CHƯƠNG 21 : GẶP LẠI NGƯỜI QUEN TRONG CUNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






  Mãi cho đến đầu giờ tỵ ( 9-11giờ sáng), từ cửa chính điện Thừa Đức cung một lão thái giám ôm theo chiếu chỉ của hoàng đế chạy vụt ra ngoài, một đường đi theo có thêm hai tâm phúc cùng từ năm đến mười tiểu thái giám tất tất tác tác ngay ngắn đồng đều theo sau gót hắn một khoảng không hơn không kém hướng đến tẩm điện Tiệp Dư mà đi.




  Lại đến trước tẩm điện Điêu Thuyền, lão thái giám cao giọng thông tri một tiếng với người bên trong hô.


"Tiệp Dư vị tiếp nhận thánh chỉ!!!".

  Âm thanh ba phần lớn bảy phần chói tai vang lên vừa dứt, Điêu Thuyền lại một thân thanh y vừa đổi cũng từ trong hướng đi ra ngoài, theo sau còn có hơn mười nha hoàn được Đổng Trác ban tặng cùng bốn vị hộ vệ phủ Vương Doãn và hai tiểu thái giám xa lạ. Một đoàn người người theo màu sắc y phục phân ra đứng theo hàng chỉnh tề, nhìn thoáng qua liền biết thân phận địa vị của mỗi kẻ là ra sao, cũng là nhìn một cái liền nhìn đến vị kia Tiệp Dư vừa sắc phong, hảo một cái mỹ nhân cùng thanh y tôn lên vóc dáng mỹ lệ.


Điêu Thuyền cúi đầu bước ra ngoài, từng bước đều giữ khoảng cách bước sau không kém bước trước là bao nhiêu, phía sau còn là một đoàn người ngăn nắp đồng loạt quỳ gối cúi đầu. Sở dĩ đứng trước thánh chỉ dù là ai cũng phải hành một loại lễ nghi vốn đã thâm căn cố đế tự bao giờ, lại nói vì hành động quy cũ này một đám tiểu thái giám phía sau lão thái giám kia dù hiếu kì cách mấy dung mạo đồn đãi hoạt sắc sinh hương của vị Tiệp Dư trước mắt ra sao cũng không dám tiến thêm một bước giương mắt nhìn ngắm.



Lão thái giám ở trong cung lăn lộn trải qua đoán chừng cũng hai ba mươi năm có hơn, lại là một điểm đáy mắt kìm lòng không đặng liếc nhìn một góc khuôn mặt Điêu Thuyền lúc này tựa như bão tỳ bà bán già diện* mà trầm trồ khen ngợi trong lòng, từ đầu đến cúi khi nàng xuất hiện đã là nhìn không thấu ngũ quan, hiện tại lại trước mắt y khoảng cách chưa đến bốn năm thước đã mơ hồ cảm nhận hương nữ nhân ảo diệu cùng vóc dáng kinh hồng giai mỹ tột cùng của nàng.

*bão tỳ bà bán già diện: tay ôm đàn che nửa mặt hoa trong 'tỳ bà hành' của Bạch Cư Dị


  "Thảo dân Điêu Thuyền tiếp chỉ".

Cho dù đã được sắc phong làm vị Tiệp Dư nhưng là trước sau đều từ miệng Đổng Trác nói đến, hoàn toàn không có nửa điểm chắc chắn để nàng hướng cổ lên trời tự cao tự đại nhận lấy danh xưng này, vì điểm đó cho nên dù là một cỗ mạc danh kỳ diệu tiếp chỉ hay là vốn dĩ đã hiểu rõ dụng ý của thánh chỉ thì Điêu Thuyền cũng phải suy xét lấy danh tục trước đây một cái thảo dân mà nhận thánh chỉ đi.



  Lão thái giám nháy mắt một cái lại thất thần, vừa nghe đến một đạo thanh âm yến oanh thánh thót như làm người lịm trong mộng thôi miên từ nàng mà giật bắn cả mình. Y nhấc lên thánh chỉ của hoàng đế từ từ mở ra che lấy ngũ quan, đồng thời cũng che lại điểm thất thố của bản thân mà dùng đuôi mắt già nua thưởng thức Điêu Thuyền.


  Lúc đầu vốn chỉ nghĩ nàng một cái hàn dân có chút tư sắc mới được Đổng Trác thưởng thức, sau khi đích thân nghiệm chứng thấy nàng đích là một bộ dáng biết tri thức hiểu lễ nghĩa y mới dám đính chính lại toàn bộ, quả nhiên không hổ danh nữ nhi Vương Doãn Vương tư đồ không nói đến tư sắc diễm áp quần phương mà lễ nghi phải có cũng nhất nhất hiểu rõ, vừa thấy đạo chỉ của hoàng đế mà thái độ không tự đại cũng không siểm nịnh nhận thánh chỉ. Khẽ hắng giọng một cái, lão thái giám mới đem chữ chữ trong thánh chỉ theo chất giọng chói tai của mình mà truyền ra.



 
"Điêu Thuyền tiếp chỉ, đêm qua thái sư thiết đãi yến tiệc cốt là để chào đón giai nhân, tuy nhiên trẫm long thể có điểm không khỏe không thể cùng chung chén hòa chuyện vui cùng thái sư, lại nói thái sư là người có tài đức khó ai sánh bằng là nhân trung long phượng của quốc gia, nhiều lần hộ giá có công còn là bồi trẫm giải quyết quốc sự chỉnh tề. Điêu Thuyền nữ nhi Vương tư đồ từng có công xã tắc, người mỹ lệ giai nhận cùng thái sư một cặp trời định, lại là người thái sư thưởng thức cũng là thay trẫm thưởng thức, theo đạo thánh chỉ này truyền xuống sắc phong Tiệp Dư vị, lại nói ngươi cũng được xem là nhân trong thái sư gia, trước thưởng cung Phượng Nghi sau thưởng trăm ngàn hoàng kim, lụa khối hai ngàn, đất phong tám trăm mẫu...  .Khâm thử".

  
Điêu Thuyền ngũ quan trước sau như một, bất động thanh sắc cúi đầu làm một cái lễ mới tiếp chỉ, lão thái giám trước mặt nhìn nàng điểm thưởng thức thái độ lại có thừa, nào biết đến bấy giờ trong lòng nàng còn đang nghĩ cái gì sự đâu!?.



Nói đến thân phận nàng còn tại ở trong cung, những thứ này ban thưởng đến còn là thật dư thừa, từ đầu không nói không thể dùng sau lại nói này ban thưởng cũng là của dân chúng cướp bóc mà ra nhận đến tay mới là hổ thẹn chính mình, đợi đến khi sự thành triều chính phân chia cắn xé nhau một năm một mười, chỉ sợ nàng thân còn khó bề giữ vững chứ nói gì đến hưởng qua này kia ban thưởng đây. Điêu Thuyền trong lòng một trận cười lạnh, kia thánh chỉ còn không biết tiểu hoàng đế mười mấy tuổi có thể ban xuống, cái gì thái sư tài đức nhân trung long phượng còn không phải tự lấy thí mã đề* chính mình đích thái sư hay sao!?.


* thí mã đề : vỗ mông ngựa, chỗ này Điêu Thuyền chửi Đổng Trác tự vỗ mông mình ấy :))




   Thánh chỉ cũng đã ban xuống, lão thái giám cùng Điêu Thuyền khách sáo vài câu có lệ xong mới để lại mười cái tiểu thái giám ở lại phụ giúp trung chuyển đồ đạc từ tẩm điện đến cung Phượng Nghi, còn bản thân thì mang theo tâm phúc trước sau không rời trở về bồi tiểu hoàng đế.



  Riêng Điêu Thuyền sau khi nhận thánh chỉ, đợi đến lúc lão thái giám rời gót đi đủ lâu mới để lại một câu có ý phân phó cho thị tì bên cạnh, xong cũng lại trong tẩm điện nhàm chán tựa ở trường kỹ theo ý giám sát một chút nhìn người người qua lại khuân vác này nọ đồ đạc đối nàng không mấy quan trọng nửa điểm.



  Người người qua lại khuân vác ở đây, đương nhiên không thể thiếu Tử Kỳ đi.


  Từ lúc nghe tin có thánh chỉ truyền đến Tử Kỳ nàng đương nhiên là kẻ trước nhất có mặt, từ đầu đến cuối rất hoàn hảo nhập vai không khí quần chúng diễn viên, vị trí chỗ nàng lại có thể bao quát toàn bộ hoạt cảnh diễn biến. Không nhìn đến thì thôi, chỉ cần để ý đến nàng thì chính là một bộ dương dương tự đắc cười âm hiểm vì vị trí của mình, bất giác làm cho không khí xung quanh cũng ngập nặng mùi nguy cơ khiến hai cái hạ nhân Vương phủ bên cạnh hoàn hảo quên mất mối thù ban sáng mà âm thầm nhích người cách xa nàng một chút.


 
  Lại nói, một đám người trước đến sau ra đều là một mực ánh mắt phóng đến thân ảnh thanh y yểu điệu kia trầm trồ này nọ, nhưng ánh mắt Tử Kỳ trong lúc ấy xem như chỉ có tờ thánh chỉ kia đi!.


  Chính là một mực nhìn tờ thánh chỉ như thể ánh mắt có tia hồng ngoại mà xuyên qua nó, mắt vừa nhìn não cũng một bên phân tích chất lượng đạo thánh chỉ kia, đừng nói thánh chỉ dù là miếng cọc gỗ dựng hai bên đến sau này hiện đại cũng đã là bảo vật quốc gia đấu giá một cái liền đến mấy vạn mao gia gia đó nha!!?. Thử nói xem hiện tại nàng một kẻ cuồng sử không nhìn cho kĩ thì làm sao mà được đây, vì lẽ đó, một chữ trong đạo thánh chỉ theo âm ngữ khó nghe của lão thái giám nàng cũng không có nửa điểm để ý.


Mãi cho đến khi đạo thánh chỉ vào tay Điêu Thuyền, nàng mới chớp mắt hồi thần, lại khe khẽ thở dài theo đám người trước mắt lục tục đi đi vào vào ngươi làm gì ta làm nấy. Từ đầu chí cuối quá trình tiếp nhận kia chưa tới nửa tiếng thời gian nhưng là Tử Kỳ giác quan lại mơ hồ cảm nhận toàn bộ cử chỉ, nét mặt, hành động của nàng dù chỉ nháy mắt một cái cũng đều có một đạo ánh mắt nóng rực quan sát lấy, một cỗ mạc danh kì diệu lúc xoay người theo đám gia nhân liền liếc trước liếc sau xem đạo ánh mắt kia từ đâu mà đến, rốt cuộc đảo mắt mấy vòng vẫn là không nhìn thấy xung quanh người có gì điểm lạ.




   Tử Kỳ mờ mịt bước chân vào tẩm điện, vừa vào bên trong đuôi mắt vừa bắt lấy bóng hình vị kia liền chỉnh lại thành một bộ dáng hiên ngang lẫm lẫm, thẳng thắt lưng anh khí tiêu sái làm như người vô hình bước ngang qua trường kỹ Điêu Thuyền đang dựa. Có trời mới biết trong lòng nàng đang đổ mồ hôi hạt nhiều như thế nào đi, cảm giác như cái loại ánh mắt ban sáng kia của Điêu Thuyền vẫn còn ở trên lưng nàng càn quấy như muốn cào sạch da nàng đây!!?.

Cũng là lần đầu tiên bước chân vào trong tẩm điện của hoàng cung, thế nhưng lúc này một chút hứng trí bừng bừng tham quan nhìn ngắm này nọ đồ cổ của nàng cũng không có nửa điểm. Một bụng lập cà lập cập cầu mong cho vị kia nữ nhân đại lượng hào phóng không để trong lòng chuyện của nàng lúc rạng sáng kia.





   Nhưng mà, thực tế thì luôn đi rất xa so với tưởng tượng đi. Trong tẩm điện người người cũng hơn hai mấy cái nhân thế mà Điêu Thuyền từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ đặt duy trên một người!?.

  Đợi đến khi 'người kia' bất tri bất giác rùng mình một cái nhìn thẳng nàng thì nàng lại chớp chớp mắt thiên chân vô tà hướng y nhìn lại. Cái chớp mắt này thực sự là triệt triệt để để để cho Tử Kỳ đánh một bản sầu khóc trong lòng.




  Các ngươi xem nàng bộ dáng ngốc manh?. Đùa gì vậy!!. Rõ ràng sát khí trong mắt kia đủ giết chết năm con trâu a!!!. Hỏng hỏng hỏng a, nàng như thế nào nhớ dai như vậy, cuộc sống an an ổn ổn sau này trong cung của ta phải làm sao a!.


Thật sự mà nói, bộ dáng sợ rụt cổ này của Tử Kỳ chính là điểm nhẹ một điểm hứng thú vui vẻ trong lòng Điêu Thuyền, trong đầu chỉ hiện đến một câu 'chọc người kia xù lông mới là hảo vui vẻ' . Khóe mắt nhìn y bất giác kéo nhẹ lên hiện nồng đậm ý cười, lại nói Điêu Thuyền nào biết ánh mắt lẫn ngũ quan vui vẻ của nàng lúc này có bao nhiêu câu nhân, xung quanh nàng hạ nhân thái giám cùng tì nữ vừa nhìn thấy cơ hồ đều đồng loạt ngừng động tác đang dang dở, nhất tề trầm luân trong ngũ quan khuynh thành kia, chằm chằm ánh mắt nhìn vào nàng gắt gao cũng không để ý nhiều nàng là đang nhìn cái gì mà vui vẻ đến vậy.


  Tử Kỳ liếc xung quanh người người mà khinh bỉ ra mặt, nhìn một màn này mơ hồ trong lòng khó chịu chọt một cái, sợ hãi ban đầu không biết đã chạy đi đâu, dứt khoát trừng mắt lại nhìn Điêu Thuyền mắng một câu trong lòng 'yêu nghiệt!!!'.


Một hồi mắt đối mắt, mắt to trừng mắt nhỏ, Tử Kỳ trong lòng mắng thêm một câu không tiền đồ, vành mắt trợn lâu đã có điểm cương cứng liền xoay người hắng giọng nhắc nhở những cái kia nhân, xong lại giả một bộ làm việc mà chớp chớp điều hòa lại tuyến lệ khô khốc, muốn đấu với Điêu Thuyền tốt nhất bước đầu tiên nên loại bỏ chuyện đọ mắt đi thì hơn!.



  Điêu Thuyền nhìn đến người này bày một màn ý cười càng sâu, ngọc thủ vươn tới cầm lên một quyển sách khéo léo che đi mỉm cười nơi khóe môi.



  Rốt cuộc, ngắm mỹ nhân thì ngắm mỹ nhân nhưng công việc vẫn là công việc còn phải làm đi. Sau khi cung nữ đóng gói đồ đồ đạc đạc trong rương hoàn tất thì hạ nhân như nàng phải phụ giúp vận chuyển đến Phượng Nghi cung kia. Lại nói đến lúc trước đến tẩm điện này việc vận chuyển còn có mấy cái hạ nhân ở Vương Doãn phủ, hiện tại chỉ có nàng cùng ba cái nhân có chút sức lực còn lại chỉ có đám thái giám từ đầu vốn đã không mong đợi được gì, vì thế việc cũng là việc bóc lột sức đến đáng thương.





   Xe ngựa trung chuyển vừa mới đi một chuyến trở về để đón nhận chuyến đồ tiếp theo, đâu đó lại phảng phất lại nghe nói lát nữa còn phải đến quốc khố nhận hoàng kim không được dùng xe ngựa trung chuyển mà dùng sức vận chuyển đi. Một đám người há miệng thở kêu cha gọi mẹ mệt mỏi hiện rõ ra mặt, riêng Tử Kỳ đã một thân mồ hôi, lớp lớp li ti trên trán chảy dài xuống thái dương rơi trong vạc áo làm ướt đẫm một mảnh lớn lại bất đồng yên tĩnh không mấy để ý đến chuyện kia, dù gì đi đi lại lại mấy vòng cũng sắp đến giờ dùng ngọ thiện, tính toán vận chuyển đồ trong tẩm điện đến nơi cần đến trước giờ ăn có thể xong một điểm, còn về việc nhận hoàng kim có lẽ không cần quá gấp đi. Nghĩ vậy, Tử Kỳ bắt đầu lên tiếng cổ vũ mọi người nhưng trong ý vẫn là hối thúc ra sức thêm một chút vì bữa ăn.


 

  Lúc đến Phượng Nghi cung đập vào mắt vẫn là bộ dáng Điêu Thuyền lười biếng nằm trên trường kỹ đọc sách như lúc ở tẩm điện cũ. Khóe mắt vẫn không chút nào giấu diếm càn rỡ nhìn Tử Kỳ, hừ, Điêu Thuyền nàng đương nhiên là nữ nhân, để bụng chuyện này nọ rõ ràng như chuyện thiên kinh địa nghĩa đi, lại nói người này năm lần bảy lượt trốn tránh nàng, lúc thì sợ rụt cổ như rùa rút đầu lúc lại hướng nàng trừng mắt nghiến răng, kia còn không phải làm uy với chủ tử như nàng sao!?. Nhìn nhìn thì nhìn xem ai cao tay hơn ai!.

Sự thật Tử Kỳ đấu không lại nàng, lúc đầu còn trừng mắt nhìn lại, càng trừng mắt càng thấy cả người lạnh đi mấy độ mồ hôi chảy dài mà không biết là vì lạnh hay vì nóng, thế nên sau đó mấy lần bắt gặp ánh mắt Điêu Thuyền cũng không dám trừng mắt đấu với nàng nữa mà là nhất quyết quay đầu xem như Điêu Thuyền là không khí không cần để ý đến. Cũng vì vậy, Điêu Thuyền trước thái độ ngó lơ của Tử Kỳ bất mãn một bụng cũng vui vẻ vui vẻ đem người kia vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết mà chỉnh hoàn hảo.


"Ân... Ngươi đặt lại nơi này" ngọc thủ Điêu Thuyền đích xác chỉ đến Tử Kỳ, khiến nàng dù trăm chân nghìn cánh hay phân thân vạn ảnh cũng tránh không khỏi.

Kỳ quái là, Tử Kỳ đi đến đâu cũng bị Điêu Thuyền ý tứ hàm xúc nói đến, lúc làm cái này không đúng cái kia không đúng, cầm cái này sai cầm cái kia cũng sai, đứng nơi này khuất ánh sáng đứng nơi kia cản tầm nhìn. Lại nói, trước trăm ngàn vấn đề khó chiều của chủ tử hạ nhân bọn hắn cũng là nghe nói đến một hai, hoàn toàn không có ý định giải vây hay cho chút sắc mặt thương hại gì đến Tử Kỳ mà là triệt để bỏ qua xem như Tử Kỳ nàng xấu số làm việc không tốt bị chủ tử để ý đến mà thôi.




Tử Kỳ một ngày này chính là bị bóc lột đến thậm tệ !!?. Hết bị ánh nhìn nóng rực lại đến đọ mắt lạnh âm mấy độ, chưa kể còn mạc danh bị chỉnh chẳng biết vì cái gì. Cảm nhận đầu tiên của nàng về hoàng cung chính là không khác nào bị đặt trong lò thuốc âm dương của thái thượng lão quân !!?.





Cuối cùng, sau bao vất vả cũng nghe đến tiếng chuông báo giờ ngọ đến, toàn thể hạ nhân khuân vác một hồi hoàn thành công việc mỹ mãn được chủ tử gật đầu cho phép một cái liền lao đi trù phòng nhận cơm, mà... Người đầu tiên chạy đi nhanh nhất, vẫn là Tử Kỳ!.




  Một đường chạy đến trù phòng này Tử Kỳ cảm thấy cơ thể như lâng lâng đi trên mây hướng thiên đường mà đến, thật sự khóc ròng trong lòng không biết bao nhiêu nước mắt nước mũi, khứu giác như bắt được mùi đồ ăn cách cự li trăm mét, khóe miệng bất giác chảy một dòng nước miếng, tay chân bủn rủn nhưng vẫn ra sức chạy vì cái bụng đang đói đến điên cuồng.


  Kết quả khi nàng đặt chân đến nơi là cảnh trù phòng đầy ấp người như tổ kiến...  Không có chỗ ngồi...    Hết cơm!!!.



  A a a... Sao có thể như vậy a, lão thiên gia là đang trêu ta a!!?. Tử Kỳ một điểm tiền đồ cũng không có ngồi bệt hẳn xuống đất cạnh cửa, nhìn các đồng bạn dù đến sau nhưng đã nhờ người giành trước chỗ trống đang bưng cơm ngấu nghiến ăn hăng say trước mặt. Khóc sao? Bi kịch quá ta hết nước mắt rồi!.

Sau đó lại chui vào góc nhìn nhìn người người đang ăn cơm trong phòng mà nuốt nước miếng. Kia cơm hôm nay có thịt a, rau xanh này sao hôm nay lại nhìn đẹp mắt đến như vậy đây, ai nha mùi nước tương vì cái gì thơm đến thế, những ngày trước sao không có đồ ăn ngon như hôm nay a!!?.






"Đại vương, đại vương a ".


  Đang lúc Tử Kỳ mắt sắp nổ đom đóm, cuống họng gần bốc cháy vì khô khốc lại có một âm thanh gọi nàng trở lại thực tại, này âm thanh có chút quen thuộc trong quá khứ, quanh quẩn bên âm thanh phát ra còn có mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Tử Kỳ triệt để lâm vào ảo giác, há miệng giang rộng hai tay nhìn đạo thân ảnh cầm mâm cơm như cứu tinh sáng chói nhất dãi ngân hà đang tỏa ánh hào quang hướng nàng đến, mà hô to lên một câu không đầu đuôi 'bắn ta đi a', tuy nhiên câu còn chưa ra khỏi miệng đã muốn sặc nước miếng khô khan ho một tràng, nhất thời thoát ra khỏi ảo cảnh, vừa kịp lúc tìm lại thần thức lắc lắc đầu mở to mắt nhìn người trước mặt.



Người kia một thân áo tràng thái giám viền kim sắc chói lóa, nhìn liền biết địa vị cao hơn thái giám bình thường một hai bậc có thừa. Nhưng là cái đáng nói ngũ quan y dù dày đặc son phấn yên chi, lại đối Tử Kỳ có điểm quen mắt ít nhất một điểm. Tử Kỳ mắt vẫn không rời mâm cơm trên tay y mà động não tìm lại đoạn ký ức xa xưa rời rạc.



  "Ai nha~ , đại vương ngươi lại không nhớ ta a, ta là Tiểu Tỵ hỏa trù ở Cao Dương trấn a".  Cao Tỵ đem người dưới đất bộ dáng xốc xếch thảm hại không khác đệ tử cái bang là bao nhiêu mà nhấc lên, vừa đi vừa nói, âm điệu tức phụ nhân muốn bao nhiêu thảm thiết liền có bấy nhiêu, một câu liền dọa đến xung quanh da gà người rớt lác đác. Đợi đến lúc ngồi vào bàn ăn Tử Kỳ mới lộ ra một bộ dáng minh bạch, lại là kích động nói không nên lời, trợn to mắt ngón tay chỉ vào Cao Tỵ há miệng 'ngươi' 'ngươi'.



  Cao Tỵ híp mắt cười thành một cái mặt trăng nhỏ, hướng mâm cơm đến cho nàng ăn mà nói tiếp.


"Trước ăn cơm đã, ta biết người đói đến sắp chết rồi còn xúc động cái gì a". Nói xong còn không quên từ trong ngực móc ra khăn tay che mặt làm bộ dáng thiếu nữ cười e lệ.



 
  "Ách!!. Hảo hảo, lấp đầy bụng trước lại nói với ngươi". Tử Kỳ miệng một mồm ngậm cơm gắp rau, lang thôn hổ yết cắm đầu ăn, phải nói là từ lúc đặt chân vào cung lần đầu nàng ăn được bữa cơm ngon đến như vậy đi.


 
Bên cạnh còn có cái thủ hạ trước kia lúc nàng còn làm đại vương sơn tặc ở Cao Dương trấn phụng bồi bưng trà rót nước. Tử Kỳ nàng đương nhiên không mấy hoài nghi hắn là vì sao vào cung làm thái giám nhưng là để ý nhìn đến y phục của y hẳn là có chút địa vị máu mặt trong cung lại có thể hướng nàng cấp một cái điểm tựa, xem ra lão thiên gia còn không nỡ tuyệt đường của nàng đâu, trong họa có phúc, từ nay cũng không sợ đến giờ ăn phải chạy bán sống bán chết mà còn không có cơm nữa a!! Ha ha ha!!.







_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro