CHƯƠNG 11 : TÁI KIẾN TÀO THÁO!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chúng ta ba huynh đệ. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức - Quan Vũ, Quan Vân Trường- Trương Phi, Trương Dực Đức nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tại đây kết nghĩa vườn đào uống máu ăn thề!!!"

Sau lời thề của ba huynh đệ, Lưu Bị thân là huynh cả liền là người đầu tiên rút ra chủy thủ cắt nhanh một đường trên ngón tay, nhỏ thẳng vào oản rượu ba giọt máu đỏ tươi. Màu máu óng ánh pha loãng vào rượu khiến cho bản chất màu rượu trắng bắt đầu nổi lên tầng tầng vân vân màu nâu. Tiếp đến, Quang Vũ cũng là không đợi được trực tiếp đập nát 1 oản rượu trống khác lấy mẻ gốm mà rạch một đường dài. Quả nhiên khí phách thật hiếm ai có được khiến Tử Kỳ làm một thân khán giả, chính là đã khó lòng kìm nổi sục sôi đâu!!?.

Trương Phi nhìn thấy cả hai người đều là đã đem máu tươi nhỏ vào rượu, chính y cảm thấy muốn có chút khác biệt liền kéo ra dao chặt thịt tổ truyền để lên ngón tay mà dứt khoát ấn xuống!?. Quả nhiên như mong đợi, đao chặt thịt nặng hơn bảy cân đặt trên bàn tay y, vốn nhìn đã là có chút không được thuận mắt, đã thế y còn là ấn xuống mạnh mẽ khiến máu tươi như nước vỡ bờ đê tuôn ra ào ạt khung cảnh khỏi phải nói muốn bao nhiêu dọa người liền có bấy nhiêu dọa người!!?.

"Hahaha... Trương huynh, ta nói huynh muốn lấy máu cũng không cần phải làm quá lên như vậy đi, huynh xem, huynh xem, đừng nói ba giọt máu nhỏ, tay huynh bây giờ muốn một bầu rượu cũng sẽ đầy đây! Thật là cười chết ta a~!!!" Tử Kỳ vốn muốn không để ý đến sự việc lịch sử lặp lại này, nhưng là nhịn cười không nổi tính tình thích khoa trương của y, liền thẳng thắng buông lời cay đắng, đả kích Trương Phi đến đỏ cả mặt!!?.

"Hừ, ngươi cái tứ đệ này.... Đệ có giỏi thì đến đây mà lấy máu thay ta! " Trương Phi vừa nhỏ máu vào rượu xong liền xé y phục bó lại vết thương lớn nơi ngón tay, rõ ràng đã là mất mặt đến nỗi sinh khí liền quay sang quyệt miệng hống lại tràng cười vừa rồi của nàng.

"Ai nha nha~... Cũng không phải ta không muốn, mà là chẳng phải ở đây ta là kẻ nhỏ nhất cái giáp đó sao, chính ta còn có chút sợ rơi máu đâu. Chưa kể đến ta vốn không có hứng thú với chinh chiến đường xa, tiểu đệ đứng đây cốt chỉ để góp vui cùng các huynh, các huynh nhẫn tâm còn muốn đệ phải bỏ máu tại đây hay sao a!!?" Tử Kỳ một bộ dáng tiểu tức phụ ai oán, nàng mới không nói ba người kia mới chính là cặp bài trùng trong lịch sử, nàng ngay từ đầu đã là kẻ xuyên đến lại còn muốn thay đổi cốt lõi yếu tố kia thì là việc cỡ nào đáng bị thiên hạ chỉ trích như ngũ lôi oanh đỉnh đâu!!?

"Được rồi, được rồi...chúng ta không ép đệ nữa, nhưng là đệ không thể từ chối chén rượu này phải cùng chúng ta một ngụm uống chung đây!!?" Lưu Bị một bộ dáng giảng hòa của huynh trưởng, bưng bát đứng ra nói.

"Đúng vậy a!!? Đã xem chúng ta là huynh đệ thì đệ không được từ chối!" Quan Vũ một bên cười cười phụ họa khiến Tử Kỳ lúc này dù muốn chọn thổ địa mà chuồn êm đi thì cũng đã là chuyện bất khả thi thực.

"Ách... Hảo...Tấm thịnh tình này của các huynh...đệ nhận!!!". Nói rồi hùng hồn bưng bát ngậm lấy một ngụm lớn rượu vào miệng. Tiếp xúc trược tiếp với đầu lưỡi linh hoạt cảm nhận chính xác độ nóng bỏng cay nồng đến gắt gao của rượu, lại thoang thoảng có chút tanh tưởi của máu đã lạnh, gắng sức nuốt vào tưởng tượng như uống nước lã, nhưng thực chất vị tanh kia vừa trôi xuống đến cuống họng đã bắt đầu làm nàng muốn được ói ra ngay lập tức rồi!!?

"Hảo tửu lượng a~" cả ba người cùng cười rộ lên đầy tán thưởng.

'Hảo hảo cái rắm*... Ta mới không nói đã phải niệm ba lần bảy hai mươi mốt cái thần chú 'nuốt nuốt nuốt chết cũng nuốt' đây này... Các ngươi có giỏi thì uống hết luôn đi thì biết!!!?'
Tử Kỳ ôm một bụng ai oán khẽ xoay người móc họng cực lực muốn ói ra, đáng tiếc đến lúc cả ba huynh đệ kia rượu đã uống mồi cũng đã muốn ăn sạch, nàng vẫn chưa ói ra được, hảo ai oán a~!!?.

Sáng ngày hôm sau, ba huynh đệ Lưu Bị cùng nhau đến gỡ xuống bảng mộ quân, lại là cùng kêu gọi trai tráng trong làng được vừa hơn ba trăm. Bỗng trong lúc tiệc rượu ăn mừng trước ngày ra quân tại vườn đào, bất ngờ một đoàn người ngựa ồ ạt đi đến, bụi đất bay mù một phương, đặc biệt là trật tự người theo người ngựa theo ngựa không một chút dịch xê không một chút hỗn độn, không nói quá nhưng thực sự là đồng đều quy củ còn hơn cả đội quân của đế đô khiến khí thế ở xung quanh mà bọn hắn tỏa ra đầy áp bức đến cực điểm.

"Ai nha...các ngươi sao lại còn chậm đến cả khắc giờ thế này đây, thật là đem ta mất mặt triệt triệt để để a!!!"

"Bẩm, đại vương...chúng thuộ..."
Tứ Hãn vội vàng xuống ngựa chấp tay giải thích lại nhận một cái khai nhãn đao của Tử Kỳ, y vừa nhớ ra liền tự giác ngộ mà sửa lại xưng hô.

"Thưa, chủ tử...chúng thuộc hạ vừa lúc khởi hành gặp phải chút trục trặc trên đường đến lại phải mất chút thời gian để dọn đường a!".

"Hừm... được rồi, các ngươi vì là làm việc công ích lại nói thân một chủ có hiểu sự như ta đương nhiên không muốn làm khó, liền phải bỏ qua thôi a. Các ngươi vất vả rồi!". Khẽ gật gù, Tử Kỳ vỗ vai hắn nói.

"Tứ đệ ...đây là!??" Quan Vũ nhìn đến cả một đoàn lớn người ngựa thống nhất, đội hình chỉnh tề, hoàn toàn không giống như lời nói qua loa của Tử Kỳ ngày hôm gặp nhau ở quán trà liền có chút ngỡ ngàng mà hỏi đến.

"Ân...như đệ đã nói, ở đây tổng cộng toàn bộ có hơn năm trăm cái nhân, đều là người của đệ đã qua đặc biệt huấn luyện, còn có, Trương Thế Bình, Tô Song, hai ngươi đem đến đây".
Dứt lời, liền có hai giọng nói rõ vọng vang lên đáp lại, tiếp đến có hai nam nhân thân hình to lớn cơ bắp cuồn cuộn cùng với vài người khác vác đến những loại thùng lớn thùng nhỏ.

"Đây là tám trăm lạng vàng cùng bạc trắng, bên kia là ba ngàn cân sắt trong đó có hơn một nữa đệ đã cho hai người này đem rèn thành vũ khí chuẩn bị cho đội quân của chúng ta. Còn nữa còn nữa, lương thực đệ cũng lệnh người chuẩn bị được kha khá có thể đủ để hành quân vài tháng liền. Cuối cùng là chút lòng thành, lại có chút tự tiện của tiểu đệ mong nhị huynh cùng tam huynh hãy nhận!"

Đem đến trước mặt Quan Vũ chính là cây đao nặng chính xác tám mươi hai cân, Tử Kỳ đã phải dựa theo trí nhớ của nàng khiến thanh đao hệt như trong sử sách đã ghi mà đem rèn lại. Bên cạnh đó, Trương Phi với thanh xà mâu dài một trượng tám thước thật khiến y hài lòng, đỏ mắt tấm tắc khen ngợi vừa ý.

Quan Vũ kiềm lòng không đậu đứng ra múa lấy trường đao, quả nhiên thuận tay thuận mắt thuận lòng y đâu, từng đường đao quét mạnh mẽ mang theo một tầng lực lớn khiến cát bụi dưới chân suy xuyễn thể hiện đậm nét khí phách của bậc anh hùng thời đại.

"Ongggg~" cắm lấy thanh đao xuống đất khiến lượng sắc đặc vang lên âm thanh như thể chính nó cũng có linh tính, kêu vang nhu thuận khi tìm thấy chủ nhân đích thực.

"Hảo đao pháp" Quan Vũ cảm khái thở hắt ra tiếng, Lưu Bị đứng bên cạnh xem xong màn này cũng khẽ trầm trồ cười vỗ tay, chưa kể đến những người có mặt tại đây đều nhất tề trong lòng không kém lấy lời khen ngợi!!?.

" Nhị ca...huynh thấy thế nào!!?"
Tử Kỳ nhìn y một bộ hài lòng như vậy, cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

"Ân....rất hảo, không ngờ đến đệ như vậy chưa quá ba ngày liền thật hiểu ta đâu!!"

"Haha... chỉ là chút quà mọn của tiểu đệ tặng các huynh mà thôi, không cần khách sáo a~"

"Nhưng là, Tứ đệ... Phần của ta ở đâu a" Lưu Bị vờ như nhớ ra, lại còn gật gù có chút ghen tị hỏi đến.

  "Ách... Của huynh tất nhiên sau này sẽ biết, ta chắn chắn phần này huynh nhất định vừa ý đâu!".

  "Ta nghĩ ... Chắc chắn là một cái nhuyễn ngọc ôn hương mỹ nhân a". Trương Phi phì lên cười ha hả nói.

"Ách....ta...ta...nếu thật vậy liền có chút...có chút khó nhận a~" Lưu Bị khẽ cười khổ, cơ miệng đều muốn cứng ngắc rồi đâu!!?.

"Hahaha...."

  Lần đầu thấy một cái nam nhân lại đi sợ nữ nhân đến vậy, thật sự là chọc cho toàn bộ các đại hán có mặt tại đây mở rộng tầm mắt, cười đến tiền phủ ngậu ngưỡng* a!!!.

* cười lăn bò, cười đến ngất ngưỡng.


Ba ngày sau,

 

Cả một đoàn người ngựa lấp đầy cả một con đường sau khi đã đi được hai trăm dặm từ nam thành Trác Quận đến khi dừng chân tại Châu Tĩnh thành yết kiến vị quan thái thú Lưu Yên.


  Không cần vào xem cũng đủ biết, với tính cách lão nhân kia vừa nhìn thấy Lưu Bị tuổi trẻ chí lớn liền là nhận y làm cháu nuôi, dứt khoát đem thêm năm trăm quân cho Lưu Bị mượn để đi trước đón đầu bè lũ giặc khăn vàng.

"Vừa rồi ta nhận được bồ câu đưa thư từ phía Dịch huyện, nghe nói lần này là Trình Viễn Chí đem theo gần năm vạn quân đến Trác Quận hiện đã đến gần khoảng tám trăm dặm đổ lại, ta đoán chừng vào giờ mùi sẽ đến tới đây. Lưu Bị, ngươi liệu có thể đem theo năm trăm quân trong thành đi trước phá giặc hay không!??"

  Lưu Yên vừa lúc nghe được tin có người đến muốn mượn quân giết giặc đã hấp tấp chạy thẳng ra đại sảnh, trung y phía trong lộn xộn đến nhìn sơ qua đã thấy cả da thịt, chuyện chiêu binh lần này thật sự khiến lão già như y đã phải mất ăn mất ngủ nhiều ngày liền. Nay vừa may mắn trước lúc giặc đến lại có người đứng ra tình nguyện đón đầu phá giặc, thử hỏi y làm sao không cao hứng đâu!!.

"Bị này nguyện đem quân đi giết giặc, chỉ mong thái thú hãy tin tưởng trao quân cho ta, quân còn ta còn quân mất ta mất!!!".
  Lưu Bị khí khái nói, giọng điệu thuyết phục như đã nắm chắc phần thắng, khiến Lưu Yên vừa nghe xong mừng đến nỗi vành mắt đều muốn rướm lệ nắm chặt lấy tay y, một hai nhất định nhận y làm cháu mình mới chịu buông!!?.


  Diễn biến xảy ra sau đó đều giống theo tính toán cũng như những gì Tử Kỳ còn nhớ được. Vừa xong khâu chỉ đạo mai phục dưới chân núi Đại Hưng thì bè lũ giặc giã cũng đã ùn ùn kéo đến, năm vạn quân nói ít đương nhiên là không ít, một vùng trời từ phía xa rung chấn đến gần càng lúc càng muốn dữ dội. Từ xa đã có thể nhìn thấy toàn bộ đều xõa tóc quấn lấy khăn vàng như khăn tang, khí giới trên tay có chút không được đồng nhất, nếu Tử Kỳ không nhầm thì đa số người ở đó đều là những người nông dân bế tắc với đại quốc và rồi bị anh em họ Trương kia dùng bùa thuật lôi kéo lòng tín ngưỡng của bọn họ mà liều mạng đi theo.


   Huyền Ðức thúc ngựa ra trước trận, bên tả có Vân Trường, bên hữu có Trương Phi yểm hộ. 
 
   Dừng ngựa ở giữa đoạn đường duy nhất đi vào Tĩnh Châu thành, Lưu Bị hiên ngang hống giặc!!
"Phản loạn!!?....đừng hòng múa rối, hãy xuống ngựa thả đao đầu hàng cho sớm, tránh thiệt hại người vô tội!!"

Trình Viễn Chí nghe xong hảo nổi giận liền sai Phó Tướng Ðặng Mậu ra đánh để Lưu Bị biết khó mà lui. Nào ngờ, Ðặng Mậu vừa mới nhảy ra đã bị Trương Phi xông đến đâm một xà mâu trúng ngay giữa ngực, ngã lăn xuống ngựa chết trợn cả mắt!!!?.

  Vừa thấy Phó Tướng bên mình chưa kịp ra tay đã bị đâm chết dí đến không biết nguyên nhân rồi, Trình Viễn Chí giận càng thêm giận liền vung đao đến đánh Trương Phi. Thế nhưng, đâu phải Quan Vuc đứng đây chỉ để cho đẹp đội hình!!?.

"Không biết lượng sức mình!!!" Vân Trường khẽ cười mỉa mai hô một tiếng liền đã vung Thanh Long Ðao cản lại thế đánh của Trình Viễn Chí. Khỏi phải nói uy lực của Quan Vũ là cỡ nào mạnh mẽ lập tức khiến Trình Viễn Chí kinh hãi run sợ. Nhìn thấy tình thế không ổn, y vừa định xoay ngựa rút lui nhưng là trở tay không kịp liền bị Quan Vũ không chút lưu tình chém một phát đao đứt làm hai đoạn!!?.

Tử Kỳ ngồi trên lưng ngựa từ xa ngắt lấy sợi cỏ dài ngậm một bên miệng khẽ vi vu câu thơ mà người đời sau vẫn thường đọc để khen ngợi Vân Trường và Trương Phi.

"Anh hùng xuất trận buổi đầu tay, 

Một thử xà mâu, một thử đao. 

Khí tiết rạng ngời oai lực khét, 

Chia ba thiên hạ rạng anh hào."

  "Hay hay hay..."

Vừa đọc xong, toàn bộ một vạn quân đã được mai phục từ trước ồ ạt lao ra bao vây toàn bộ đại nhai, lại còn không quên đồng loạt tán thưởng, khiến hào khí sục sôi như ngất!!!.

  Một bên kia, quân giặc bị mất chủ tướng khiến chúng nhất tề phải hoảng hốt xao động, chưa kể nhìn lại bản thân lại đang nằm trong thế bị động, bị người vây lấy không khác gì con cá đã nằm trên thớt chờ người vung dao. 

"Các ngươi nếu biết điều... đầu hàng thì sống, chống cự chỉ có nước chết"

Trong lúc không biết phải làm gì, lại nghe được một đạo âm thanh rõ ràng, vọng có chút cao, chính là âm thanh này tựa như cọng cỏ cứu sinh cho bọn chúng. Lưu Bị vừa dứt câu chúng liền nhất loạt quỳ xuống van nài!!?.


  Ðoàn quân đắc thắng kéo về thành, từ xa đã thấy được Lưu Yên đích thân hành ra tận bên ngoài tiếp đón và ủy lạo quân sĩ. Đêm đó liền mở một bữa tiệc nhỏ ăn uống đến thật vui vẻ!!!?

 

   Vừa mới sáng sớm hôm sau. Lưu Yên đã hớt hải cầm thư do quan thái thú Thanh châu là Cung Cảnh cho người sang cầu cứu, nói rằng lại có tin giặc Khăn Vàng đến vây phá Thanh Châu. Cả bốn người liền được y cho mời đến thương lượng. 

  "Hừ.. Thật xảo quyệt, giặc cậy thế đông chia quân gây rối, dù nay U châu đã tạm yên. Lần này Bị lại xin tình nguyện đem quân để cứu Thanh Châu!!!". Lưu Bị nói xong liền chắp tay đứng ra nhận binh ứng cứu.

 

Ngặt nỗi, vừa kéo binh từ Châu Tĩnh đến, quân giặc vừa thấy đoàn binh của Lưu Bị liền tức khắc chia ra làm thành ba đạo, bao vây rất ngặt. Huyền Ðức từ xa tự thấy quân trong tay hiện quá ít, đoán không thể nào cự nổi mới cho xuống lệnh rút quân ngoài ba mươi dặm hạ trại. Trong trướng không quá mười người, bốn huynh đệ Tử Kỳ cùng Tứ Hãn, Tiều Ân, Trương Thế Bình và hai người khác cùng xoay quanh địa đồ thảo luận.

  "Ta nghĩ...lần này muốn phá giặc phải thi hành kỳ binh mới được!?" 

 
   "Vân Trường, đệ đem một ngàn quân dọn ra phục bên tả nơi chân núi, Trương Phi cũng lãnh một ngàn quân phục bên hữu nơi chân núi."


  "Chờ chút...các người xem nơi này góc chết không thể động binh được, nếu bị giặc mai phục chắc chắn thiệt hại rất lớn đâu" Tứ Hãn như phát hiện điều gì vội gọi đám người nhìn vào địa đồ mà nói.

"Đại... Chủ tử, ngài thấy sao". Tiều Ân biết chắc vấn đề mà Tứ Hãn nhìn ra được thì Tử Kỳ cũng đã tìm cách hóa giải xong cả rồi, nên mới quay sang hỏi lấy.

  "Ai nha...chẳng phải nói rồi sao, các ngươi bây giờ chính là người của đại ca ta, không cần phải suốt ngày đều gọi chủ tử nữa đâu, chúng ta bây giờ là ngang hàng nha~!!" Tử Kỳ khẽ lên giọng như khiển trách, thực chất là đang tôn trọng Lưu Bị một phần đỡ cho y mất mặt một cái đại nam nhân trước mọi người.

"Haha...không sao, đệ cứ nói" ngụ ý thể hiện đã quá rõ ràng, Tử Kỳ cho y một bậc thang đi xuống, y như thế nào lại không đi đâu!!.

"Được... Theo ngu ý của tiểu đệ, sáng mai đại a hãy mang theo Tứ Hãn cùng Lão Khương, bọn y chính là rất thông thạo đường rừng, lại chưa kể đến còn có Trương Thế Bình một tay ám khí ở đây có thể bọc hậu đảm bảo an toàn, đem theo chút binh dẫn đầu đánh úp lấy uy, sau đó giả vờ rút lui cho chúng đuổi theo, phía sau còn có Quan Vũ ca chống lưng chờ sẵn chắc chắn có thể tránh được góc chết, còn là bảo toàn được lượng binh. Không nói quá nhưng là từng người đều một tay đệ đặc huấn, đệ thật sự tin tưởng bọn y đây!!!".


Thế rồi, đến sáng hôm sau. Lưu Bị cùng ba người Tứ Hãn dẫn quân gióng trống tiến đến trới địch. Quân giặc nghe tiếng liền ra nghênh chiến, theo như kế hoạch đám người Lưu Bị giáp trận chưa tới hai phần khắc liền giả thua kéo quân chạy về. 

Tưởng mình đắc thế, quân giặc ồ ạt đuổi theo. Khi đuổi đến chân núi, bỗng nghe mấy tiếng chiêng báo hiệu, hai toán quân phục của Vân Trường và Trương Phi đồng kéo ra một lượt đánh bộc hậu. Ðạo quân của Huyền Ðức quay lại tác chiến. Ba mặt đánh dồn, quân giặc đại bại, chết không biết bao nhiêu mà kể. Chúng bỏ kết cờ xí, mạnh ai nấy chạy. Huyền Ðức xua quân truy kích, đuổi đến thành Thanh Châu thì quan Thái Thú Cung Cảnh hay được tin thắng trận vội mở cửa thành thúc quân tràn ra tiếp ứng. 

Nhờ đó mà Thanh Châu được giải vây, quân giặc tản mác hết.

  Cung Cảnh đón tiếp ba anh em Huyền Ðức và nhóm người Tử Kỳ vào thành bày tiệc khao thưởng ba quân. Tiệc xong, Châu Nhã thân là tướng quân ở Châu Tĩnh ngỏ lời muốn trở về U Châu trước, Lưu Bị lúc này lại cảm kích nói rõ.

  " thật là khó giữ lại huynh, vốn gần đây, nghe quan Trung Lang Tướng Lư Thực đánh nhau với Trương Giác, chúa giặc Khăn Vàng tới Quảng Tôn. Tại hạ xưa đã từng theo học Lư tiên sinh, nay muốn đến đó giúp ân sư một phen. Nếu như Châu huynh muốn trở về tại hạ xin tiễn ba dặm, cũng là xin giúp gửi lời đến thái thú Lưu Yên, Lưu Bị đây cảm kích sự giúp đỡ của y!!!"

  Châu Nhã bằng lòng, dẫn quân trở về một mình. Ba anh em Huyền Ðức đem năm trăm quân bản bộ thẳng đến Quảng Tôn. Đến nơi nghỉ lại một ngày sau mới vào dinh ra mắt Lư Thực.

Giống như lúc ở Châu Tĩnh thành, Lưu Bị vừa nói rõ ý kiến mình tình nguyện phá giặc thì Lư Thực đã mừng đến mặt mũi nở hoa, nhất quyết lưu ba anh em Lưu Bị dưới trướng để đợi lệnh. 



  Bấy giờ, Trương Giác có hơn mười lăm vạn quân, chia ra quấy nhiễu nhiều chỗ. Phần Trương Giác thì giữ năm vạn, đang cầm cự tới Quảng Tôn, chưa phân thắng bại. 

Vừa lúc trà chiều, Lư Thực hẹn ra Lưu Bị cùng đàm đạo, thực chất là thảo luận lấy kế sách đối giặc

  "Nay Trương Giác bị ta vây ở đây chưa thể làm gì được, nhưng hai người em của y là Trương Lương, Trương Bảo đang quấy rối ở Dĩnh Xuyên, đối trận với Hoàng Phủ Tung và Châu Tuấn. Nếu quân giặc ở Dĩnh Xuyên mà thắng thế được thì nơi đây ắt bị nguy hiểm. Vậy nên ngươi hãy dẫn binh mã bản bộ, và thêm một ngàn quân ta cấp, đến Dĩnh Xuyên dò thám tình hình, sau sẽ hẹn ngày cùng đánh giặc, ta tính vậy ngươi thấy thế nào!?"

Huyền Ðức nhấp lấy ly trà, uống xong gật đầu lĩnh mệnh. Sau khi thông tri toàn quân liền tiếp tục kéo quân đi suốt ngày đêm mới đến Dĩnh Xuyên. 

Bấy giờ Hoàng Phủ Tung và Châu Tuấn đang đánh nhau với quân giặc. Giặc núng thế phải rút lui vào Trường Xã, dựa thế một rừng lau rậm rạp để lập doanh trại mà ẩn nấp. 

Hoàng Phủ Tung bàn với Châu Tuấn ý nói giặc quá khờ khạo, đêm đó đen lửa đốt cháy rừng lau, cháy lan sang bên doanh trại bọn chúng sau đó liền đem quân vào tàn sát  

Trại giặc lửa cháy ngợp trời, quân giặc hoảng hốt không kịp mặt giáp lên yên liền đã bỏ chạy tứ tán. 

Quân Hán chém giết cho đến lúc trời mờ sáng thì mới thấy Trương Lương, Trương Bảo thu thập tàn quân cướp đường chạy thoát chết. 

Tuy nhiên đến lúc quân giặc chạy chưa đầy ba mươi dặm thì lại gặp một tướng mắt nhỏ, mặt trắng, mình cao thước bảy, đang cầm đầu một đạo quân cắm toàn cờ đỏ, đổ ra chận đánh. Bị trận phục kích thứ hai này, quân giặc bạt vía kinh hồn, lớp thì chết, lớp ôm đầu chạy trốn không còn một manh giáp.

Vị tướng nhỏ vừa xuất hiện chính là quan Kỵ Ðô Úy, người Tiêu Quận, nước Bái, đích thực Tào Tháo Tào Mạnh Đức!!!.

  Bấy giờ, đám người Lưu Bị vừa tới Dĩnh Xuyên lại nghe phía xa có hỏa lực đập tới tơi bời một vùng. Liền hiếu kì tìm đến,  gặp được Hoàng Phủ Tung và Châu Tuấn đánh xong giặc liền hỏi thăm chú tình hình.

"Quân Trương Lương cùng Trương Bảo đã bị bọn này đánh cho tàn tạ, lại gặp phải quan kỵ Đô Úy từ kinh thành tới, hiện tại đã bị rượt chạy đến Quảng Tôn cầu cứu cùng quân của Trương Giác rồi. Ta nghĩ các người nên đến Quảng Tôn mà cùng giúp sức đánh giặc đi thôi".

   Nghe xong, Lưu Bị đoạn muốn thúc ngựa đi đến Quảng Tôn thì từ đâu bay đến một con bồ câu có ống thư treo bên chân. Vừa mới đọc lấy lá thư viết với nét chữ vội vàng trong thư mỗi người liền có một suy nghĩ.

"Không thể nào, thái thú Lư Thực vốn vì không đút lót lại bị vu oan, ta phải đến cứu ông ấy!!" Trương Phi vốn nóng nảy đọc xong liền muốn vác xà mâu đánh người.

"Khoan đã... Y dù có hay không tội sau sẽ rõ ràng, vì đó là chuyện của y, chúng ta lại không thể can thiệp được". Lưu Bị kịp thời ngăn lại y.

"Chúng ta bây gi không có Lưu Thực, lại càng không thể đến Quảng Tôn...theo ý đệ chúng ta vẫn nên trở về Trác Quận đi thôi". Tử Kỳ dù đoán trước đuođược lịch trình vẫn phải làm một bộ dạng giả ngu cây cơ.

'Ai nha ...nào ai hiểu cho nỗi khổ của ta đâu a.... Ai oán ai oán a cứ đà này hiện đại ta nên bỏ nghề đi làm diễn viên chắc chắn sẽ giựt được cái giải giả ngu xuất sắc mất thôi ~T_T~!!!'

  "Như vậy cũng tốt, đợi về đến Trác Quận chúng ta lại tính bước kế tiếp đi thôi!!". Quan Vũ tán thành với quan điểm của nàng,  Lưu Bị lại càng không nói gì, cho lệnh thông tri trở về Trác Quận. Ngựa vừa định xoay gót thì bỗng từ xa, một đạo quan cờ đỏ đi đến, dẫn đầu là thống soái kỵ Đô Úy đội mũ vàng sáng chói. Vừa đến gần y liền hô lên.

"Các vị ....xin dừng bước!!!"


___________________________________

Hây da.... Ta lạ trở về a~

Nói chung vài chương này sẽ là tranh đấu giết giặc bla bla... Nhưng mà từ các chương sau sẽ chú trọng đến lượt của các cp.
 
    Nhá hàng tí là chương sau anh Tào giáp mặt anh Vũ rồi nhé. = ̄ω ̄=

Vẫn là... nên chờ diễn biến a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro