Chương 4. Kiếm tiền và kẻ xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngồi tại nơi cao nhất của đấu trường, tướng quân Esdeath, một người phụ nữ khoảng hai mươi, với thân hình mảnh mai và dung mạo xinh đẹp. Mái tóc dài và đôi mắt của cô đều mang màu lam nhạt, lãnh lẽo mà quyễn rũ. Cô mặc trang phục Đại Tướng, cổ quàng khăn đen, chân mang một đôi boot cao gót với hình xăm Teigu ở trên ngực. Esdeath vắt chéo đôi chân dài miên man, khuôn mặt không dấu nổi sự chán nản, ngáp một cái.

Trung tâm võ đài, thiếu niên có mái tóc màu xanh dương, chiều cao trên trung bình và thân hình tương đối vạm vỡ. Wave dõng dạc:

"Từ phía Tây, thợ rèn Tatsumi. Từ phía Đông, nhạc công đường phố Doris."

"Ọt ọt."

Bụng nhỏ lại không nghe lời rồi. Doris gãi ót, xấu hổ nói:

"Xin lỗi. Tại hai ngày rồi tôi chưa ăn gì."

Tatsumi quan sát người trước mặt.

Phải cẩn thận!

"Bắt đầu!" Wave cất cao giọng.

Không ai động đậy.

Mười giây, hai mươi giây,...Một phút.

Trên trán Tatsumi nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Kẻ kia vẫn không có ý định di chuyển, là cái bẫy sao?

Một phút nữa lại trôi qua, hai đấu sĩ vẫn đứng yên như trời trồng. Cả khán đài cũng vì hành động của bọn họ mà trở nên yên tĩnh lạ thường.

Esdeath ngái ngủ hỏi người bên cạnh: "Bọn chúng đang làm trò gì vậy?"

Run cũng khó hiểu nhìn hai kẻ phía dưới: "Địch bất động, ta bất động. Tôi nghĩ vậy."

"Nếu cả hai không ai động thì sao?"

"Cài này...tôi cũng không biết được."

Người khởi đầu trận chiến là Tatsumi.

Chết tiệt! Không chịu được nữa.

Tatsumi vụt đến như một mũi tên, cho Doris một cú đấm đầy uy lực. Doris nghiêng người né tránh. Tận dụng điều đó, Tatsumi lắc hông tung một đòn đá bay xé gió trên không trung nhằm vào cổ Doris. Doris đảo mắt, dùng mu bàn tay chặn đứng đòn đánh, linh hoạt nắm chặt cổ chân Tatsumi, xoay ba trăm sáu mươi độ ném cậu ta ra xa.

Tatsumi lăn vài vòng trên mặt đất, mặt mũi nấm nem dính đầy bụi bẩn, cố gắng ngồi dậy. Cái chân vừa đá Doris vẫn còn đang râm rỉ đau đớn. Từ từ, cô ta đâu rồi? Tatsumi hoảng loạn tìm kiếm Doris.

"Đang tìm tôi sao?"

Một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau thò ra, bóp chặt yết hầu Tatsumi.

Tatsumi run rẩy, nỗ lực đớp từng miếng không khí. Tuy vậy cậu ta vẫn cố phản kháng, tính huých khuỷnh tay vào bụng Doris. Tất nhiên, Doris không để cậu ta có cơ hội làm vậy.

Bàn tay Doris nhanh chóng rời khỏi cổ Tatsumi, ấn đầu cậu ta ghim chặt xuống mặt đất.

Hai chiếc răng trắng tinh vĩnh biệt bộ hàm đều tăm tắp, mồm miệng đầy máu, mặt mũi thì bầm dập sưng vù, Tatsumi bị Doris túm tóc lôi về phía Wave.

Wave thấy Doris mở tròn mắt thao láo nhìn mình, vội lấy lại tinh thần, tuyên bố kết quả trận đấu.

Lời vừa dứt, đầu trường lập tức nổ mạnh, tràn ngập bởi tiếng hò reo.

Doris thả ra Tatsumi. Thoát khỏi sự khống chế của Doris, Tatsumi ngã uỵch trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Mà trong tiếng la hét điên cuồng của đám người, Doris cũng không mấy vui vẻ gì.

Ồn quá!

***

"Đây là phần thưởng của người chiến thắng."

Doris dơ tay nhận túi tiền, vui vẻ ôm nó vào trong lòng.

"Chúng ta rất coi trọng năng lực của ngươi." Esdeath nói:

"Đế Quốc rất cần những người như vậy."

"Đế Quốc cần một nhạc công sao?" Doris chớp mắt, vuốt cằm ngẫm nghĩ:

"Cũng không phải là không thể, nhưng tiền lương của tôi cao lắm đấy."

Bỏ qua câu trước đi, để ý câu sau là được rồi:

"Vậy là ngươi đồng ý gia nhập Jaegers?"

"J,Ja, Jae gì cơ?" Tên gì khó đọc vậy?

Esdeath kinh ngạc: "Không thể tin được trên đời này còn kẻ không biết đến sự tồn tại của Jaegers."

"Cô nói quá rồi. Người không biết đến cái đó cũng đâu phải có mình tôi." Doris bĩu môi.

"Cái đó?" Esdeath híp mắt đánh giá người trước mặt. Nhan sắc không tệ. Dáng người nhỏ nhắn trông rất linh hoạt. Rất có sức sống. Vô tình tầm mắt lại chạm vào nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe mắt trái Doris. Một hình ảnh nhỏ bé thoáng qua trí não, âm thanh non nớt vọng lại từ quá khứ:

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Này là trùng hợp sao?

"Này, này. Cô ổn chứ?"

Doris chọt chọt ngón tay vào má người đang thất thần.

Lấy lại ý thức, phát hiện có kẻ đang quấy phá mình. Esdeath bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy nắm chặt lấy ngón tay kẻ kia, lạnh lẽo nói: "Ngươi chán sống?"

Doris than nên một tiếng đau đớn: "Cô mới chán sống."

Mặt đất như bị một thế lực hùng mạnh nào đó làm cho nứt toác ra, mạch nước ngầm từ bên dưới ồ ạt phun lên, chúng như tên bắn lao về phía Esdeath. Esdeath bỏ ra ngón tay Doris, nhảy lên tránh thoát.

Nhãi con Doris được dịp đắc ý, vừa xoa ngón tay đau vừa chu mỏ mắng:

"Đáng đời, kẻ xấu."

Nhưng điều nhãi con không lường trước được đã đến, nước của Doris cứ như thế mà bị đóng băng. Toàn bộ bị đóng băng!

Doris kinh hãi, trơ mắt nhìn kẻ đang chầm chậm tiến tới. Esdeath cười như không cười: "Sức mạnh này chắc chắn phải là của ta."

Đương sự còn chưa kịp lên tiếng đã bị một cái vòng sắt bao quanh cổ. Từ từ, đây vỗn dĩ không phải vòng, chắc chắn không phải vòng. Nó là xích chó. Là xích chó! Cô ta điên rồi!

Doris vũng vẫy, la hét trong vô vọng: "Kẻ xấu thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Không thể." Esdeath lạnh lùng nói. Sau đó dứt khoát chặt một đòn vào cổ Doris. Doris chỉ cảm thấy đầu choáng váng rồi lịm đi.

29/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro