Chap 2 - Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì vậy, chị ta làm sao có thể biết tôi ở lớp thợ săn? Ủa gì vậy trời. Amily ngồi trên bàn giáo viên, nhìn từ trên xuống, các học sinh hầu hết là những đứa ngỗ nghịch, quậy phá và hống hách, chúng coi thường lời giáo viên nói và luôn tự cao tự đại về bản thân mình. Amily tuy đã mất toàn bộ sức mạnh năng lực ở thế giới cũ, nhưng, khả năng thể chất và kinh nghiệm chiến đấu không hề mất đi, là một siêu sát thủ, cô luôn luôn phải chiến đấu rất nhiều, và khi tới thế giới bình yên này, cứ có cảm giác gì đó khiến cô không quen
-Tất cả trật tự ngay - giọng nói của cô mang đầy khí phách, áp lực cực lớn khiến cả lớp im ngay lập tức, Laura kinh hãi nhìn chuyện vừa xảy ra, không khí của lớp đã thay đổi 180° chỉ vì một câu nói.

Amily cầm viên phấn, cô nhớ tới những lúc dạy học cho những đứa nhóc ở hội ám hoàng, dù chỉ dạy có một thời gian nhưng đám nhóc ngỗ nghịch này khiến cô nhớ tới bọn chúng.
Khả năng thực chiến, khả năng tự vệ, sức mạnh thể chất và năng lực tâm linh, khả năng thực chiến Amily đã dạy rất rõ ràng, thực chiến khác với múa võ, chúng ta không thể đánh lại mọi kẻ thù, và hơn hết, thực chiến khiến ta có thể đánh vào chỗ hiểm, sơ hở đối phương, tìm ra điểm yếu một cách nhanh chóng, đó là thực chiến.

Khả năng tự vệ là khả năng chỉ sử dụng khi đứng trước những kẻ thù quá mạnh, tự vệ rồi tìm cách rút lui an toàn mới là tốt nhất. Và phần kì lạ nhất, sức mạnh tâm linh, đây là phần vốn không thể giải thích bằng sách vở hay lời nói được, nó là một dạng năng lực tiềm ẩn có thể mượn sức mạnh từ các thế lực siêu nhiên và sử dụng nó, rất ít % dân số thế giới làm được, thậm chí là 0% người có thể đạt tới năng lực tâm linh.
Thuyết giảng của Amily khiến học viên cực kì thích thú, chúng chưa được giảng dạy thứ này trước kia, các giáo viên cũ lúc nào cũng chỉ nói sơ bộ rồi bắt chúng tập luyện, điều đó khiến chúng không thể hiểu được điều cơ bản của thực chiến.

Tôi, Laura đây, chúng tôi học xong rồi, bài giảng và bài luyện tập của chị Amily thực sự rất tuyệt, không lẽ thế giới của chị ấy ai cũng mạnh mẽ như vậy sao?.
Tan học, tôi cùng chị Amily đi về nhà
-Làm sao chị biết em học ở khoá thợ săn, mà còn là trường Gamz nữa chứ, thường thì bí mật về việc trường Gamz đào tạo ra các thợ săn cũng là bí mật, chỉ có ai nói đúng mật khẩu mới có thể trở thành học viên hoặc dạy học mà - Tôi thắc mắc hỏi chị ta, với gương mặt năng nỉ hãy nói cho tôi biết, chị Amily chấp tay sau đầu đáp
-Không có gì to tát lắm, chị đọc trộm nhật kí của em, thế thôi.

Hả? Đọc trộm nhật kí? Không lẽ nào... Chết tôi rồi, bao nhiêu bí mật của tôi bị chị ta đọc ra hết rồi, trời ới.
-Này, nhìn em thật sự giống người em gái thất lạc của chị.
-Em gái thất lạc? - tôi thắc mắc.
-Thật ra không còn là thất lạc nữa, thế giới của chị giống như một tựa game, và chị là một nhân vật, tất cả những gì chị đã trải qua cũng chỉ là cốt truyện nhân vật mà thôi, thật khó để nói ra nhưng... Người em gái thất lạc đó, vốn chẳng hề tồn tại.
-Làm sao chị, làm sao chị nhận thức được mình đang ở trong một tựa game?! - Tôi kinh ngạc.
-Khi bị dịch chuyển đến bình nguyên vô tận, chị sẽ nhận thức được mình đang làm theo lời của một kẻ điều khiển, và sau khi trận đấu kết thúc, chị sẽ lại bị dịch chuyển về vùng đất cốt truyện và quên sạch kí ức, nhưng có vẻ vì chị đã xuyên không qua đây lúc vẫn còn trong BNVT nên vẫn giữ lại được nhận thức.

Đ...điên rồ thật, vậy chẳng khác nào chị ta gần như đạt được ngưỡng năng lực tuyệt đối của một người có nhận thức về thế giới của bản thân rồi. Tới nhà, tôi mệt quá, mở cánh cửa ra, một mùi hương thơm phức bay vào, khoan, cái gì cơ, có ai nấu ăn à, tôi vội chạy vào, MẸ!
Thôi xong, mẹ tôi tới rồi, làm sao giải thích với mẹ về chị Amily đây.
-Chào cô, cháu là Amily, rất vui được gặp.
Hả, cái gì?
-A, Con là người sáng nay đã gọi cho cô phải không, ở New York khó khăn mà có cháu giúp đỡ cho Laura, thật tốt quá, con nuôi con bé đần độn ham ăn đó giúp cô nhé Amily.
- cô ấy nói chuyện bình thản.
Gì, hai người đã trao đổi gì với nhau vậy, sao mẹ lại gọi con là con lợn-

Có gì đó, đang đến gần, à, tôi là Amily, không phải Laura, tôi trong hai ngày gần đây có cảm giác rất kì lạ, thật sự cảm thấy như sắp có một hiểm hoạ ập tới, tôi gặp một vài giấc mơ, bóng tối nuốt trọn cả New York, một kẻ ngồi trên ngai vàng, mang sức mạnh vô song, vô địch sẽ thống trị cả thế giới, và cảm giác của bóng tối đó, đang đến gần.
    _End Chap 2_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro