CHƯƠNG 10 : 'BA CON THỎ' VÀ TIỆC VƯỜN ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 




"Ân....Tứ Hãn, Tiều Ân, Nhất Khương, Lão Cứu... Những thứ ta kêu các ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị đến đâu rồi a"

  Cả bốn người được chỉ điểm liếc mắt nhìn nhau ý tứ, cuối cùng vẫn là Tứ Hãn thở dài một hơi đứng ra làm bia đỡ tên.

  "Ách... Đại vương, chúng thuộc hạ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ là....cái kia, khí giới theo lời ngài dặn vẫn...vẫn chưa đủ số lượng a" - "ực!!?" . Nói xong còn không quên nuốt khan lấy ngụm nước bọt, rất lấy lòng thành tiếng vang lên!!?

  "Phụttt.... Khụ khụ khụ.."

     'ai nha thật sự là...là cười chết ta a, các ngươi đây là cái bộ dáng cho ai xem vậy chứ hả!. Ta đã ăn miếng thịt nào của các ngươi à!??'

  Tử Kỳ lúc đầu vốn nghĩ chỉ muốn ung dung thưởng trà lại thuận tiện hỏi chút chuyện về cái kia khâu chuẩn bị, thà không nhìn đến đã nhìn liền nhịn không nổi, cả đám người đứng ngay hàng còn vòng tay nghiêm cẩn, đến cả nhúc nhích cũng không dám, chưa kể còn cái vẻ mặt sợ sệt kia là cho ai xem đây?... Làm ơn đi, các ngươi có thể nào nhìn lại tuổi của mình một chút không a, thử tưởng tưởng cả đám "lão nhân" đứng trước mặt ta vòng tay cuối đầu bộ dáng hối lỗi của tiểu hài thì là cỡ nào chọc cười a. Thật sự là muốn thổ tào nghẹn chết ta.!!!

   Lại nói, cả đám sơn tặc nhìn thấy nàng thái độ phun ly trà vừa mới rót ra kia, dù lúc nãy buồn cười tên không tiền đồ Tứ Hãn nhưng cũng là cười không dám hé lấy một hơi, chỉ nghĩ đến cái kia sự vụ 'đại vương' đang khó chịu liền không hẹn một lượt xanh đỏ vàng da mặt biến đổi như gặp phải quỷ ban ngày!!?.  
   Chưa nói đến trong đầu còn không quên niệm liên tục lấy câu "không xong, không xong" bảy bảy bốn chín lần.!!??


  Thật sự, Nếu không phải nửa đêm nửa hôm ngày trước nàng vì khó ngủ mới đem não đi suy nghĩ, suy nghĩ, nghĩ đến một lần chứng kiến lấy ba cái kia thỏ trắng, thỏ trắng đích đại nhân vật lịch sử nàng hâm mộ, thì liền chính là không kiềm được hưng phấn cao độ mà đích thân đi triệu tập khẩn cấp đội sơn tặc, thông báo đột xuất - 'bắt đầu huấn luyện địa ngục cấp tốc'!!?

(Thỏ trắng trong ý là ba huynh đệ trong tam quốc chí gồm Lưu bị- Quan Vũ- Trương Phi, kiểu như bả chờ để gặp theo nghĩa *ôm cây đợi thỏ* nên nghĩ 3 người kia thành thỏ luôn -_- )

  Còn phải nói người chịu ám ảnh trong việc này ngoài đám người kia thì còn là ai đâu!??. Chỉ cần nhớ đến biểu tình mà nàng dùng để nhìn bọn hắn, lại còn cười khúc khích nham hiểm thì liền là lạnh lẽo đến lông tơ kẽ tóc một lượt không hẹn cùng dựng đứng cả lên!!!.

   Vốn dĩ, dự kiến ban đầu mà nàng đặt ra với bọn hắn chính là một cái ba tháng, lại là qua đợt huấn luyện địa ngục ám ảnh người xem kia thì chưa tới một tháng hầu hết sơn tặc trong sơn đều được tăng cường độ tinh nhuệ gồm nhạy bén, bền bỉ và cả nhẫn nại không kém!!?.
  
  Trong một tháng qua, mỗi buổi sáng việc đầu tiên bọn hắn phải làm chính là... Gấp chăn!??. Điều đó vốn không đáng nói, đáng nói là sau khi gấp xong, nếu kẻ nào đó không đạt yêu cầu thì những kẻ còn lại đều phải tiếp tục...gấp chăn!!!
  
   Lại nói đến, thời gian dùng bữa cũng được nàng trưng dụng hết mức có thể chính là cho việc "đàm đạo"!!?
  
   
    Còn về tập luyện, với bọn hắn trong cả tháng qua không khác gì là làm hoạt động công ích đích thị là vác đá dọn núi!!. Nếu theo như lời nàng thì đây chính là rèn luyện bền bỉ a~.

    Về đêm, đây mới chính là giai đoạn quỷ khóc thần sầu bậc nhất, ngoại trừ tiếp tục những bài tập về vũ khí và quyền pháp do nàng chỉ dạy ra, bọn hắn đều phải nhất nhất chuẩn bị tinh thần lực vào việc cảnh giác đề phòng sự vụ "chơi cờ"!?. Nếu như cứ đêm đến sẽ là chơi cờ thì bọn hắn cũng chẳng phải sầu thảm đến vậy, đằng này cứ cách vài ngày không theo quy luật nào, nàng lại vui ý gọi đến chơi cờ suốt đêm!!?

   Quan trọng vẫn là, cái kia đích thái độ của nàng. Hễ mà gặp lúc nàng buồn ý thì chính là khoảnh khắc mà người người muốn tự mình đi đầu thai lại nhất a!!?.

 


"Đại vương bớt giận a!!?"  một đám cái nhân nhất tề quỳ xuống van nài!!?.

  "Ách!!!....đây lại là cái gì chuyện nữa chứ hả!?, các ngươi...các ngươi...chọc cười ta còn không đủ hay sao a~..haha"
   vốn đã nhịn không nổi, lại còn hành động quỳ đồng loạt của bọn hắn thật là khiến sức chịu đựng của nàng muốn nội thương rồi đây!!?

  "Đùa cái gì a... Còn không mau đứng lên, chẳng lẽ đã quên điều ta dạy 'dưới gối nam nhi có ba vạn hoàng kim' rồi !??". Tử Kỳ vờ như giận dữ quát.

Thật đúng là, vẫn nhìn không nổi bộ dạng này của bọn hắn mà, cổ đại trọng nam khi nữ bọn hắn lại là một cái đám nam nhân dùng lấy mặt mũi, nếu biết mình vừa rồi chính là quỳ gối dưới một cái nữ nhân như nàng thì là cỡ nào kinh hỉ đâu!??.


   "Đại vương, ngài đây là...không phải sinh khí sao???" 
  Vẫn là Tiều Ân biết nhìn sắc mặt người để hành sự nhất, chỉ vừa mới thấy chút gợi ý qua thái độ chuyển dời như tắt nắng đổ mưa của nàng liền đã nhận ra. Y dè dặt hỏi.

   "Haha... Ta nói không sinh khí chính là không sinh khí a, các ngươi mau mau đứng lên hết đi. Lần này ta gọi toàn bộ đến cũng không phải chỉ để hỏi chút chuyện nhỏ nhặt này". Khẽ hít một hơi dài nàng mới tiếp lời.
 
" Ta vốn biết, các ngươi trong một tháng qua đã là chịu khổ không ít rồi đi, ân..., ta bất quá cũng chỉ là một cái tiểu tử miệng còn hôi sữa trong mắt các ngươi, lại là lấy chút võ nghệ mà hành quyền đoạt thế suốt đoạn thời gian vừa rồi. Nhưng là nếu trong thời gian qua, các ngươi vẫn không thể toàn lực tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ta, ta sẵn lòng cho các ngươi cơ hội, chính là vẫn có thể ngay lúc này buông bỏ khí giới trở về quê cũ cầm cuốc làm nông, cưới vợ nuôi con. Ta cũng đã nói trước, nước cờ tiếp theo này ta đi chính là một đi khó lòng trở lại, là muôn bề hung hiểm phong ba, các ngươi dù nói là người giang hồ tứ biển là nhà, không ngại sinh tử thì ít nhiều cũng là có lúc muốn một chút gì đó gọi là an ổn nhân sinh đi!!!.

  Nếu đi theo ta, các ngươi muốn nhân sinh an ổn...ta không có, các ngươi muốn chìm đắm mỹ tửu hay ôn hương nhuyễn ngọc...ta không có, các ngươi muốn được cẩm y ngọc thực...lại càng không có. Đúng hơn là ta vốn không thể đem lại cho các ngươi bất kỳ thứ gì các ngươi muốn ngoài chút danh phù kỳ thực. Haizzz, cứ vậy đi, nhiều lời cũng đã nhiều lời rồi, các ngươi qua bao nhiêu buổi "đàm đạo" của ta, cũng là nên tự lấy đến nhận thức mà hành sự đi thôi!!!?"

  Nói đoạn, liền ngồi hẳn xuống ghế ngay lúc này chính là có trời mới biết nàng mệt hơi như thế nào a!!!.


  "Ân, nói nhiều như vậy vẫn là dùng chút trà trước đi đã".Phương Lệ luôn là cái tri kỉ đúng lúc mà phối hợp ăn ý với nàng, chung trà nóng vừa đặt xuống bàn gỗ. Phía dưới lại vang lên một tràng rầm vang!!!?.


   "Đại vương a"


  Một lần chính là hơn cả trăm cái nhân, lại là quỳ gối xuống nền đất cứng rắn của núi rừng. Âm vang khỏi phải nói là bao nhiêu dọa người đi!!?.

  "Đại vương, chúng thuộc hạ hiểu điều ngài nói chính là muốn tốt cho bọn ta nhưng là ngài đã nghĩ đến cảm nhận của bọn ta sao!?. Chúng ta sơn tặc bao nhiêu cái nhân, ăn chung một cái chén, uống chung một ngụm nước. Ngài vì bọn ta, dạy bọn ta sống, chính là thiên địa khai sáng bọn ta, mấy năm qua cùng ngài chính là tốt nhất từ trước giờ vậy lí nào có thể vì chút hư vinh mà từ bỏ nghiệp lớn của ngài đây. Há nào có thể ăn cháo đá bát cho con cháu khinh khi!!?". Lão Cứu đứng dậy hét lớn, y thế nhưng nói những lời này hai mắt đều muốn đỏ ngầu cả lên.
Đáp lại lời y chính là âm thanh vang dội của đoàn người.

"Hảo a, nguyện tận trung vì đại vương"

   "Hảo... Nếu các ngươi đều muốn theo ta, ta liền không ngại rước thêm không ít cái đuôi đi cùng đây!!?. Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay liền đập rượu ăn mừng, dữ quân cộng úy không say không nghỉ!!!". Tử Kỳ hào sảng đáp lại, quả nhiên mọi thứ đều nằm trong của nàng tính toán, bao gồm cả đáp án này.... Có thể nói là nàng đặt niềm tin ở những "thành phẩm" do chính nàng dốc tâm đào tạo này đi.!!!


____một tháng sau____

  

  "Đại vương, theo lời ngài dặn thuộc hạ đã kiểm tra lại toàn bộ, tùy hứng  đều có thể khởi hành ngay !!?"

   "Hảo!!!...trước hết, ngươi tìm gọi Tiều Ân cùng Tứ Hãn đến đây cho ta, cứ nói có việc cần bàn" Tử Kỳ vừa loay hoay thắt chặt thêm yên ngựa vừa dặn dò thuộc hạ.
Lại "rõ" một tiếng liền nghe tiếng gót ngựa chạy đi.

   Chỉ vừa từ chuồng ngựa đi vào đến trướng, Tử Kỳ mới đặt mông ngồi xuống nhuyễn tháp thì bên ngoài đã là một trận hỗn độn tiếng vó ngựa, không lâu sau liền có hai cái nhân kéo rèm trướng đi vào.

  "Đại vương". Tứ Hãn cùng Tiều Ân vừa nhìn thấy nàng liền ôm song quyền hô một tiếng.

  "Ân...thật là nhanh a". Nhấp lấy chung trà đã nguội lạnh Tử Kỳ sâu xa nói, khiến cả hai kẻ vừa mới đi vào kia chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Đây là, nói thời gian qua mau, hay chung trà nhanh nguội, hay là bọn y đi nhanh đây a!!!?.

"Ha hả....không có gì, vậy chuyện ta dặn các ngươi đã làm!??"

"Chúng thuộc hạ đã hoàn thành việc đại vương giao, đều đã đưa người trở về Dịch huyện cả rồi!!!" Tiều Ân khom người ôm quyền hướng nàng đạo.

  "Ân... Làm tốt lắm, vẫn là không nên để người trong sơn thấy thì tốt hơn, còn nếu sau khi xuất phát có kẻ nào hỏi đến thì nên tìm cách đánh lão thử đi....hiểu ý ta chứ!!?"

"Thuộc hạ rõ".

"Lui xuống chuẩn bị đi, Tứ Hãn giúp ta thông truyền bọn hắn đến giờ tỵ sẽ khởi hành".

"Đã rõ". Nói đoạn liền xoay người nhanh chóng rời đi.

  "Oáp~"  đánh một cái ngáp dài, lại vươn người một cái, Tử Kỳ quăng hết toàn bộ khái niệm hình tượng ra sau gáy mà tùy hứng lăn dài trên nhuyễn tháp.

Cuối cùng cũng là chờ được đến ngày này rồi a!!!, hảo mãn nguyện, hảo mãn nguyện ....thỏ a, thỏ a, ta tới đây~


______lượt bỏ hai ngàn cái yy_____.

  

   "Các ngươi đã hảo???"

   "Hảo!!!"

    "Tốt lắm,  nghe lệnh ta, xuất phát đến Trác Quận!!!". Dứt lời liền kéo mạnh cương ngựa, dẫn đầu đi trước!!?



    Lần này là vừa đúng với thời điểm chiếu "Mộ Quân" được dán tại Trác Quận. Theo kế hoach của Tử Kỳ, cả đoàn sơn tặc khi vừa đặt chân đến Trác Quận liền là cải trang thành một cái đoàn thương lái, đóng doanh trướng sát bên rìa ngoài rừng gần với cổng huyện. Chờ sau khi Tử Kỳ thám thính xong tình hình sẽ phát tín hiệu cho bọn hắn "tình cờ" đi ngang qua. Sau đó sẽ là đầu quân cùng ba huynh đệ của người tên Lưu Bị gì đó!!!?.

   "Các ngươi đã hiểu rõ rồi chứ". Tử Kỳ nắm trong tay binh đồ tán* cắm xung quanh bản đồ da dê do nàng vẽ lại, đơn giản khái quát một chút cách thức hành động cùng tứ đầu lĩnh. Tứ đầu lĩnh này là từ lúc tập luyện nàng đã phân chia ra để dễ dàng quản giáo, mỗi đầu lĩnh chỉ huy một giáp, một giáp quản lí một tổ người. Về cơ bản tương đối giống với cách phân chia bộ binh của thời Tống.
* đinh nhỏ dùng để cắm trên bản đồ)-
 

   Chính là, nàng dù sao cũng là kẻ xuyên về không thuộc người của thời đại này. Nhưng là, dù gì đây cũng là người bên phe của nàng, nếu mà 'ăn gian' kéo trước đoạn đường để bọn hắn nhìn chút đáp án thì ắt hẳn đấy cũng chỉ là chuyện thiên kinh địa nghĩa đi thôi !!!?.

Sau khi dùng bữa tối với đám sơn tặc, Tử Kỳ lê lết cơ thể rã rời sau chặng đường dài, trong bóng tối của xung quanh núi rừng cố tìm lấy đường để đi về phía trướng phòng. Lại chợt nhìn thấy hướng bên cạnh ngọn nến trong trướng kia vẫn chưa tắt, nếu nàng không nhầm thì đó chính là gian của Phương Lệ đi!!.

  Mặc dù cơ thể rã rượi của nàng đang  cực lực phản đối nhưng tính bát quái lại cứ vậy khiến nàng chuyển hướng đi về phía gian của Phương Lệ!!!

  "Phương tỷ, Phương tỷ,...tỷ đã ngủ chưa a!??" Vừa dứt câu, rèm trướng liền được kéo ra, dọa Tử Kỳ một phen muốn nhảy cả tim lên tới cuống họng, chỉ biết trợn mắt mà nhìn Phương Lệ tán thưởng. 'hảo tốc độ' a!!?

  "Ân... Ngươi vì cái gì đến bây giờ mới trở lại, vẫn tìm thấy đường sao?" Phương Lệ biểu tình có chút lo lắng nhìn đến Tử Kỳ hỏi.

   "Ách....cái này,...ta đương nhiên là tìm được đường a, chính là vừa nãy di ngang qua tình cờ thấy nến bên trong trướng của tỷ còn cháy, chỉ muốn sang tìm chút trà mà thôi" nói xong còn không quên cười gượng hai tiếng.

  "Được...ngươi vào trong chờ ta, ngoài này gió rừng đứng lâu không phải việc tốt". Phương Lệ nhanh chóng kéo nàng trở và trong, lại như nhận ra gì đó cử chỉ có vẻ bối rối, để lại đạo một tiếng đi pha nước châm trà. Nhìn thoáng qua chút biểu tình vừa rồi của Phương Lệ, Tử Kỳ có chút đăm chiêu khó hiểu!!?.

   Không nhanh không chậm, vừa một khắc sau, hơi nóng bốc lên từ chung trà vừa đặt lên bàn liền nhanh chóng dời đi lực chú ý của nàng. Khẽ thổi nhẹ làn khói Tử Kỳ chợt nhớ tới việc chính.

  "Ân....đúng rồi, tỷ vì sao đến giờ vẫn còn chưa ngủ a!!?".

  "Ta.... Sợ ngươi đã khuya còn bận sự vụ lại không tìm được đường đi, nên mới cố ý để lại nến" Phương Lệ thành thật đáp.

  "Ân... Tỷ thật là tốt a~, ta nghĩ sau này ai mà lấy được tỷ nhất định sẽ là kẻ hạnh phúc nhất đó a" nàng nửa đùa nửa thật tặc lưỡi tán dương.

Phương Lệ nghe xong chỉ là đơn giản cười đáp lại.

"Cái kia,...là của tỷ thêu đó sao, có thể cho ta xem một chút được không!??" lại đảo một vòng trong lúc trầm mặc,  khăn lụa trên vòng thêu bên cạnh lại chính là thành công thu hút sự tò mò của nàng rồi!.

  Phương Lệ chỉ biết "ân" một tiếng lại đem khăn thêu còn gian dở đến bên cạnh cho Tử Kỳ xem, ngẫm nghĩ lại nàng quả thật từ lúc sống chung với một đám nam nhân đến cả may vá thêu thùa chính là một chút cũng không biết, thật là âm thầm thất bại cho thân phận nữ nhi của nàng đây!!.
 

   Sờ nhẹ lên từng đường thêu uốn lượn tinh tế, đối với một chuyên gia chuyên về cổ vật như nàng, dù không đủ điều kiện ánh sáng vẫn có thể hình dung và cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng đường chỉ của người thêu, Tử Kỳ thật không khỏi trầm trồ thành tiếng!

  "Thật đẹp a!!!. Phương tỷ, cái kia chỗ vẫn dang dở này... tỷ định sẽ thêm chữ gì!??".

  "Ân...." Phương Lệ từ lúc pha trà đến giờ đều là duy trì ánh nhìn thẳng tắp hướng về Tử Kỳ, lại nghe đến nàng hỏi chính mình, trong đáy mắt là càng sâu thẳm.

  "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri". (Núi có cây, cây có cành, tim yêu người, người đâu hay.)"


  "Ách....". Bỗng chốc, có cảm giác như nghe xét đánh giữa trời, rốt cuộc Tử Kỳ cũng là hiểu rồi đi.....chính là, ngay lúc này,  thật trăm lần vạn lần muốn đập cái não hoàng ngư của nàng cho bại liệt mới thôi mà!!?.

  Phương Lệ vốn đã là nữ nhân cổ đại, đêm hôm khuya khoắt lại đưa một cái 'nam nhân' hữu danh kỳ thực như nàng vào trướng phòng, đây chẳng phải là chọc người lời ra tiếng vào hay sao!!? Thảo nào, hành động của Phương tỷ lại bối rối đến vậy đâu!!?

  "Phương tỷ...ta nghĩ đã khuya lắm rồi, ta vẫn nên là trở về nghỉ ngơi đi thôi a". Nói đoạn liền muốn đứng dậy rời đi.

  Tuy nhiên, còn chưa kịp rời đi tà áo đã có chút nặng trĩu, Phương Lệ thế nhưng gắt gao xiết lấy tà áo nàng lại chỉ là nhìn nàng mà không nói một lời. Sâu trong ánh mắt là đủ loại tư vị, phức tạp có thừa.

"Phương tỷ,.. Tỷ nên nghỉ sớm đi thì hơn, nếu như để Tiều Ân hắn biết, ta thật không có cách nào giải thích a, là Phương tỷ hảo mộng!!? ".


   Chút cảm xúc nhẵn nhụi nơi tà áo vừa buông khỏi tay, người cũng đã đi xa. Trướng phòng ngoại trừ ánh nến chập chờn lại trở về với vẻ cô quạnh vốn có. Phương Lệ trăm ngàn không nghĩ đến, bản thân lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Vốn nghĩ, chỉ là chút ý tứ không an phận mà thôi, lại là không kiềm lòng được mà nói thành lời, phải chăng đây là Tử Kỳ đang giúp nàng chết tâm!??. Nguyên lai, hiểu lầm tình ý của người khác chính là một việc đau khổ, đại ái vô ngân cự bi vô lệ*. Ngay khi chỉ muốn tùy hứng thử lòng một lần được khóc thật to thì lại nhận ra suốt đoạn thời gian qua chính là bản thân đã trở nên cường ngạnh không ít, Đây là việc cỡ nào bi phẫn a!!?

*-(yêu bao la thì không có dấu vết, nỗi đau tột cùng thì không có nước mắt)-



    Tử kỳ một đường tiếp tục tìm về bản thân nơi doanh trướng, lại suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi bất tri bất giác đều cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng là không rõ không đúng chỗ nào. Chỉ nghĩ, trước mắt cứ trở về trước đã, nếu có người thấy nàng đi ra từ trướng phòng của Phương Lệ vào lúc này thì e rằng ngày mai nhất định sẽ lại có chuyện để bát quái rồi đây!!?
     


-------- có thể là ....một đêm yên bình trôi-----------




   *rầm rì...rầm rì*

   Đám đông dân chúng vây chặt kín lại còn không ngừng bàn tán về giấy mỏng chữ phạn đích cáo thị "mộ binh". Tử Kỳ dùng hết sức lực bình sinh đem đích hình hài mười tám tuổi chen lấn giữ dòng người hòng tìm được "con thỏ" đầu tiền!!!.

  

     Ngày đó, cũng là tình cờ khi đọc bản chiêu quân của Lưu Yên, Huyền Đức nán lại cảm khái đứng giữa đám người mà thở dài một tiếng. 

Bỗng nghe đằng sau có tiếng người nói lớn: 

- Ðại trượng phu phải vì quốc gia mà ra sức, chứ than thở thì có ích gì? 

Huyền Ðức quay đầu lại, thấy người vừa nói mình cao tám thước, mặt dữ như cọp, mắt ốc tròn xoe, hàm én râu hùm, tiếng nói rền như sấm. Biết không phải là người thường, Huyền Ðức liền hỏi thăm tên họ. 

Người ấy đáp: 

"Tại hạ họ Trương tên Phi, tự là Dực Ðức, ông cha mấy đời ở nơi Trác Quận làm nghề bán rượu, mổ thịt, vì vậy tôi cũng có chú ít ruộng vườn, thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, nay thấy huynh đài xem bảng chiêu quân mà than thở nên bất quá hỏi thử một lời"

  "Tại hạ, vốn là người trong thân tộc nhà Hán, họ Lưu tên Bị, đáng lẽ trong lúc giặc "Khăn Vàng" dấy loạn cũng phải góp một phần cứu nước an dân, nhưng là, vì sức chưa làm được nên mới đau lòng than thở".

  Nghe vậy, Trương Phi lại có chút hứng khởi liền đáp.

  "Không giấu gì Lưu huynh, nhà tại hạ cũng có chút ít của cải, chính là muốn bỏ ra để tuyển mộ một đoàn hương dũng, rồi cùng ngài đây cử đại sự, liệu thấy có nên chăng? 

Huyền Ðức nghe xong cả mừng, kiềm không được bắt lấy tay Trương Phi cùng vào trong quán rượu bên kia đường để đàm đạo.

   Tử Kỳ từ đầu đến cuối nghe cuộc đối thoại của hai huynh đệ kia, chỉ đơn giản nhẹ thở dài lắc đầu cười cười, rồi cùng theo mà vào trong quán rượu.

  'Chính là, nếu La Quán Trung mà cũng xuyên không về lúc này, thì chắc chắn Tử Kỳ nàng sẽ là kẻ đầu tiên đích thân chọi đá cho y chết tại chỗ!!?. Ta ngất tử mất!! Không những Tào Tháo, đến cả Lưu Bị cũng đều là khác cái kia của hắn nguyên văn triệt triệt để để a!!Trương Phi còn tạm chấp nhận giống nguyên tác, Lưu Bị thì đích xác không khác một tên nhãi ranh!?? Vì cái gì nhìn mặt y còn muốn trẻ hơn cả nànTử  đây??? Hảo Hảo thất vọng a!!!, chỉ còn thể tiếp tục trông chờ vào "con thỏ" cuối cùng đích Quan thôi~'

   Tử Kỳ ngồi sát bên cửa vào chờ đợi. Trong lúc hai người kia đang đối ẩm bàn thế sự thì bỗng thấy một đại hảo hán đẩy một chiếc xe để ngoài cửa rồi nhanh chóng bước vào thét tửu bảo, hống!.

  "Tiểu nhị!!?...Ðem rượu thịt ra đây! Hôm nay ta uống say sưa cho một bữa để ngày mai đầu quân giết giặc!!"

   Huyền Ðức tận lực dùng mắt nhìn đánh giá người kia, thấy y thân mình cao lớn, da mặt có chút ngăm đen,  mắt phượng mày ngài, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt. Đích thực cũng là một cái thế kỳ nhân, vì thế, chưa đợi người kia ngồi xuống Huyền Ðức vội đứng dậy tiếp mời vào ngồi chung bàn và hỏi thăm danh tính y.
 

  "Vị huynh đệ này là đang muốn đầu quân giết loạn tặc!??. Nếu thật, tại hạ xin mạo muội hỏi lấy chút danh tính của ngài, liệu có được!!?".

  Quan Vũ nhìn lại Huyền Đức, cười thoải mái đáp.

   "Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, là họ Quan tên Vũ, tự là Thọ Trường, sau đổi là Vân Trường, người đất Giải Lương, tỉnh Hà Ðông. Tại hạ vốn phiêu bạt trong giang hồ đã hơn năm năm, nay nghe có giặc "Khăn Vàng" nổi lên khấy nhiễu, nên muốn đầu quân trừ giặc, cứu an bá tánh."

   "Hảo!!!" Tử Kỳ ngồi đã lâu đến kiêu đồn đều muốn thành đá rồi, lại thấy đúng lúc đến lượt vai diễn của bản thân liền hướng cả ba huynh đệ kia, cảm thán nói lớn.

  "Nghe đến ba vị ở đây chí hướng, tại hạ liền muốn hộ chút sức mọn để phù trợ đại sự. Không giấu gì các vị, vốn tại hạ chính là cái thương đoàn đi ngang qua đây, hoàn toàn không phải khoác lác nhân mã đều thuộc hạng tinh nhuệ nhưng là nếu được đất dụng thì còn gì hơn đâu, có đúng hay không a!!?". Tử Kỳ ôm chung rượu hướng đến cả ba người nâng li đàm đạo.

   "Thật hảo!!!. Đây là trời giúp chúng ta a" Trương Phi vội vàng nâng bát hướng mái nhà mà hô hào

"Hảo!!...được vậy thì còn gì hơn, vị tiểu đệ này thế nhưng là một cái ái nước chi sĩ thật đáng ngưỡng mộ. Vân Trường ta hảo thưởng thức, hảo thưởng thức!!!"  Quan Vũ nhấc lên bình rượu lớn hào sảng tán dương.

  Lại nghe đến Quan Vũ là nói mình, Tử Kỳ thầm nghĩ.
  'Ha hả ....vẫn chỉ Quan làm ta hài lòng nhất a"


  "Các vị huynh đài, ta thấy chúng ta đều là những kẻ chung chí hướng, vì sao không kết nghĩa huynh đệ sau này cùng nhau hành sự nghiệp lớn!!!"
Huyền Đức đề nghị.

  "Chọn ngày không bằng gặp ngày, tư trang của ta không xa chỗ này là mấy, nếu không chê tiện xá mời các vị cùng ta trở về. Lại nói, sau nhà có vườn đào đang vừa thời nở rộ, cảnh đẹp ý vui cùng quân cộng túy?!!" Trương Phi lời nói không khác biệt lắm như trong nguyên tác, mà mời mọi người về tư trang.



   Cứ vậy, kết nghĩa vườn đào là của ba huynh đệ Lưu -Trương- Vũ. Nhưng lại  là đến "tứ huynh đệ" cùng nhau mua say!!!.





_________________________________

4426 kính gửi toàn thể đồng bào!!?

Tại hạ đã trở lại a~,

Bỏ bê lâu ngày thật ngại quá, hảo hảo cuối đầu nhận tội a~..(=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro