CHƯƠNG 19 : CÙNG CỐ NHÂN TRÒ CHUYỆN DƯỚI MƯA!!?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Một.. hai... ba


  Bốn thanh gỗ rắn chắc cố định đồng thời đều được nâng lên cùng lúc, bất tri bất giác ngay tại thời điểm ấy trời cũng bắt đầu phát tiết phi phi yên vũ, lất phất mưa rơi.

 

  Vừa lúc Điêu Thuyền rời đi, Đổng Trác cũng hạ lệnh ngừng tiệc, các quan lại vừa chuẩn bị thở phào một hơi thì lại vướng phải cơn mưa không sớm thì muộn này. Đa số các đại thần lần này đi dự tiệc chắc hẳn phải đem trở về một bộ dạng chật vật rồi đây!?.

  Nhấc kiệu dầm mưa đi được nửa đường, tầm mắt Tử Kỳ bị nước mưa một đường rơi thẳng vào, đau rát khiến khung cảnh trước mắt lần lượt nhòa đi không ít. Bất ngờ, cỗ kiệu ngừng lại, vốn không rõ là ai ngừng trước là một hay cả ba người, chỉ biết là theo quán tính đang đi Tử Kỳ nàng xém chút nữa nắm thanh gỗ gồng mình như trâu bò đang ra sức cày ruộng để rồi thêm một chút liền trượt chân đập thẳng mặt xuống đất mà thôi. Lập tức liếc mắt nhìn qua người bên cạnh.

"Ngạch!!?"

'Huynh đài à... Có ngừng thì cũng nên hô một tiếng chứ hả!!?. Trời đã mưa như vậy ngươi còn chơi không thấy mệt sao a!?'. Tất nhiên những lời này là nàng còn không kịp nói ra đâu, bởi vì vừa đưa mắt nhìn sang bên cạnh chỉ thấy tên hạ nhân nọ quỳ gối cung kính đối người trước mắt cúi đầu, đại não nhanh như cắt nắm bắt được tình huống, ba hạ nhân nhà Vương Doãn đang lần lượt quỳ xuống, Tử Kỳ vội vội vàng vàng quỳ theo lại nghe thêm một thanh âm khe khẽ như thăm dò, hỏi.

"Đại nhân... Ngài có điều muốn nói với tiểu thư sao!?"

  Không cần nói cũng biết, vị đại quan mặt áo tràng đang dầm mưa đứng trước cửa kiệu không ai khác chính là Vương Doãn, Vương Tư Đồ.

  Chỉ thấy y tiến đến gần mành kiệu, trước khi xốc lên đối bọn người đang quỳ không nặng không nhẹ âm thanh nói.

"Các ngươi lui ra một chút canh gác, ta có việc trước nói vài câu với tiểu thư". Nói xong xốc mành tiến vào.

Lại nói, thân thủ của người bên cạnh nàng cũng thực quá nhanh đi, lời Vương Doãn vừa dứt liền không thấy bóng người đâu nữa. May mắn hai tên phía sau cũng như nàng, rì rì chậm chạp lui ra phía sau tỏ ý không can hệ đến chuyện chủ tử.


Trong cỗ kiệu chật hẹp, đối nữ nhân ngồi bên trong mắt phượng trong suốt đang yên lặng nhìn hắn, loại ánh mắt xuyên thấu này bao nhiêu năm qua hắn đã quen thuộc, nhưng là không lần nào không làm hắn tự thấy chột dạ khi đối diện với cách nhìn đó, cảm giác mọi sự hèn hạ của bản thân đều bị vạch trần trước mắt nữ nhân này vì vậy dù thế nào đi nữa, hắn chính là cực kỳ không thích loại này ánh mắt của nàng. Nhưng là, hiện tại là hắn thật sự cảm thấy tội lỗi vì vậy y đối với hành vi bây giờ của mình mà nói chân chính là muốn chuộc lỗi!?.

  Từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ khoảng hai đốt ngón tay, Vương Doãn nhanh chóng đưa vào tay nàng sau đó liền một hơi căn dặn.


   " Điêu Thuyền, ta biết cả Vương phủ lẫn ta đều là có lỗi với ngươi, hiện giờ thời gian không nhiều ta chỉ có thể nói vài lời, thứ nhất bình sứ trên tay ngươi gọi là thôi tình phấn, trước khi viên phòng với Đổng Trác nên cho hắn uống một ít, tuy không phải cách tốt nhưng có thể giúp ngươi tránh được vài lần...
Thứ hai, trong số hạ nhân ta để lại có một người tên Phạm An, hắn thân thủ rất tốt có thể bảo hộ ngươi, nếu Đổng Trác hạ lệnh đuổi bọn hắn trở về ngươi phải tìm cách để hắn được lưu lại. Được rồi, ngươi đi đi, Đổng Trác còn đang chờ ngươi".


Dứt lời liền lui ra ngoài cũng không, giải thích gì thêm, y biết với năng lực của Điêu Thuyền chắc chắn có thể tự suy diễn. Chưa kịp đợi người ngồi bên trong nói một tiếng nào, phất tay áo đội mưa nhưng vẫn một bộ dáng tiêu sái bước đi không chứa nổi một điểm vội vã, xem ra chỉ có Vương Doãn như vậy mới có thể dạy ra một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn đầy đủ phẩm đức như Điêu Thuyền mà thôi. Khẽ lắc lắc đầu Tử Kỳ lại tiếp tục việc còn dang dở, nàng là đang ở cổ đại a, không cần phải lấy sử sách hiện đại suốt ngày so sánh đâu.



Người bên cạnh vừa lúc xuất hiện cùng nhấc kiệu hướng phía trước tiếp tục chặng đường.

  

Một đường, người im lặng, trong không gian chỉ còn tiếng thiên nhiên xô xát ồn ào.

  Mưa, bắt đầu nặng hạt dần, như lời tiên đoán từ trước chính là một cơn mưa lớn kéo dài, cuồng phong bạo vũ, cây cối đều bắt đầu bị từng trận gió kéo đến, rít gào như thú dữ sau đó là giằng xé vồ dập đến tan nát.

  Bất giác xuất hiện cảm giác lo sợ, Điêu Thuyền bên trong kiệu tùy thời đều có thể biết đến tình cảnh bên ngoài đang chao đảo như thế nào, không có quan tâm cỗ kiệu đang rung lắc dồn dập, khẽ nắm chặt bình sứ nhỏ trong tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Nàng, Điêu Thuyền, một chút cũng không muốn giống như hàng hàng lớp lớp cây lá xơ xác bên ngoài kia bị cuồng phong xé nát vùi dập, bị màn đên mờ mịt vô danh nuốt chửng!?.



Trở lại tẩm điện, sớm đã phát hiện bên trong có người, Điêu Thuyền không nhanh không chậm ung dung bước đến, chỉ thấy Đổng Trác một thân dầm mưa lại bị hương rượu sốc thẳng đại não hiện vẫn còn đứng không vững chao đảo chao đảo bên cạnh giường lớn chờ đợi, y phục ướt một mảng lớn trên vai cũng không bận cởi ra.



  Bước chân tiến đến bên cạnh y, Điêu Thuyền hạ giọng nhẹ nhàng muốn thuyết phục.


  "Thái sư chớ vội vàng... Đêm vẫn còn dài chi bằng để tiện thiếp trước thay người trút bỏ bớt y phục thì hơn!".

  Lời nói ra nghe như chỉ đơn giản ân cần quan tâm hắn, thêm một lần khiến Đổng Trác cảm thấy nữ nhân này càng nhìn càng hợp nhãn. Vốn đã thấm không ít nước mưa, mùi rượu nồng đậm trên cơ thể y đã có điểm nhạt bớt nên việc tháo đi tầng y phục áo tràng kia đối với hảo khứu giác của Điêu Thuyền bấy giờ xem như vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được.


  Ánh mắt Đổng Trác lúc này nhìn nàng ngoại trừ nhãn dục còn có điểm thưởng thức ôn nhu. Chỉ biết đứng yên cười nhẹ đối hành vi của mỹ nhân trước mắt.

Áo bào tràng từng lớp thấm mưa nặng trịch vừa thoát ly chỉ còn lớp trung y mỏng, Đổng Trác tựa như dã thú đói khát không đợi được thêm nữa liền một phát ôm trọn lấy mỹ nhân vào trong ngực, bước chân hấp tấp lẫn loạng choạng muốn hướng đến giường lớn, nơi nệm êm chăn ấm đêm nay sẽ lưu lại hương vị tuyệt mỹ của giai nhân và hắn. Càng nghĩ càng khiến huyết quản y sôi trào, bước chân không tự chủ cũng tăng nhanh gấp bội.

Thoắt một cái, Đổng Trác đã ôm được Điêu Thuyền ngồi trên mép giường lớn khuôn mặt lập tức đã phóng đại trong tầm mắt, thế nhưng chưa kịp chớp mắt chỉ thấy một đôi ngọc thủ vươn ra đặt trước miệng y, nàng nhẹ người xoay xoay một lúc liền mới có thể nới lỏng được vòng tay của y, sau đó lại dùng âm thanh ngọt ngào như mật đối hắn ôn nhu nói.

 

"Thái sư đại nhân...trước xin đợi một chút để tiện thiếp nói đôi lời, đêm hãy còn dài, lại nói đêm nay cũng xem như ngày tân hôn của hai ta chi bằng trước dùng chút rượu giao bôi có được hay không a!?".

  Ngoài trời vẫn như cũ là một mảng đen tối ồn ào, tiếng mưa một hạt nối tiếp một hạt rơi trên ngói đỏ như muốn tạo nên một loại vũ khúc ngẫu hứng, chưa kể, bên trong tẩm điện còn có giai nhân yêu kiều bộ dáng, lời nàng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng hoàn toàn một chữ đều rõ ràng rành mạch, không hề có nửa điểm bị lấn át bởi tiếng động ầm ĩ  của thiên nhiên bên ngoài.

 

  Dù đã có chút say nhưng không phải là kẻ mất hẳn ý thức, Đổng Trác là nghe hiểu lời nàng nói, cũng tùy hứng đáp ứng yêu cầu nhỏ của nàng.

  Mỹ nhân đã đứng dậy, rời khỏi lòng hắn từ lâu nhưng từng trận hương thơm mê người của nàng vẫn còn đọng lại vẩn quanh nơi chóp mũi y.

  Điêu Thuyền bốn bước còn ba bước tiến tới bàn trà rót ra hai ly rượu nhỏ, ngọc thủ xoay tròn liền ẩn ẩn một lớp bột nhỏ hòa tan trong ly rượu, xoay người một cái hoàn hảo đẹp mắt hướng đến kẻ đang ngơ ngác ngắm nhìn nàng đến thất thần kia, vẫn là như cũ một bộ ù cạc ngồi trên mép giường.


Vừa đi đến hướng y lại chớp mắt phóng một cái mị nhãn đầy mê hoặc chưa kể còn cắn cắn bờ môi mọng nước khiến hắn bất giác nuốt một ngụm nước bọt vang rõ to, Điêu Thuyền bồi y uống rượu nhưng là động tác vờn chuột nửa đến nửa không, ly rượu vừa đến mép môi còn chưa kịp nếm hết đã bị mỹ nhân kia rút lại. Đối với loại này đùa giỡn Đổng Trác thật càng thấy hứng thú, phải xoay qua xoay lại đến mấy vòng mới uống đến được nửa ly, mãi đến một lúc sau vẫn là không nhận được rượu, chỉ nghe bên tai tiếng mỹ nhân khanh khách cười đùa, cuối cùng có điểm tức giận y liền hùng hổ lấy toàn bộ sức lực còn lại vồ đến cướp ly rượu từ tay nàng, sau đó là một hơi uống cạn sạch còn không quên ném luôn ly sứ qua một góc khiến nó bể tan tành, âm thanh thanh thúy của men sứ rõ ràng hòa cùng tiếng mưa là một thể.



   Đổng Trác uống xong rượu liền ôm lấy mỹ nhân ném lên giường không chút thương tiếc, nhìn thấy dung mạo giai mỹ của nữ nhân dưới thân, hắn tự cảm giác được cơ thể đang nóng hừng hực, nam căn bên dưới trướng phồng muốn nổ tung, suy nghĩ muốn đối nàng nhẹ nhàng trước đó từ lâu đã bị hắn ném ra sau đầu, hiện tại chỉ có ý muốn hung hăng dằn vặt loại mỹ nhân yêu nghiệt này.


  "Mỹ nhân, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta liền cùng nhau vui vẻ vui... vẻ....  a". Vừa nói hắn vừa cúi người ngửi lấy hương vị đặc hữu mê người trên thân nàng, cùng lúc động tác muốn trút sạch trung y lại sờ soạng một chút vòng eo mảnh khảnh của nàng ý định giải khai đai lưng mỏng manh đáng ghét kia.








Nhưng là, bỗng nhiên đùng một cái trước mắt chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, đại não là hàng loạt tiếng ong ong kêu lớn, choáng váng đến mất cả thăng bằng, quán tính theo một đường thẳng ngã xuống nằm sấp đè trên người Điêu Thuyền, không khác như một khối thịt lớn vô tri vô giác, động tác tay bất động vẫn còn nắm lấy tiết khố dưới thân chưa kịp cởi đi.

  Điêu Thuyền từ lúc bị ném trên giường vẫn là một bộ trợn mắt bất động đối hành vi vừa ngửi vừa sờ của y nàng nửa điểm không hề cảm giác được, tứ chi mẫn cảm lúc bấy giờ đã thật không khác gì búp bê rối, cũng không buồn muốn phản ứng loại kinh tởm này chuyện, trong đầu chỉ có một loại chú niệm không xong, nhưng may thay dù kinh sợ tột cùng nàng vẫn còn chút lý trí để có thể quan sát hành động cuối cùng của Đổng Trác, ngay lúc thấy được cả khối thịt lớn đổ ập trên người nàng mới kịp thở phào một hơi, sau liền lập tức dùng toàn lực đẩy khối thịt đồ sộ dơ bẩn kia sang một bên. Vội vã đứng dậy rời giường, chân ngọc trên đất đã muốn lung lay ngã khụy, nắm tay đặt trước ngực truyền đến cảm giác hãy còn chân thực. Không cần phải nói vừa rồi là nàng sợ hãi đến mức nào đi, nhớ lại khối u giữa hai chân Đổng Trác đưa tới đưa lui giữa đùi nàng, mắt nàng lúc đó lẫn hiện tại chỉ có đau rát rướm nước, răng cắn chặt từ lúc nào cũng không biết, đến khi thoát ly mới có cảm giác đau nhức truyền đến, da mặt trắng bệt như tử thi cắt không ra giọt máu.




  Liếc mắt nhìn một đống lộn xộn trên giường lớn, chỉ thấy hạ thân khối thịt kia ôm lấy chăn gối mà luật động. Còn không quên hừ hừ phát ra âm thanh sung sướng, miệng lảm nhảm như người mộng du nói nói gì đó, phải một lúc sau nữa mới có dấu hiệu ngưng lại, chỉ nghe thấy một trận mùi tanh tưởi cùng đống bầy hầy dinh dính xuất hiện trên nệm lớn. Ngay lúc này, Điêu Thuyền thực sự hận chết thị giác nhạy bén của chính mình, chỉ vừa thấy một đống bẩn dính kia nàng liền không kiềm được nữa bên dưới bụng dạ dày lại quặn thắt, trực tiếp khom người ôm bụng hướng đến một bên, đại não nhức nhói xoay vòng, nhắm chặt mắt phượng mà nôn ra tại chỗ.
 



Lúc này, Điêu Thuyền chỉ còn lại một bộ dạng chật vật không tưởng, cái gì hình tượng đoan chính đều bị hình ảnh trên giường nuốt chửng sạch sẽ cả rồi đi.





   Sau đó, trong tẩm điện lại một màn yên tĩnh, tiếng mưa bên ngoài cũng vừa lúc có dấu hiệu muốn nhẹ dần một chút nhưng là mãi cũng  không dứt. Trên giường lớn truyền đến tiếng ngáy cùng hít thở đều đặn.





   Điêu Thuyền sau một trận nôn ói đến thiên hôn địa ám cũng thức thời dùng khăn ướt lau rửa sạch đi mùi ám trên người, sau đó liền thay đổi y phục mới, dù gì nàng cũng là một nữ nhân lại còn là nữ nhân có nhan sắc xinh đẹp, mà đã là nữ nhân đều là đối với phương diện sạch sẽ là tiên quyết, nói thẳng ra chính là nàng có tính khiết phích tương đối cao!?. Vừa định lên tiếng gọi hạ nhân đang canh giữ bên ngoài vào hầu hạ dọn dẹp, nhưng khóe mắt vẫn thấy một khối thịt khỏa thân nằm trên giường kia, suy tính một lúc lại thôi. 


 

  Một mình ngồi trong phòng ngốc suốt một canh giờ, Điêu Thuyền trực tiếp có cảm giác nhàm chán đến khó chịu. Giường là một mảng bẩn thỉu, đừng nói có thể tiếp tục nằm ngủ, chỉ là đi ngang qua thôi nàng đã có thể giữ được khoảng cách cách nơi đó trên năm thước. Thậm chí mà nói, mùi vị không mấy dễ chịu kia còn đang có dấu hiệu muốn lan tỏa khắp tẩm điện rồi đâu.



  Nhắm mắt ngồi trên nhuyễn tháp, cố gắng ép lấy bản thân chợp mắt nhưng vẫn là một lần lại một lần vô kế khả thi.




   Khẽ thở dài, quyết định đứng dậy hướng cửa lớn đi ra ngoài. Đơn giản là lúc này Điêu Thuyền dù nửa điểm cũng không muốn lại tiếp tục ngồi ngốc trong loại dằn vặt này, đối nàng mà nói suốt một canh giờ qua đã là cực hạn chịu đựng rồi đi.




   Cửa vừa mở ra, một trận hàn khí mát mẻ liền tràn vào, trong không khí còn kèm theo chút ẩm ướt của mưa rơi. Khẽ nhắm mắt định thần hít thở, Điêu Thuyền hảo cảm khái loại này không khí, so với bên trong chính là một trời một vực.



Bước chân không tự giác tiến lên thêm một chút nữa.



Bất ngờ bên cạnh lúc này lại xuất hiện thêm một thân ảnh, trong không khí quanh quẩn đồng thời lan tràn một loại này khí tức rất dễ chịu, phảng phất một loại hương tựa như trà xanh trong không khí cùng hòa quyện với khí trời mát lạnh của cơn mưa.


Điêu Thuyền liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một thân thanh y dù trong bóng tối vẫn có điểm phát ra một vầng sáng rõ ràng đôi lúc lại ẩn ẩn tương đối mờ nhạt, vẫn là thân ảnh thon gầy cao ráo, đứng ở cự ly gần khoảng một thước cũng đủ thấy cao hơn bản thân nửa cái đầu.

   Ngũ quan trong trẻo mi nhược viễn sơn, một cặp song đồng tiễn thủy lấp lánh hệt như hai ngôi sao sáng bất chấp cố kỵ mà xuất hiện giữa mảng đen tăm tối của đêm mưa, Điêu Thuyền như bị cuốn hút bởi đôi mắt của người này, cũng là lần đầu tiên, nàng nhìn thẳng mặt một người không phải ý tứ muốn xuyên thấu... Mà là ...Thưởng thức!?.

  

  "Tiệp Dư là không cảm thấy rất lạnh sao!?". 



Trước ánh mắt dò xét của nàng Tử Kỳ chỉ biết hiếu kỳ thăm hỏi, đêm nay nàng cùng một tên hạ nhân Vương phủ được an bày gác đêm ở cửa chính tẩm điện, nhưng nửa canh giờ trước đã thấy hắn gật gà gật gù ôm cột ngủ đến chảy nước miếng, nhìn đến bộ dáng lười nhác như vậy liền ngỏ lời bảo hắn trở về ngủ, đêm nay trời mưa thật rất dài rõ ràng chỉ cần một người chịu khổ là đủ rồi đi.



 
  Vừa rồi nàng chỉ là rời đi một lúc xem xét xung quanh, không nghĩ đến vừa trở lại liền thấy bóng lưng thân ảnh bạch y đơn bạc đứng một mình nơi này ngắm mưa. Không biết là sớm hay muộn, đã đứng được bao lâu, cũng là buộc miệng lên tiếng hỏi một câu.


  Đáp lại nàng vẫn là ánh mắt phức tạp của Điêu Thuyền.


  Thật sự mà nói, nếu như Tử Kỳ không nói, nàng vẫn sẽ cảm thấy bình thường, lời y vừa nói ra cả thân nàng liền nhận lấy một trận hàn khí đánh tới, khe run rẩy một cái, Điêu Thuyền theo phản xạ ôm tay đặt trước ngực, khóe môi muốn nói gì đó đáp lại nhưng là vẫn không biết dùng loại từ ngữ nào để biểu đạt, đành giữ lại một bộ âm trầm xoay mặt nhìn trời mưa bên ngoài.

 

Trên vai bất giác xuất hiện thêm một tấm vải, Điêu Thuyền xoay đầu mờ mịt nhìn phần mền mỏng trên vai mình xong lại nhìn đến người bên cạnh.



  Đối với thái độ không trả lời của Điêu Thuyền, Tử Kỳ nàng xem như hiểu được, lại thấy thân ảnh gầy yếu này đêm hôm khuya khoắc còn không an an ổn ổn yên giấc trong tẩm điện, lại đứng trước thềm học người ta ngắm mưa làm cái gì a!?.


  Đơn giản chỉ là hảo ý, ngủ quan lẫn hành động của nàng đều nói lên được, Điêu Thuyền là thấy liền hiểu.



Nhưng ai kia lại không phải người biết cách nhìn mặt người đoán ý như vậy, gãi gãi đầu đứng bên cạnh, tâm mắt vẫn duy trì nhìn mưa mà nói tiếp.


   "Đêm nay chỉ còn mình ta trực, mưa lớn như vậy mọi người sớm đã trở về ngủ cả rồi,.. Ta vừa nãy là trở về lấy nệm cũng không phải là lười biếng trốn việc a!?".


Một câu này nói ra, tuy không nhìn thấy sự biến hóa trong ngũ quan của song phương nhưng tâm Tử Kỳ đã sớm loạn thành một đống tơ vò, vốn dĩ cảm giác quá quen thuộc nên nàng mới không tự chủ tới gần trò chuyện cùng cái này mỹ nhân, nói xong cũng không nghĩ lại người ta hiện tại đã được phong lên làm tiệp dư rồi đâu!?. Đại não sớm đã xoay mấy vòng nghĩ nghĩ chi bằng thẳng thắng thành thật khai báo sẽ được khoan hồng sao, ân...  Chính là thành thật khai báo a!?.




" Ân..."

Điêu Thuyền nhàn nhạt đáp lại, đương nhiên câu nói của Tử Kỳ là nàng nghe được, chỉ là nghĩ đến các loại phiền muộn trước đó bất tri bất giác như bị một câu nói mà cuốn sạch sẽ, dù khí trời thực lạnh, dù tấm chăn trên vai cùng thực mỏng, cảm giác lúc này thế nhưng lại chính là thật sự thoải mái mà ấm áp tột độ, ngũ quan nàng cũng dần thả lỏng, hướng mắt theo người bên cạnh một mực nhìn từng hạt mưa kéo theo nhau rơi xuống, như gột rửa sạch sẽ những ký ức vừa rồi, chỉ có tĩnh lặng lắng nghe âm thanh rộn ràng của bản giao hưởng dần dần nhất quán hơn.







Một thước, hai người.
 




Một đêm, cùng yên lặng nghe tiếng mưa rơi.





________________________________





Tạo hình nhân vật Đổng Trác lần này thật là đủ rùng rợn nhợ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro