Chap 3 - Bản Chất Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chap này có yếu tố 15+, lưu ý khi đọc)

Thật mệt mỏi, ở thế giới mới này, gần như công việc hằng ngày luôn đè nặng lên vai của Amily, cô luôn cố gắng để bản thân có thể tiếp tục sống ở thế giới này, nếu như là ở thế giới cũ, cô có thể làm lính đánh thuê để kiếm tiền trang trải, nhưng đối với cái nơi này, mọi thứ trước kia giờ chỉ như một giấc mơ.
Laura dạo này không được khỏe, cô bé bắt đầu trong giai đoạn thi học kì, thợ săn chỉ là phụ đạo, thi học kì vẫn là các môn như toán lý hóa, vẫn phải học những điều cơ bản đó, thợ săn phải che dấu bản thân dưới một lớp vỏ bọc của một ngành nghề nào đó, đó là lý do Laura phải cật lực đến vậy.

"Có lẽ mình nên đi ra ngoài một chút"
Amily suy nghĩ đơn giản như vậy, cô nghĩ chỉ đơn giản là Laura phải học rất nhiều, vì thế nên để con bé tập trung, dù cô không biết rằng việc mình đi ra ngoài lúc này sẽ đánh dấu bước ngoặt khủng khiếp nhất với cô.
"Mát thật", Amily ngồi trên ghế đá công viên, trước bờ hồ, thực sự cảnh quan lúc này khá tuyệt đấy, cho dù có hơi sờ sợ.
Một cơn gió buốt thổi qua làm cô cảm thấy ớn lạnh, tiếng bước chân lại gần chỗ của Amily, là ai? Âm Thanh của tiếng chân đó như đang đạp lên bùn đất vậy, đằng xa xa, một người với cơ thể nhầy nhụa, máu chảy ra từ nhiều lỗ trên cơ thể, mùi hôi thối bốc ra từ nó, cái đéo gì vậy?!
"G..giết"
Hắn ta lao đến, Amily muốn đá hắn ta thì một bóng người đẩy cô văng, né được cú tấn công của hắn.

"Quý cô liều lĩnh, cô nên lùi về phía sau đi, cơ thể con người không thể đụng vào Zio được đâu"
Zio? Đó là các quái vật mà các thợ săn đã nói tới? Tôi tưởng chúng chỉ là con người có sức mạnh đặc biệt chứ.
"Rầm!!!"
Tôi quay sang phía âm thanh, Zio đã bị giết, người đó là một người đàn ông, mặc áo choàng kín người, đeo găng tay chuyên dụng để chống lại Zio, anh ta đi đến gần tôi, đưa tay muốn đỡ tôi dậy, tôi muốn nắm lấy bàn tay đó thì
"Bùm", cả cơ thể của anh ta nổ tung, là... Là ai?!
Một cảm giác xé tim đang đến gần, mồ hôi ướt đẫm cả áo, cả cơ thể không thể cử động được, thứ áp lực gì đó khiến tôi khó thở mà thở dốc, là... Là cái gì vậy?
"Thường dân? Không ngờ vẫn còn thường dân ở xung quanh khu vực này vào thời gian này"
Giọng của hắn khàn đặc, một khí phách ngút trời xuyên thẳng qua tim tôi, hắn ta... Là thứ bóng tối mà tôi đã lo sợ.
"Ngươi không cần lo lắng, ta không giết thường dân, chỉ cần ngươi không tiết lộ gì cho bất cứ ai, ta sẽ tha cho ngươi"
Tôi run rẩy hỏi
"N.... ngươi là ai?"
Hắn ta nghe vậy, cười hừ một tiếng rồi đáp lại
"Ta là vua của tất cả Zio,
Decade Angel, hi vọng sau khi ta trở thành vua của cả loài người, ngươi cũng sẽ nhớ tới cái tên này".

Hắn biến mất, cảm giác đáng sợ đó cũng qua đi, cái tên đó...   Decade Angel? Thiên thần thập kỷ? Cái tên nghe có vẻ kì cục nhưng liệu ai dám nhạo báng cái tên đó? Tôi nhìn vào đám tro trước mặt, ai có thể tin 10 phút trước thứ này là con người cơ chứ, chỉ một cú vẩy tay đã khiến một người biến mất khỏi thế gian, liệu hắn ta mạnh tới mức nào? Sự đáng sợ của hắn nếu so với huyết ma thần violet thì còn vượt xa gấp tỷ lần, thật là, trước đây tôi còn nghĩ huyết ma thần là vô địch rồi, giờ còn gặp kẻ kinh khủng hơn nữa.

Tôi trở về nhà, mở cánh cửa ra là cảnh tượng kinh hãi... Laura đang chơi điện tử thay vì học bài dù sáng mai thi rồi, tôi bực mình tịch thu máy của nó rồi đưa con bé vào ngủ, bực thật đấy chứ.
....

Nữa đêm, có một thứ gì đó đè lên người tôi, là ai vậy? Hình bóng mờ mờ của một cô gái đang ngồi trên người tôi, Laura?
"C...Chị c..cư..cứu em... Cứu em với"
Tôi mở to mắt, c...cái gì, hai mắt của Laura phát ra ánh sáng tím hồng, miệng không ngừng thở dốc, để lộ răng nanh nhọn hoắt giống hệt ma cà rồng, cô bé đang kiềm chế khiến nước dãi đang chảy ra, hơi thở con bé loạn nhịp, cái gì vậy!?
"Em... Em không kiểm soát được cơ thể của mình nữa, bản năng Zio của em đang mất kiểm soát"
Bản năng Zio!? Đùa sao, con bé là một Zio à, nhưng... Nhưng con bé đâu có giống bọn chúng?
"E...em thèm máu"
Con bé đang dần sà vào người tôi, hơi thở của con bé đang rối loạn, tôi không cử động được, cứ như tôi hoàn toàn không muốn cử động. Laura cắn vào cổ của tôi, máu tôi dần chảy ra, con bé liếm phần máu chảy đó, cơ thể tôi hơi run, Laura liếm phần cổ rồi dần tới phần xương quai xanh, hơi thở của con bé như đang mất đi lý trí rất rõ, tiếng cười khúc khích vang nhè nhẹ
"Máu của chị... Ngon lắm, em muốn chị ở mãi bên em thôi, chị có bằng lòng yêu em suốt đời không~"
Đầu óc tôi choáng váng, không thể nói chuyện, ý thức đang mất dần, có vẻ do con bé hút quá nhiều máu, trước khi tôi mất ý thức, môi tôi bị khoá chặt, con bé... Đang hôn mình sao!!?
"A~ biểu cảm của chị dễ thương quá, tiếc là em đã hút đủ máu, mặt trời cũng sắp lên rồi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục vậy~".

Sáng hôm sau
Laura hốt hoảng chạy đi thi, cả tối qua phải vật lộn với bản chất Zio bên trong mình khiến con bé mất ngủ, cơ mà hình như con bé không nhớ gì vào tối qua thì phải, chắc do lúc đó bản chất Zio đã chiếm trọn con bé, ah, tôi xoa phần cổ bị cắn rồi đặt tay lên môi, arh, sao mình lại mong gặp lại con bé trong hình thái Zio vậy chứ.
   _End Chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro