CHƯƠNG 20 : LÃ BỐ HẢO SI TÌNH !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






   Sáng hôm sau.

  Lã Bố từ lúc nuốt hận trở về phủ liền sai gia phó chuẩn bị một bàn rượu lớn, vốn muốn một lần thử say cũng là thử một lần say có hay không quên đi sự kiện lúc ấy. Rốt cuộc vẫn là ngồi cả một đêm, vỏ rượu một vò nối tiếp một vò lăn lộn bừa bãi nằm đầy trên đất. Bất quá vừa đến rạng sáng y liền chịu không nổi mà chợp mắt, thế nhưng vừa ngã lưng xuống trường kỹ thì bóng dáng Điêu Thuyền lại hiện ra, vẫn là hình dáng yểu điệu đầy dụ hoặc lại ẩn ẩn nét bi lụy của nàng trong mắt y lúc ở bữa tiệc kia. Lã Bố nghiến răng căm hận siết chặt nắm tay một đấm hạ xuống trường kỹ gãy vụn, không kịp nghĩ nhiều liền một phát đứng phắt dậy, cũng không vội thay ra y phục từ đêm qua, một thân mùi rượu nồng đậm cầm kích chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa huýt một tiếng sáo.



  Đứng ở một bên nhà đang nhai cỏ Xích Thố mã như có linh tính, ngẩng đầu lên liền nghe được tiếng huýt sáo của chủ nhân. Âm thanh vừa dứt liền kéo theo hàng loạt đạo gót ngựa nối theo. Lã Bố vừa chạy đi mới vài bước đã thấy ngựa quý của mình đến, răng cũng không hé lấy nửa tiếng giơ tay nắm chặt dây cương leo lên, một đường hướng trong tướng phủ Đổng Trác mà đến.




  Đợi đến lúc trời ngừng mưa cũng đã là qua giờ mão hai khắc (khoảng hơn năm rưỡi). Điêu Thuyền rốt cuộc đứng một đêm nhìn mưa đến nỗi chân đều nhất tề tê mất đi cảm giác, lại nghĩ đến thà để bản thân đứng mãi nơi này còn hơn nhiều lần so với việc trở lại vào bên trong nơi âm u chướng khí kia, vừa định được ý nghĩ liền quyết tâm tiếp tục duy trì. Thế mà,




  "Ách... Ha hả... Thật ngại quá không thể tiếp tục bồi Tiệp Dư được rồi đâu, hạ nhân hiện tại phải đi làm sự vụ được phân phó, chi bằng nếu người có nhã hứng khi khác liền đến tại hạ cũng dốc lòng phụng bồi đi!".



  Một câu này nói ra không biết đã được Tử Kỳ suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần, tối qua thì ta ngươi đến đến đi đi nửa điểm cũng không ý thức được hiện tại chức vụ của mình cùng người kia là cái gì dạng, mãi đến bây giờ mới dám hoàn hồn trở về với đích thân phận hạ nhân của mình, nói một câu cũng phải đắn đo suy nghĩ lấy từ ngữ cho hợp lí mới có thể yên tâm an an ổn ổn giữ lại mạng nhỏ sống qua ngày.



Lại là một câu nói phá phong cảnh.




Điêu Thuyền vừa mới định lực sẵn sàng xong toàn bộ quyết tâm cuối cùng vẫn là bị một câu của người kia phá hỏng sạch sẽ như thế đại hạ tương khuynh. Một bộ mất hứng nhăn mày liếc nhìn sang người bên cạnh bấy giờ đã cúi đầu khom lưng bộ dáng nô tài chờ lệnh, chỉ tiếc cho Tử Kỳ quá quy củ đến nỗi không nhìn thấy cái liếc mắt kia có bao nhiêu là phong tình vạn chủng, nếu để nàng nhìn Điêu Thuyền một cái này bạch nhãn đao có hay không lao đến ôm đùi Điêu Thuyền mà khóc lóc van nài chân chó nịnh nọt đâu!?.



  "Ân... Ngươi trở về làm việc đi".



Nhàn nhạt phân phó một câu nghe không ra hỉ nộ vô thường, chỉ biết âm thanh kia như yến oanh thanh thoát nhẹ nhàng, lại đối Tử Kỳ tựa như thất phu không biết thưởng thức từ đầu tới cuối vốn chỉ chú ý đến ý nghĩa trong câu, này một câu với nàng không khác nào đạo thánh chỉ ban xuống miễn tử cho kẻ loạn thần, đừng nói nàng là không biết cái này chủ nhân Điêu Thuyền đang mất hứng đâu, thật sự mà nói chính là nhất thanh nhị sở cảm giác được ánh mắt kia phóng trên người mình có bao nhiêu độ âm, lưng khom trước tầm mắt Điêu Thuyền hiện là một mảnh lạnh buốt da gà rơi rớt bộp bộp sống động còn hơn cơn mưa vừa rồi!?.



  "Đa tạ Tiệp Dư...".

Nói xong một câu, cũng không bận tâm vẻ mặt Điêu Thuyền biến hóa như thế nào, duy trì tư thế cúi đầu bước bước liền lui đi xuống sau đó đứng phắt dậy ở góc khuất tung tăng nhảy chân sáo chạy đi, chưa kể còn ngâm nga la la cái bản khúc lạ lùng, một bộ dáng sợ người ta không biết bản thân đang cao hứng bao nhiêu!?.

 

  "Hừ!!. Tránh ta liền vui vẻ đến vậy sao ?". 

Điêu Thuyền híp mắt phượng nhìn hướng người vừa đi, một lần lại thêm một lần ghi nhớ vừa rồi ngũ quan của kẻ kia, âm thầm suy tính đến xem bản thân như thế nào hảo hảo chỉnh lại kia hạ nhân không biết phép tắc, cũng là thay bản thân đòi cái công đạo xem còn dám năm lần bảy lượt trốn nàng đến bao giờ!?.




  "Ngạch!!?." một đường tức tốc chạy về phòng, vào không bao lâu Tử Kỳ bỗng dưng rùng mình một cái, bất an đưa mắt liếc trước liếc sau vẫn là một phòng bốn cái giường một cái tủ, trên hai cái giường còn có thêm hai ống kén bất di bất dịch.



  "Ha hả... Ta thức cả đêm trông cửa mà các ngươi thế nhưng đến giờ này vẫn còn khoái hoạt ôm chăng ngủ ngon lành?". Tử Kỳ một câu ai oán sau đó bước đến xoắn lấy hai ống tay áo lên cao, một bộ dáng tu la ác quỷ vung tay nắm lấy đầu hai cái kén lên hét lớn.


"Người đâu ...chém đầuuu!!!".


  Âm thanh kéo dài còn chưa dứt đã thấy hai con nhộng bên trong lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tức thì phá kén lăn xuống đất quỳ lạy đồng thanh hô to.

  "thái sư tha mạng a!?".

Một màn này phải nói là làm Tử Kỳ cười đến tiền phủ ngậu ngưỡng, gập bụng ngồi bó gối trên mép giường há miệng cười lớn không chút hình tượng, lại nhìn đến hai người kia quỳ rạp dưới đất liên tục lập lạy như thể được lên dây cót sẵn, nước mắt nước mũi đều muốn rơi ra đến nơi.


Vốn nói đi cũng phải nói lại, dù gì tiếng ác Đổng Trác truyền cũng đủ xa, đừng nói người trong kinh thành thậm chí đứa bé năm sáu tuổi ở ngoại thành nghe đến danh xưng Đổng Trác cũng muốn khóc rống lên, đằng này hai cái hạ nhân kia lại được an bày trong cung, đêm qua Đổng Trác hãy còn lưu lại, gần như vậy cũng là nguy hiểm như vậy, đầu trên cổ mà nói đứng cách Đổng Trác ba mươi thước cũng có thể có cảm giác tức khắc sẽ rơi xuống đất, thử xem ai mà không lo không sợ đâu!?.


Hai tên hạ nhân vừa qua cơn ngủ mơ mơ màng màng lại nghe bị chém đầu lập tức như thể theo phản xạ tự nhiên mà run lên cầm cập quỳ lạy tha mạng, thế nhưng qua một lúc mới kịp ý thức, chỉ thấy đáp lại bọn hắn là tiếng cười không có nửa điểm kiêng nể của ai kia. Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên thấy Tử Kỳ đang một tay ôm bụng ngồi trên giường, tay kia nắm ống tay áo lau lau nước mắt vì cười mà ứ ra, một bộ dạng cười trên nổi đau của kẻ khác.

  Hai tên hạ nhân trợn trắng mắt nghiến răng tức giận nhìn nhau, sau liền đứng dậy nắm nắm tay hướng Tử Kỳ đi đến, mới sáng sớm đã ngứa da ngứa thịt dám chọc tức bọn hắn tiểu tử thật muốn chán sống !?.

 
  "Haha... Hai vị đại ca, ta không phải cố ý a, trời sáng đến nơi rồi các ngươi nói xem có nên thức dậy làm việc hay không đâu nha". Mặc dù trước mắt là hai cái nam nhân tiến đến mặt mũi hầm hầm đầy mùi sát khí thế nhưng Tử Kỳ một điểm sợ hãi cũng không có, lại thấy bọn hắn vừa rồi là sợ đến tái mặt sau lại thành giận đến đỏ ra, biến hóa vi diệu tựa như tắc kè hoa liền khiến Tử Kỳ càng nhịn cười không nổi.



"Hừ.. Tiểu tử khốn kiếp chọc giận lão ca, trước đánh ngươi một trận làm việc sau cũng không muộn" một trong hai tên hạ nhân lên tiếng, tự nhiên lại thấy Tử Kỳ lại hấp hối thở từng hơi cười lớn, cả hai một mặt đều là âm dương quái khí nhìn lại nhau xác nhận có phải bị bọn hắn dọa một câu mà sợ đến điên hay không, vừa mới chớp mắt quay đầu lại đã thấy Tử Kỳ chạy tới trước cửa từ lúc nào, chưa kể còn hướng bọn hắn làm cái mặt quỷ sau đó nắm ống quần chạy đi như bay.



  Hai tên hạ nhân vừa mới sáng sớm liền đã bị người này chọc đến đầu bốc một mảng khối lớn nghi ngút, lập tức phóng ra ngoài muốn đuổi theo lại bất ngờ va phải người mới vào té lăn ra ngay cửa, này là người thứ ba trừ Tử Kỳ ở trong phòng, đồng dạng là hạ nhân thế nhưng thần thần bí bí đi không nghe tiếng đứng không thấy bóng, cũng không biết tên họ là cái gì, suốt ngày chỉ im lặng làm bọn hắn đều ít nhiều có điểm dè chừng. Lại thấy tiểu tử Tử Kỳ kia vừa chạy đi thì tên này lại đến xem ra chỉ có thể nuốt hận suy nghĩ từ từ báo thù lại mới được, cả hai tên hạ nhân đồng loạt đứng dậy phủi phủi bụi trên trung y lại liếc nhìn người đứng ngay cửa kia một cái mới bễ nghễ đi thay y phục bắt đầu làm việc.



Người nọ thế nhưng đối thái độ bọn hắn một chút cũng không để vào mắt, tiến đến giường của mình lấy y phục thay đi.



 

  Điêu Thuyền đứng một lúc cũng ý thức được phải trở vào trong, cực lực dựa vào khung cửa chờ qua cơn tê dại truyền đến mới dám đi tiếp trở lại trong phòng lớn, mùi vị khủng khiếp đêm qua vừa may đã thoáng hơn một ít, thở dài tạm chấp nhận xem như còn có thể ở trong hít thở đã là may mắn rồi đi.


Gót sen tiến đến bên cạnh giường nhìn một thân khối thịt ù ịch hãy còn say ngủ, dư vị kinh tởm đêm qua lại như một đạo hồi ức chớp mắt liền hiện lên trong đại não.





Khẽ cắn cắn cánh môi đỏ mọng suy nghĩ, quyết định thấy như không thấy, cảm nhận như không cảm nhận, bế khí toàn bộ giác quan đứng gần bên Đổng Trác, khe khẽ vươn ngọc thủ muốn thoát đi lớp y phục lại bất tri bất giác nhận ra tấm vải mỏng cũ kỹ còn tại ở trên vai, không biết nghĩ đến cái gì Điêu Thuyền thế nhưng kéo khóe môi mỉm cười khuynh thành, tựa như tiếp thêm động lực lần nữa vươn tay đem tấm vải không tính là dày kia đặt xuống bên cạnh cũng là một lần nữa đem y phục vừa mới thay đêm qua thoát ra toàn bộ chỉ còn lớp trung y mỏng manh, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện lại nhất nhất tôn rõ được vóc dáng hoàn mỹ của nàng.



 

Điêu Thuyền không chút nghĩ ngợi, vươn tay rút ra một cái trâm cài tóc trên đỉnh đầu xuống, răng cũng không cắn đau cũng không biết, thêm một động tác ấn xuống thành thục lưu loát khiến một điểm máu theo quán tính rơi trên nệm lớn bên cạnh Đổng Trác.


  Hành động trước mắt vừa xong hết thảy, một đám nô tỳ ở bên ngoài cũng vừa lúc xuất hiện chờ mệnh. Điêu Thuyền lay người Đổng Trác hai tiếng đợi y có ý thức muốn tỉnh dậy thì liền gọi người vào dọn dẹp.



Lã Bố vào đến hoàng cung, không chút kiêng dè phóng ngựa lao vào thẳng bên trong tòa điện được an bày cho vị Tiệp Dư, đứng từ xa đã thấy một đám lính giáp áo chỉnh tề cùng tổng quản thái giám gần xa tiến lại gần, cũng là theo hướng điện Tiệp Dư mà đến, Lã Bố không để vào trong mắt tiếp tục cưỡi ngựa đi đến trước tẩm điện. Vừa xuống ngựa liền chặn đường một đám cung nữ đang tất bật chuẩn bị y phục cho chủ tử bên trong mà hỏi tin.

Một tiểu cung nữ trong đám người lên tiếng thưa với Lã Bố.

"Bẩm tướng quân, đêm qua thái sư cùng nghỉ với người Tiệp Dư, bây giờ vẫn còn chưa dậy!".



  Lã Bố dù biết trước đáp án nhưng vẫn giận đến nộ khí, không nói không rằng cửa chính không đi mà là lẻn ra phía sau vào sau buồng nằm của Đổng Trác để dò xem.


  Bấy giờ Điêu Thuyền đã được hạ nhân thay lấy y phục mới, đang ngồi một bên cửa sổ để nô tỳ tết tóc. Thính lực nghe tiếng xích sắt vang nhè nhẹ, đoán ý liền biết là ai, một bộ giả giả thật thật bân quơ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, thấy bóng người cao lớn, đầu đội quan mũ bịt tóc, trong lòng thêm chắc chắn ngay kia không ai khác ngoài Lã Bố. Điêu Thuyền cố ý chau ngay đôi mày tựa làn thu ba, làm ra dáng buồn bã bi thương hận không thể như đỗ quyên đề huyết, tay nhanh như chớp nắm lên khăn tay bên cạnh thỉnh thoảng nâng lên lau lau khóe mắt không có một giọt nước, nô tỳ đứng phía sau nhìn loạt động tác của nàng cũng đầy mặt mờ mịt không hiểu nổi làm cái gì, hỏi cũng không dám hỏi lấy chỉ biết trong lòng răm rắp cầu phật tổ mong sao không phải đang hầu hạ một cái người điên!!?.




  Lã Bố núp một bên nhìn bộ dạng nàng tiều tụy như vậy lòng khẽ quặn một cái, tay cầm kích siết càng chặt hơn, hận không thể bẻ gãy ngọn kích tám sáu cân kia, đoán chừng không thể đứng mãi nhìn bóng hình giai nhân nữa, mới bồi hồi lui bước trở ra.


Đổng Trác ngồi ở trung đường, thấy Lã Bố đến liền ha ha cười lớn xong lại hỏi.


" Ở ngoài không có việc gì chứ?"

Lã Bố thấy y cười ngạo nghễ như thể đối hắn không khác nào khiêu khích đã giận càng giận hơn, mắt điếc tai ngơ nắm chặt ngọn kích kiềm chế cơn hận sôi trào trong lòng như mãnh thú đáp lại.


" Không ".


  Đáp xong liền đứng hầu ở một bên. Đổng Trác cũng không để ý y, lúc vừa thức dậy cảm thấy cơ thể mệt mỏi tột cùng, hạ thân thì đau rát, nhưng nhìn đến một vết hồng lạc trên nệm lớn liền là thập phần cao hứng, nghĩ đến giai nhân đã là người của hắn lại ở phương diện kia mê người siết chặt thật là một cái vưu vật bách niên nan ngộ. Đổng Trác không nhịn được vui vẻ cười cười gọi người đem thiện đến, Lã Bố đứng kế bên y nhưng tâm không đặt tại y, luôn luôn liếc mắt nhìn trộm sâu bên trong tẩm điện kia, một lúc sau mới thấy trong rèm có bóng người nữ nhân đi đi lại lại, hơi hơi nghiêng người đưa nửa mặt ngoảnh nhìn ra ngoài, dù là nửa mặt nhưng vẫn không làm giảm đi chút nào vẻ đẹp cùng khí tức mỹ bất thắng thu của nàng, chớp mắt thấy Lã Bố liền ai oán tựa tức phụ nhân nhìn y,  phong tao mị nhãn liếc mắt đưa tình. Lã Bố thừa biết người kia là Điêu Thuyền, cũng chỉ có mình nàng mới có thể khiến hắn tâm động đến như vậy, bắt được cái mị nhãn kia tâm thần y mê mẩn.


  Đổng Trác đang dùng thiện, khóe mắt nhìn thấy dáng điệu của Lã Bố ngờ ngờ nghệch nghệch, trong lòng nghi kỵ nổi lên liền mất hứng nói.



  "Phụng tiên không có việc gì, thì lui ra đi!".




Lã Bố một bộ dạng hoa si nhìn ngắm mỹ nhân lại bị một câu kia đánh trở về, tức đến dậm chân nghiến răng nghiến lợi hành một cái lễ đối Đổng Trác xong mới lui ra, trước khi đi còn không kiềm được liếc nhìn Điêu Thuyền ở bên trong một lần cuối.




   Đổng Trác dùng xong thiện liền hướng bên trong gọi Điêu Thuyền ra, nàng vừa xuất hiện trước tầm mắt y liền đem nàng ôm chặt để ngồi trên đùi mình mà nhìn ngắm thiếu điều nước dãi còn muốn chảy dài dài.



  Điêu Thuyền đổi lại một thân bạch y sạch sẽ ngồi trên đùi hắn tùy ý hắn làm càn, như thể rắn không xương, cố tình vặn vẹo thân mình phóng mị nhãn hướng hắn câu dẫn. Đổng Trác đương nhiên không có một chút định lực, ôm giai nhân đỏ mắt lập tức muốn một lần lại một lần đem nàng đặt dưới thân dằn vặt, nhưng là vừa lúc ý thức được khác thường trong cơ thể có điểm không ổn mới buông tha ý nghĩ vừa rồi. Đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp gần trong gan tất kia, mới sau một đêm trong mắt y Điêu Thuyền như phượng hoàng thêm mũ chúa, đã đẹp động lòng người nay còn có dư vị thành thục như tiên tử hạ phàm không chút vướng bận bụi trần, quả nhiên là người đẹp vì lụa, một thân bạch y vải vóc thượng hạng như khiến nàng thay đổi hoàn toàn, có cảm giác xa xa không cho người với tới, làm người người nguyện ý phủ phục dưới tà váy bạch y của nàng. Trong lòng Đổng Trác đánh một cái chủ ý, trân trọng Điêu Thuyền như bảo vật, căn dặn một lúc sau mới lưu luyến tách ra.



  Đổng Trác rời tẩm điện trước khi vào triều lại phân phó tổng quản thái giám một số việc, sau lại đến thái y viện một chuyến.


Đợi đến khi y đã đi khuất xa tầm mắt, Điêu Thuyền mới hồi thần gần như rống lên gọi người chuẩn bị mộc dũng tẩy rửa thay y phục mới. Chỉ vừa mới chưa được nửa ngày nàng thế nhưng thay qua ba bộ y phục, cái này tính đến còn không biết bản thân là nên vui hay nên buồn đâu!?.






________________________________


Tiểu kịch trường.

Sau cánh gà!


Tử Kỳ : hừ!!. Đổng Trác cái gì Lữ Bố cái gì, định lực yếu ớt như vậy còn muốn lấy cái gì giành mỹ nhân với ta a!?.

Lữ Bố: ta cầm kích ném chết ngươi!!?.


Đổng Trác: ta lấy vàng kim đập chết ngươi!!?.

Tử Kỳ: ha hả... không ngại không ngại, nhìn mặt ta xem có cái gì các ngươi hù sợ được ta nữa sao a~ *chống nạnh dương dương tự đắc*

Điêu Thuyền: đây đống đồ đồng nát này cũng không biết giữ làm cái gì, đem vứt cả đi!! *chỉ tay vào đống bình bát sứ đương thời nói*.


Tử Kỳ: ⊙﹏⊙!!?. KHÔNG ĐƯỢC!!?
A a a... Đồ cổ của ta nha, ngàn vạn lần không được không được vứt a~  * ta xỉu chết~ *

Đạo diễn: *một bên cầm loa hô* mọi người trong trường quay lưu ý dậm phải mẻ chai mẻ sành mẻ sứ, trường quay thiếu thốn nghèo khổ không đủ chi phí cấp các ngươi đi bệnh viện đâu a!!?



Tiểu kịch trường viên mãn kết thúc!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro