Chương 2. Những lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có dừng ngay cái tiếng ồn đó lại không hả? Đồ chuột nhắt xấu xí bẩn thỉu!"

Doris bảy tuổi, bắt đầu học vĩ cầm. Và người thầy của con bé không ai khác chính là Empru.

Ôi! Cái âm thanh đó. Nó hệt như giọng của một lão già nghiện thuốc, lâu lâu lại két lên giống tiếng móng tay cào vào bảng. Điều đó đã chẳng là gì với phù thủy nếu như hai con quỷ nhỏ đó không tập đàn lúc nửa đêm.

Empru nháy mắt với Doris. Doris cũng vụng về bắt trước lại, hai mắt con bé nhắm tịt rồi mở ra. Như một thỏa thuận ngầm, cái âm thanh kinh khủng đó cuối cùng cũng dừng lại.

***

Empru mười hai tuổi.

Người trong thị trấn rất yêu mến cô bé. Lần nào đến đó, Empru cũng cầm một đống lớn đồ ăn trở về.

"Ôi trời cái bọn ngu ngốc đó! Chúng chả bao giờ nghĩ đến tương lai. Chúng nên dự trữ thức ăn thay vì cho mày. Hạn hán, mất mùa có thể xảy ra bất cứ khi nào. Rồi lúc đó lại xách cái thây đến nhờ vả ta."

Mẹ luôn thích nói những lời cay độc, dù bà ấy không hề xấu bụng:

"Vâng, lần sau con sẽ bảo họ thế."

Empru theo con đường quen thuộc đi đến sân sau. Dưới gốc sồi, Doris bé nhỏ đang chăm chỉ tập đàn. Tiếng vĩ cầm đã được cải thiện rõ rệt sau một năm luyện tập.

"Doris muốn giúp chị làm bữa trưa chứ?"

"Empru!"

Doris lập tức chạy đến bên cạnh Empru, hệt như cún con phe phẩy đuôi:

"Muốn!"

***

Ngoài vĩ cầm, Doris còn thích đá, con bé thích sưu tập những hòn đá kì lạ.

Năm mười tuổi, Doris suýt chết vì cố gắng tìm một hòn đá trong hang sói.

Chỉ thấy hôm đấy mẹ đùng đùng tức giận trở về, trên vai còn vác theo Doris mình đầy thương tích.

"Nếu mày chăm chỉ học ma pháp như lúc chơi với cây đàn gỗ dở hơi đấy, thì giờ mày đâu có thảm như thế này."

Mẹ vừa bôi thuốc cho Doris vừa mắng ầm lên.

"Mày còn cười được hả trời. Đúng là đồ chuột nhắt ngu ngốc!"

Rất đau nhưng Doris cũng rất vui. Vì con bé đã lấy được hòn đá đó rồi. Đó cũng là hòn đá mà Doris thích nhất. Con bé còn đặt tên cho nó là 'Mr.Wolf'.

***

Doris mười hai tuổi.

Empru mặc đầm trắng giản dị theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, bao bên ngoài bởi một chiếc áo khoác mỏng màu xanh ngọc dài qua ngực. Đội mũ vành to che đi mái tóc xanh bạc hà, đôi mắt màu lục thấm đẫm vị buồn:

"Đừng khóc mà Doris, em là mạnh mẽ nhất đấy."

Doris kiên cường trong tiếng sụt sịt:

"Empru phải đi sao?"

"Đúng vậy."

"Ở lại đi mà."

"Chị xin lỗi."

"Vậy, vậy..."

Doris từ trong ngực áo lấy ra Mr.Wolf đặt vào lòng bàn tay Empru.

"Đây là..."

"Quà sinh nhật đấy, chỉ cần đưa nó ra, dù có là truyện gì em cũng sẽ giúp chị." Doris nói khóc nấc lên từng hồi.

Empru xúc động ôm Doris vào lòng:

"Cảm ơn em."

Buông Doris ra, Empru quay sang nói với mẹ:

"Cảm ơn mẹ vì những năm qua."

Mẹ hừ lạnh:

"Ta không thích những lời cảm ơn suông."

Giọng điệu hiếm khi nhẹ nhàng:

"Nếu thật sự muốn cảm ơn ta thì hãy sống cho tốt vào."

"Vâng."

Empru đi rồi, chị ấy đi thật rồi. Doris buồn rầu.

"Thay vì suốt ngày làm cái mặt bí xị đó thì mày nên lớn nhanh lên. Lúc đó mày có thể đi theo chị mày."

"Thật sao?" Doris mở to đôi mắt ngập nước.

"Tao có nói dối mày bao giờ chưa?"

Kể từ khi đó Doris không buồn nữa, trẻ con dễ dỗ thật.

Ngày nào, Doris cũng chăm chỉ học ma pháp, tập đàn và tìm đá. Trước khi ngủ đều cầu nguyện một câu:

"Mong rằng ngày mai mình sẽ cao hơn."

Thoáng cái mà bốn năm đã trôi qua, Doris bé nhỏ giờ đã thành Doris nhỏ bé.

Dù làn da vẫn như năm đó trắng bệch trông yếu ớt, nhưng đứa bé đó đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt xám trong vắt tràn ngập ánh sáng và hi vọng. Mái tóc bạc được thắt đuôi ngựa dài qua hông. Quần đùi và áo ngắn tay tối màu để dễ bề hoạt động. Doris mặc một chiếc áo choàng đen gần như che kín toàn bộ cơ thể.

Mẹ vừa chỉnh lại áo cho Doris vừa nói:

"Ra ngoài phải tỏ ra nguy hiểm một chút, đừng để người khác bắt nạt."

Doris vâng lời gật đầu:

"Con đi, mẹ sẽ không buồn chứ?"

"Tại sao ta phải buồn vì đồ chuột nhắt nhà ngươi. Ngu ngốc!"

"Nhưng, nhưng mà con buồn lắm...hức."

"Lại khóc, suốt ngày khóc! Là ai bảo muốn đi gặp Empru vậy hả?"

Doris lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu nhất quyết không cho mình khóc:

"Con không khóc nữa đâu! Con lớn rồi!"

Doris vẫy tay chào tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Doris khuất dần sau hàng cây, đôi mắt mẹ đỏ hoe:

"Doris, đồ con chuột nhắt xấu xí bẩn thỉu ngu ngốc. Chả ai lớn mà bảo mình lớn cả."

27/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro