên tai, tiếng giày giận dữ nện trên nền đất, một lần nữa tâm tình chuyển biến xấu như bão cấp 12, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, thút thít ngồi khóc trong nhà vệ sinh. Lát sau cậu lại bước vào lớp học vừa vặn thời gian người giáo viên cũng đã tới, cùng đôi mắt sưng húp ngồi vào ghế của mình, bất cứ ai nhìn vào cũng biết cậu bé đáng thương này vừa mới khóc đi, huống chi là một người lớn như cô. Cô mở miệng tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy:

"Bạn học thân mến, tớ thật sự xin lỗi, làm cậu buồn tới mức này. Chúng ta có thể làm đôi bạn tốt chứ? Tớ tên là Minh Châu"

Cô bé chìa tay ra như muốn làm một cái bắt tay gặp mặt thân thiết. Ánh mắt cậu sắc lẻm liếc nhìn cô, cuối cùng vẫn là khó khăn bắt tay một cái. Cậu lên tiếng hào hùng mà giới thiệu bản thân:

"Thiếu gia nhà họ Lục, Lục Minh. Chẳng hay, tiểu thư đây là người họ Minh?"

Cách nói chuyện bỗng biến đổi vô cùng trang trọng của Lục Minh khiến Minh Châu bất giác phải phì cười.

"Ồ, cậu cũng là một người vô tình xuyên không tới đây sao, Lục Minh?"

"Hả, cậu đang nói cái gì vậy!?"

Vốn định chối bỏ sự thật. Không may cho cậu điệu bộ lúng túng hiện tại đã tố cáo hết sự thật.

"Cậu không cần lo đâu, tớ cũng là một người vô tình xuyên không tới thành nữ phụ xấu số và ngốc nghếch tên là Minh Châu đây. Cậu tên là Lục Minh nam phụ trong bộ truyện này đúng chứ?"

"Ừm. Vậy trước đó cậu như thế nào vậy?", cậu nhóc hiện tại bộ dạng có chút thẹn thùng, dễ thương.

"Là một giáo sư 27 tuổi, còn cậu thì sao?", cô bé tự nhiên nghịch nghịch mái tóc nâu xoăn tít của mình.

"Cũng là thiếu gia một tập đoàn lớn, và chết trước khi thành hôn với người yêu và gặp mặt mẹ cô ấy.", dường như nói xong câu này, bao nhiêu sinh lực của cậu đều bị hút đi mất, khuôn mặt bơ phờ, chán nản.

"Xui xẻo vậy, bạn gái tôi trước đó đã mất rồi.", khuôn mặt cô không một chút biến sắc, cứ thoải mái mà nói vậy.

"À, không buồn sao?"

"Không, trong thời gian hẹn hò với tôi, cô ấy vẫn còn giữ quan hệ với bạn trai cũ. Vì quá yêu tên đó nên cô ấy cũng không ngần ngại mà dọa giết tôi lấy hết tiền đem cho thằng khốn nạn kia."

"Muốn nói tiếp về chuyện này không?", vẻ mặt cậu trầm tư hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu, bị bạn gái phản bội mà cũng có thể tùy tiện nói ra!?

"Thôi khỏi, nhìn mặt cậu khó chịu tới vậy."

"Ừ, lần sau đừng có nói chuyện riêng tư của mình ra cho người khác biết nữa"

"Cũng chỉ có cậu là tôi nói thôi, tôi cá chắc là sau này sẽ dính tới nhau nhiều đấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro