Chương 3. Doris nghèo túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cái thành phố rộng lớn xô bồ này luôn đầy rẫy những nguy hiểm.

Hai gã đàn ông say mèm, vặn vẹo nhấc từng bước chân ra khỏi kĩ viện. Gã lùn đắc ý nói với gã béo:

"Mấy đứa trông ngu ngơ thường có nhiều tiền lắm. Mày nghe tao không bao giờ sai."

"Đại ca chí phải, chí phải." Gã béo gật đầu lia lịa.

Bọn chúng khoác vai nhau chệnh choạng tiến vào ngõ tối, không hề chú ý đến kẻ áo đen theo sau.

Người đàn bà cầm theo bịch rác ba ngày tính đi đến con ngõ nhỏ. Nhưng cái cảnh tượng trước mặt khiến chân bà ta như muốn nhũn ra, nào dám bước tiếp. Cổ của hai gã đàn ông bị cắn nát, ruột gan văng tứ tung, máu nhuộm đỏ một góc hẻm.

Sau cùng là một tiếng hét thất thanh, dấu hiệu của một đêm chẳng mấy yên bình.

Những ngày đầu tiên luôn là quãng thời gian khó khăn nhất.

Doris chưa trải sự đời vừa xa nhà không bao lâu đã bị hai tên xấu xa lừa hết tiền.

Xã hội này thật đáng sợ!

Dù cuối cùng cũng tìm được bọn chúng nhưng số tiền đã sớm không cánh mà bay.

Vì mưu sinh, Doris phải trình diễn vĩ cầm trên phố, kiếm từng cắc bạc sống qua ngày.

Với số tiền ít ỏi, Doris dạo quanh con đường lớn, nán lại trước một tiệm đồ ngọt, ánh mắt vô ý dính chặt nên que kem trong tay người phụ nữ.

Esdeath ngước lên, híp mắt nhìn bóng lưng kẻ đang chạy chối chết.

Doris sải từng bước dài và thẳng, nhanh chóng quệt đi vệt nước miếng bên miệng.

Mất mặt quá! Tí nữa là bị thấy rồi.

***

"Này, thừa tướng. Tại sao tướng quân Esdeath lại nói bắt đầu muốn yêu đương?"

Đáp lại câu hỏi non nớt của vị hoàng đế nhỏ, người đàn ông to béo nhồm nhoàm nhai thức ăn, giả như kiên nhẫn giải thích:

"Dù là ai thì khi đến tuổi sẽ muốn tìm người khác giới thôi."

Honest ngoạm một ngụm bánh, tiếp tục:

"Tướng quân Esdeath là người được sinh ra để chiến đấu. Cho đến hiện tại cô ấy vẫn luôn đặt chiến đấu lên trên tất cả, nhưng có lẽ bây giờ đã muốn tìm người yêu rồi."

"Ra là thế." Hoàng đế gật đầu, chân thành nói: "Vậy ta muốn tìm cho cô ấy một người phù hợp."

"Yêu cầu của cô ấy cao lắm. Chắc chắn cô ấy sẽ không chấp nhận bất kì ai không đáp ứng được nhu cầu của mình đâu."

"Nhưng có người như vậy tồn tại sao..." Hoàng đế khó xử, lấy ra một tờ giấy.

I      Trước hết, phải là người có tương lai tươi sáng. Tôi muốn tự mình huấn luyện người đó thành Tướng Quân.

II     Là một người dũng cảm, có thể tiêu diệt được những quái thú nguy hiểm.

III    Người đó phải sinh ở ngoài Thủ Đô, giống tôi.

IV    Vì là người dưới quyền tôi nên người đó phải nhỏ tuổi hơn tôi.

V     Nếu là một người có nụ cười trong sáng thì càng tốt.

~~Esdeath~~

Hoàng đế ngao ngán thở dài: "Cái đầu tiên hầu như đã không ai làm được rồi."

"Để cô ấy huấn luyện thành tướng quân thì ai mà chịu nổi." Honest tán thành.

***

Gà còn chưa gáy, Doris đã thức dậy.

Không phải vì ánh sáng nhẹ nhàng hôn nên gương mặt xinh đẹp.

Cũng không phải do tiếng chim vui vẻ ca hát ngoài cửa sổ.

Mà là bởi tiếng chửi rủa, cãi nhau tục tĩu của những người sống ở khu ổ chuột.

"Chiếc đồng hồ bất bại" là cái tên Doris đặt cho thứ âm thanh đó. Nhiều khi cô tự hỏi, bọn họ dậy sớm như vậy chỉ để làm việc này thôi sao?

Vươn vai, ngáp một cái. Dũ mình ra khỏi lớp chăn tồi tàn. Bước đi đồng hành cùng những tiếng 'cọt kẹt' của sàn gỗ cũ nát. Mặc vào bộ quần áo quen thuộc. Mang theo cây vĩ cầm luôn được chăm sóc một cách tỉ mỉ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Như mọi khi, một chiếc mũ rỗng, một kẻ kéo đàn và những người vội vã.

Có lẽ cuộc sống với họ là quá khó khăn để có thể thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt diệu này?

Đây không phải một câu nói móc.

Đó là sự thật.

Những kẻ nghèo túng lo lắng, bất an, sợ hãi, đau khổ. Bọn họ hiện nên với thân xác gầy guộc và ốm yếu.

Những kẻ giàu có trụy lạc, điên loạn, tham lam, cuồng phá. Bọn họ hiện nên với cơ thể béo ú và bệnh tật.

Một chính quyền thối nát. Một quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ.

Tất cả đều nằm trong con mắt của kẻ kéo đàn.

Cây vĩ rời khỏi những sợi dây. Doris ngao ngán nhìn vài đồng xu ít ỏi trong mũ. Cứ tình hình này không sớm thì muộn cô cũng chết đói. Thế mà ánh mặt trời hôm nay còn gắt gỏng hơn bình thường, như thể muốn đuổi Doris đi vậy.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, thôi thì hôm nay nghỉ sớm. Thu dọn đồ nghề, mặc vào áo choàng. Doris lẩm bẩm:

"Vẫn là kiếm cái gì bỏ bụng trước đã."

Vác hộp đàn trên vai, người áo đen gạt ra những thân thể cao lớn phía trước, chen vào bên trong.

Thông báo

Giải đấu võ thuật

Được tổ chức bởi Tướng Quân Esdeath

Phần thưởng: rất nhiều tiền

Thời gian: Cuối tuần sau

Thể thức chiến đấu: võ thuật, 1 vs 1

Điều kiện: bất kỳ ai tự tin vào khả năng của mình

Trong cái khó ló cái may. Ông trời có phải đang thương tiếc cho kẻ hèn này không? Doris cười tủm tỉm rời khỏi đám đông.

28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro