Chap 4 - Trả Món Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm ở trường là lúc mà Laura không thích nhất, cô bé học rất nhiêu rất rất nhiều, cũng bởi kì thi chọn lọc thợ săn sắp đến mà cô thì chưa ôn cái quỷ gì hết nên hiện tại cô cần một sự cứu rỗi nhanh nhất có thể, kì thi chọn lọc ấy vẫn thi những môn phổ thông như toán lý hóa nhưng khác ở chỗ là nó có thêm 2 môn đặc biệt là "Thực Chiến" và "Lý Thuyết Phân Rã Hồi Phục Và Tạo Ra Các Zio", các Zio thường được biến chủng thành 2 loại, Zio thuần chủng, những con người mang sức mạnh hay các siêu năng lực phi thường, Zio hỗn độn, các loại con người bị biến thành quái vật hay mang tâm địa ác độc và dùng các siêu năng lực ấy sẽ bị coi là các Zio hỗn độn.

Lý thuyết sơ bộ là vậy nhưng nếu tìm hiểu sâu còn khó hơn nữa, thực chiến thì cô chả được một chút gì cả, và vị cứu tinh, phép màu của cô cuối cùng cũng xuất hiện, chị Amily, giáo viên kiêm người xử lý đống lộn xộn cô hay gây ra kiêm luôn bảo mẫu của cô, chị ấy thực sự rất có năng khiếu trong việc ghi nhớ và học thuộc, thậm chí là kĩ năng chiến đấu cũng được gọi là kinh khủng nữa, các học viên của lớp Laura hầu như không muốn đánh nhau với Amily dù ban đầu chúng rất kiêu ngạo, nhưng sau khi bị cô ấy giáo huấn nhẹ nhàng thì gần như ớn toàn tập.

-Chị Amily, giúp em, sắp thi cuối kì rồi mà em học không vô - gương mặt của Laura lộ vẻ như một con mèo nhõng nhẽo cầu xin vậy, cô bé nắm lấy tay của Amily, thực sự những bài giảng của các môn học qua lời của Amily thực sự như thứ gì đó mang đầy mị lực khiến người nghe dễ tiếp thu một cách kì lạ, bởi vậy Laura nghĩ chắc chắn được chị ta kèm thì cũng sẽ học vô mà thôi.

-Được, chị sẽ kèm em, với một điều kiện - Amily vừa nói vừa gõ móng tay lên bàn, cô có vẻ đang suy nghĩ điều kiện gì đó, nhưng rồi cô cũng gạt đi - À thôi bỏ đi, điều kiện gì cứ thi xong rồi tính, chị vẫn chưa nghĩ ra gì cả, nói chung là ngồi đây, chị sẽ giảng cho em từ đầu đến cuối.

Laura ngồi vào bàn, 13 cuốn sách đặt thành tầng trên bàn, Amily bắt đầu giảng bài, Laura thì chăm chú nghe và viết lại, đúng như những gì cô nghĩ, ma lực từ câu nói của Amily thu hút hơn bất cứ giáo viên nào ở trên trường học...

.....

Thuyết giảng hồi lâu cũng tới 6 giờ tối rồi, tôi mệt mỏi nhìn con bé, ngủ rồi à? Chắc do sáng nay mới thi 4 môn liên tục rồi còn về là lập tức ôn thi nên con bé mất sức khá nhiều, tôi gục đầu xuống bàn, nhìn rõ gương mặt của Laura, mái tóc che đi một bên mắt ấy  thực sự hợp với con bé, cơ thể cũng nhỏ nhắn nữa, cứ như thể không có tí lực nào cả, nhưng nếu như vậy thì tại sao tối hôm đó cô bé lại mạnh bạo được như vậy, tôi lúc đó gần như bất khả kháng trước con bé khi ấy, là do bản chất Zio bên trong sao?

Xoa xoa cái cổ, Amily nhớ tới vết cắn thô bạo và hơi thở loạn nhịp, ấm áp lúc đó của Laura, thật khiến người ta si mê, ấy không, sao cô lại có suy nghĩ lệch hướng như vậy chứ, thực sự đúng là có kích thích đấy nhưng cô sao lại như vậy được, phải chịu khó kìm nén bản thân lại, cô là thẳng, ít nhất cô nghĩ thế.

Lác đác lại vài hạt mưa bên cửa sổ, trời cũng vừa mưa xong nên Amily cảm thấy khá buồn ngủ, hiện tại dù gì cũng mới có 6 giờ tối, vẫn chưa đi ngủ được, cô mở cửa bước ra công viên đi dạo, lần này để chắc ăn cô đã mang theo nó, một đôi bốt được thiết kế đặc biệt có thể hoá kim loại, mũi giày và gót dày có thể bật ra một con dao sắc nhọn, thứ này Amily tự chế tạo để có thể chống lại Zio như lần trước, dù gì sở trường của cô cũng là các đòn đá mà.

Vắng rõ rệt, không có bất cứ ai ở công viên cả, hẳn là tin đồn gần đây khiến cho nhiều người không muốn lại gần khu này, một bóng ma xuất hiện luẩn quẩn quanh công viên, tuy là nó chả có gì đáng sợ với Amily nhưng cái không khí nó lại khiến cô hơi rợn người. Ngồi lên chiếc ghế đá lúc trước, hẳn là con Zio lúc trước đã chết rồi nên giờ mới yên ổn như thế này, Amily chỉ sợ cô sẽ gặp lại hắn thôi, cái tên mang khí phách ngạt thở đấy hi vọng sẽ không tới chỗ này.

Tim tôi thắt lại, cảm giác khó thở đó lại tới, cái quỷ quái gì vậy, hắn ta thực sự đến đây sao!? Tim cô đập mạnh, người của cô run hơn bao giờ hết, cái áp lực đáng sợ này thực sự còn kinh khủng hơn huyết ma thần ở thế giới cũ của cô, Amily thực sự muốn ngước mặt lên xem người đó là ai, hình dáng như thế nào nhưng lại có cái áp lực khiến cô không thể làm điều đó.

Hắn bước đến trước mặt của cô, tim cô lúc này như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cơ thể thì run đến mức khó tin, hắn nhìn cô, với một tông giọng hơi khàn, hắn hỏi

-Cô gái lần trước, ta nghĩ sẽ không ai đến nơi này nữa chứ, trả lời đi, tại sao ngươi đến đây?

Cô đang cực kì bối rối, chủ yếu là vì 2 lí do, đang rất sợ và không đủ can đảm để thốt nên lời, cô lắp bắt nhưng miệng không thể nói được gì cả, hắn nhìn cô, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô chờ đợi câu trả lời, một hồi sau cô vẫn không nói được từ gì, hắn nói lại

-Chắc là ta khiến ngươi hơi áp lực nhỉ, ngẩng đầu lên đi, ta cho phép ngươi nhìn ta

Amily ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ đen hoạ tiết trắng, kéo dài lên như hai chiếc sừng nhưng một chiếc cao một chiếc thấp, chỉ có một bên mắt được làm bằng hình cầu màu đỏ phát sáng, mặc một phần áo đen, phần giáp phủ lên cơ thể thì màu trắng, hoạ tiết tinh xảo ở cánh tay khiến hắn trong thật đẹp, Chiếc quần đen và đôi giày đen khiến hắn trông đơn giản nhưng đầy khí phách mạnh mẽ.

Cảm giác gì đây, cái mặt nạ như Kamen raider vậy? Nhưng thực sự hắn rất ngầu, hắn ta ngồi bên cạnh ghế đá, tức ngay bên cạnh cô, hắn hỏi

-Thấy ổn hơn rồi chứ, vậy trả lời câu hỏi của ta, tại sao ngươi cứ tới đây, đến đây để săn Zio sao, ta biết ngươi giấu vũ khí ở gót giày và mũi giày, trả lời cho ta!?

Hắn ta biết được chỗ giấu vũ khí của cô? Khả năng quan sát đỉnh thật đấy, nhưng cô phải công nhận việc khi hắn cho phép cô nhìn lên, và khi cô mặt đối mặt với hắn sự áp lực trước kia đã bớt đi rất nhiều, cô đáp lại

-Không có chuyện gì to tát đâu thưa ngài, chỉ là công viên này là công viên duy nhất gần nhà tôi nên tôi mới qua đây hóng mát, lần trước thấy Zio kia bị xử lý rồi nên tôi cứ nghĩ là đã an toàn, nhưng để phòng hờ tôi mới chế tạo đôi giày này để tự vệ khi gặp Zio, bởi tôi chỉ biết đá mà thôi - Amily nói với vẻ mặt trung thực, thực sự những lời ban nãy cô nói cũng là trung thực, chỉ sợ là tên kia không tin mà thôi.

-Ra vậy, ta cứ tưởng ngươi cùng một guộc với đám thợ săn não chó đấy chứ - hắn ta toả ra sát khí khi nhắc đến thợ săn, có chuyện gì đó chăng?

-Ngài ghét các thợ săn sao, nhưng nếu vậy tại sao hôm đó ngài vẫn có ý định tiêu diệt tên Zio kia? - Amily ngơ ngác hỏi, đây là điều cô khá thắc mắc, tại sao nếu là Zio người này lại đi giết cả Zio và thợ săn?

-Thợ săn chúng chỉ biết săn và giết, chúng đã bao giờ hiểu cảm giác của chúng ta? Cảm giác có tài năng nhưng phải che dấu nó, có những năng lực giúp ích cho xã hội nhưng thứ nhận lại chỉ là bị bắt và bị giết, thậm chí là bị người đời coi là lũ quái vật - Hắn ta nói trong sự cay đắng - còn về Zio kia, nó là một loại hỗn tạp, vì thế nó có thể gây hại đến con người xung quanh đây nên ta bắt buộc phải tiêu diệt chúng.

Amily xoa xoa cổ, cô cảm thấy có gì đó khó chịu, vết cắn hôm trước tuy đã lành nhưng từ lúc đó trở đi cô cứ cảm thấy hơi không thoải mái ở chỗ đó, Hắn nhìn cô, nhìn vào vết cổ, hắn hỏi

-Ngươi bị một Zio thuộc dạng Dracula cắn phải không, nếu vậy thì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng của ngươi đấy

Amily nhớ tới Laura, cái nanh lúc đó của con bé, rồi còn hút máu nữa, nhưng mà...

-Không, đúng là tôi bị cắn, nhưng người cắn tôi không phải 1 Zio hoàn toàn mà là 1 người, buổi sáng thì bình thường nhưng đôi lúc tới tối lại biến đổi, bán Zio chăng?

Hắn nhìn cô, tuy núp sâu trong lớp mặt nạ, nhưng cô cảm thấy hắn đang cười, hắn đáp

-Thế thì không có vấn đề gì đâu, chỉ đơn giản là khi bị bán Zio thuộc nhóm Dracula cắn, khác với thuần chủng là gây nguy hiểm tới tính mạng thì ở bán Zio, người bị cắn sẽ bị nghiện cái cảm giác bị cắn và hút máu ấy mà thôi, thậm chí nếu bán Zio ấy dẫn máu của mình vào cơ thể người, người đó sẽ trở nên si mê yêu điên cuồng, thậm chí là phụ thuộc và không thể sống thiếu người đó, nó giống như biến người khác thành nô lệ nhưng nô lệ này hay lật ngược và thích nằm trên.

Hai tai của Amily đỏ lên, cái gì nghe nồng nạc mùi quyến rũ và kích thích vậy, may mắn là lúc đó cô bé chưa đưa máu của mình vào trong cơ thể của cô. Đồng hồ chỉ 9 giờ tối, hắn đứng dậy, nhìn cô và nhắc nhở

-Nếu ngươi có ý định trở thành thợ săn, hãy nhớ trở thành một thợ săn tốt với các Zio, coi như đây là lời nhắc nhở đi.

Cô ngồi dậy, sự uy áp của hắn đối với cô đã biến mất, hắn thực sự tin tưởng cô sao? Cô cất lời hỏi

-Ngài... Ngài tên là gì!?

Hắn quay đầu lại, nhìn cô và vẩy tay nhẹ nhàng đáp lại

-Ta sao? Alora Armon, một vị vua sẽ thống nhất con người và Zio với nhau, nhớ đấy.

Cô đi bộ về nhà, cô nhận ra rằng dù có mạnh nhưng Alora chưa hề mất đi nhân tính của mình, hắn ta vẫn là một kẻ có hướng đi đúng đắn,  lý do chính đáng và hơn cả là dù hắn có căm ghét thợ săn thì lúc trước khi đi hắn cũng có nhắc nhở "hãy nhớ trở thành một thợ săn tốt với các Zio", Amily cũng tin rằng việc thống nhất con người và Zio trong tương lai của Alora sẽ sớm thành hiện thực mà thôi.

Mở cánh cửa ra, sao nay căn nhà u tối đến lạ, không có một chút đèn nào cả, bước vào và khoá cửa lại, vào giây phút cô muốn bật đèn lên thì khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn kéo cô lại, cô ngã nhào, Laura? Cô bé với đôi mắt đỏ phát sáng trong bóng tối nhìn cô đè lên người mình, Amily nhận ra gì đó, Laura lúc này đang thoát y? Cô bé đẩy cô ra, rồi nắm lấy tay cô và nhè nhẹ đưa cô vào phòng, như có một nguồn ma lực thao túng, Amily chậm rãi bước theo người con gái không mảnh vải che thân ấy.

Kéo lại giường, Laura mạnh bạo đè cô xuống, sức lực này hoàn toàn khác với con bé lúc sáng, sợ rằng bản ngã kia đã chiếm lấy con bé rồi.

-N..này Laura, em chỉ mới 18 tuổi thôi, xích... Xích ra đi, đừng làm thế - Amily ấp úng, cô đang rất hoảng loạn, tuy đây không phải lần đầu nhưng lần này khác hoàn toàn, con bé như đang thực sự muốn quan hệ với cô

-Chị... Đã dạy cho em rất nhiều, chị xuất hiện trong cuộc đời em, giúp đỡ em, em vẫn luôn ngưỡng mộ chị và tự hỏi, liệu em có thể khiến chị thành của em mãi mãi không, và giờ là lúc em và chị hoà làm một với nhau, em sẽ chiếm lấy chị, chị Amily!

Amily xoay người đẩy Laura ra, cô lấy khăn cuốn lấy cô bé, dùng dây nịt trói chặt lại không cho con bé di chuyển, cô thở hỗn hển, ban nãy vì lí do nào đó nên cô đã chủ động nằm yên và đưa cổ của mình ra, thậm chí là có ý định làm chuyện ấy với con bé thật, là do cơn nghiện mà Alora đã nhắc tới sao?

-Á đau đau, em xin lỗi, em xin lỗi, thả em ra đi, em sẽ không làm những chuyện như vậy nữa đâu, em chỉ muốn trả ơn chị thôi mà

Amily siết chặt hơn, cáu gắt đáp lại

-Trả ơn chứ không phải bán thân, con gái thì làm ơn giữ cái liêm sỉ chút đi chứ!!!

Cô bé kêu đau lên một tiếng, Amily nghe 7749 lời cầu xin mới chịu thả, Amily tặc lưỡi khó chịu, thực sự lúc đó kích thích thật nhưng cô không được đánh mất bản thân mình. Bỗng Laura đến phía sau của cô, quàng lấy cổ và đè cô ra, nữa sao?! Amily muốn chống cự, Laura đẩy nghiên đầu của cô sang một bên, cô bé từ từ tận hưởng, cắn nhè nhẹ vào cổ của cô.

-N...này! Em làm cái gì vậy hả?

-Làm gì sao, đánh dấu chủ quyền thôi, theo sách nói em có thể bơm máu vào người chị khiến chị yêu em và làm mọi thứ vì em mà nhỉ?

Giọt máu nóng của Laura từ từ được truyền qua từ cổ của Amily, cô muốn kéo cô bé ra nhưng cảm giác ấy lại đang thỏa mãn cô khiến cô không muốn làm như vậy, hơi đỏ ửng ở má, sau khi làm xong, Laura đỡ Amily dậy, mặt cô đỏ ửng, thở ra hơi dốc một chút, ánh mắt của Amily nhìn Laura lúc này cũng khác, nó lúc này ánh lên một chút gì đó thèm muốn, thậm chí có khi là ánh lên trái tim rồi.

Laura cười nhạt sau khi xong chuyện, cô quay về phòng để lại Amily đang trong cơn thích nghi dần với thứ vừa chảy trong người mình, cảm giác lạ lắm, khi nhìn vào Laura cô sẽ dần thấy ume không lối thoát, thậm chí muốn đè cả con bé ra, nhưng chỉ cần không ở gần con bé, mọi chuyện sẽ ổn thỏa,

"aizz tiêu rồi, nếu mình mất kiểm soát thì lần sau không còn là em ấy đè mình nữa mà là mình đè em ấy, lúc đó khác gì mình thành đồ giải tỏa vấn đề tâm sinh lý cho con bé đâu" cô thầm nghĩ, nhưng mà coi bộ cái này hi vọng là ngày mai người đó sẽ giúp được cô, chắc Alora sẽ có cách giải cái lời nguyền này.
       _End Chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro