Chương 1: Một cái chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Bách Xuyên là một trường đại học cũng như bao ngôi trường khác, nơi đây có vô vàn thể loại người khác nhau, từ phú nhị đại đến nhà nghèo đều có, không thiếu một kẻ nào. 

Tại một phòng học nào đó, có một thân ảnh nhỏ bé ngồi ở bên cạnh cửa sổ đọc sách. Hàng ngày, Linh Oản Thần luôn ngồi ở đây để đọc sách, cô gái này cũng là người đến lớp sớm nhất. Vì bản thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải ở cô nhi viện nên Oản Thần nhận ra bản thân phải cố gắng hơn mọi người. 

Vẫn như bao ngày khác, một thân ảnh cao lớn từ từ mở cửa bước vào lớp, tiến về chỗ cô gái rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Người con trai lấy trong balo một hộp sữa cùng mấy cái bánh đưa cho Oản Thần.

- Cậu lại chưa ăn sáng à? Tớ mua cho cậu rồi này.

Oản Thần hạ cuốn sách xuống, nhìn sang người bên cạnh thở dài

- Tề Diễm, tớ bảo là đừng mua đồ ăn sáng cho tớ nữa mà. Cậu cứ giúp tớ như này làm tớ ngại lắm

- Ngại cái gì? Chúng ta là anh em cơ mà

Tề Diễm là con trai út của gia tộc Tề gia nổi tiếng nhất Thành Đô, dù cậu ta và Oản Thần là anh em tốt, nhưng cậu ta lúc nào cũng lười biếng, không chịu học và đọc sách, suốt ngày rủ cô gái trốn học đi chơi. Nếu không phải do gia đình cậu ta là cổ đông lớn nhất của trường thì cậu ta đã bị lưu ban mấy lần rồi. 

Các thầy cô thì cũng coi như mắt nhắm mắt mở để Tề Diễm và Linh Oản Thần trốn học. Thử cản cậu ta dẫn học sinh thông minh nhất trường đi chơi xem, có khi ngày mai bị cha cậu ta đuổi việc luôn ấy chứ. Cha mẹ của Tề Diễm coi Linh Oản Thần như một thành viên trong nhà nên tin tưởng giao Tề Diễm cho cô gái quản thúc. Hai người cũng phóng khoáng về việc Tề Diễm và Oản Thần đi chơi, miễn là cả hai tốt nghiệp là được.

Tương lai nếu không có gì thay đổi thì Oản Thần sẽ trở thành giám đốc của Tề thị, bởi cha mẹ Tề Diễm rất có niềm tin vào Oản Thần, nhất định cô sẽ trở thành một nhân vật phong ba tại Trung Quốc.

- Này, nghe nói thầy cô hôm nay đi có việc rồi, cả ngày là tiết tự học đấy, chúng ta trốn đi

Tề Diễm thì thầm bên tai Oản Thần, cậu ta quyết tâm hôm nay nhất định phải leo được đến rank Tinh Diệu. Cô gái thở dài

- Tiểu Diễm, điểm kiểm tra lần trước của cậu-

- Tớ biết, nên là nốt lần này thôi xong tớ tập trung vào học, nhé nhé?

Cậu ta chắp tay, gần như muốn quỳ xuống lạy Oản Thần. Thực ra cô biết ngăn cậu ta bằng trời, lần nào cậu ta cũng nói như vậy, xong học hành được một tí rồi chứng nào tật đấy. Thế nhưng điểm cậu ta sau mỗi lần đó cũng cao lên một ít, nên Oản Thần chỉ biết đồng ý với chàng trai.

Cả hai người vừa đi ra ngoài đã chạm mặt một cô gái, nàng ấy nhìn thấy Tề Diễm và Oản Thần đi ra ngoài thì khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không hài lòng

- Ca ca, anh lại dẫn A Thần trốn học hả?

Tề Diễm thấy vậy thì gãi đầu, ngượng ngùng nói

- Ha ha, tiểu ni tử, này không phải là anh dẫn cậu ấy đi giải tỏa sao? Không phải trốn học đâu

Tiểu ni tử trong lời của Tề Diễm tên thật là Cố Tiểu Nhi, là em gái nuôi của cậu ta. Cô gái nhỏ nhanh chóng tiến gần Oản Thần ôm chặt cô, nhất quyết không buông.

- Thế thì anh đi một mình đi, A Thần đi hẹn hò với em

- Này, anh hẹn cậu ấy trước mà?

- Nhưng A Thần là người yêu em, plè

Cô gái nhỏ làm mặt quỷ với Tề Diễm khiến trán cậu ta nổi gân xanh. Cả hai anh em cãi nhau mà không màng tới Oản Thần đang lo lắng vì mọi người bắt đầu tụ tập quanh đây. Cô gái đứng giữa ngăn cản hai người cãi nhau, thở dài nói

- Vậy thế này đi, tớ sẽ đi với cậu trước, ngày mai đi với Tiểu Nhi, được không?

Cả hai anh em tách nhau ra, cô gái nhỏ không mấy hài lòng. Thấy vậy thì Oản Thần hôn nhẹ vào môi Tiểu Nhi khiến nàng ấy đỏ bừng mặt. Rồi Oản Thần thì thầm

- Vậy cả ngày mai đều nghe theo em nhé?

Nghe vậy thì cô gái nhỏ mới hài lòng gật đầu, tiêu sái quay lưng rời đi. Sẽ chẳng có một ai biết, ngày mai Thành Đô sẽ mất đi hai con người, Tề gia mất đi hai người con, Cố Tiểu Nhi mất đi ái nhân, mất đi một người anh trai mà mình yêu quý nhất. 

Trên đường đi đến quán net, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Nghe thấy tiếng hét của mọi người xung quanh, Oản Thần quay đầu lại. Nhưng đã không kịp nữa rồi, chiếc xe tải to lớn lao lên vỉa hè tông thẳng vào người cả hai. Trong cơn mơ hồ, cô gái nghe thấy tiếng nói của người bạn......

- Tiểu Thần....tớ.....muốn nói rằng......tớ yêu....

Tai cô ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa cả. Oản Thần chìm vào trong bóng tối, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Cô tự nhủ rằng sao mình chết sớm quá, vẫn còn nhiều điều chưa làm mà. Cô và Tiểu Nhi chưa kết hôn, tình yêu của cả hai vẫn còn sâu đậm mà, cô còn chưa báo đáp công ơn của cha mẹ Tề Diễm....Mà Tề Diễm đã nói gì với cô trước khi chết vậy?

.

.

.

.

.

.

Chìm vào sâu trong bóng tối vô tận không biết bao lâu, Oản Thần nghe thấy rất nhiều thứ kì quái, cho tới khi bản thân mở mắt một lần nữa, đã thấy một nơi vô cùng xa lạ, hơn nữa còn nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc đầy đau đớn, dường như có thể xé nát tâm can của người đó. 

Sau đó Oản Thần còn nghe thấy tiếng thở dài của một người đàn ông, sau đó người đàn ông cất tiếng nói đầy xót xa

- Huyền Y, đừng khóc nữa. Tụi nhỏ đã mất rồi, ngay cả Dược Trần cũng bị đám người của Hồn tộc bắt đi. Nàng cứ như thế này, làm sao mà có thể chăm sóc đứa nhỏ được?

Huyền Y vẫn cứ khóc thương tâm, như thể nàng đã mất đi người quan trọng của mình. Nhưng thực sự đúng là vậy, nàng đã mất đi hai vị hậu bối mà nàng coi như con ruột của mình. Ái nhân của nàng cũng bị Hồn tộc bắt đi. Hiện tại nàng như một nữ nhân yếu đuối, như thể có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. 

- Phong Nhàn, ta phải làm gì bây giờ? Ta phải làm sao đây?

Phong Nhàn đứng chết lặng ở đó, chẳng biết nói gì. Không chỉ Huyền Y mất đi ái nhân, hắn cũng mất đi người bạn vào sinh ra tử cùng hắn. Cũng giống như Huyền Y, hắn cũng mất đi hai người con nuôi mà hắn coi như con ruột. 

Đứa trẻ đột nhiên bật khóc "oe oe oe" làm cả hai tỉnh lại. Huyền Y là người phản ứng nhanh nhất, nàng lao tới vỗ về đứa bé. Dường như đứa trẻ đã thức tỉnh tình mẫu tử của nàng. Mắt nàng sưng lên vì khóc quá nhiều, Huyền Y quay sang Phong Nhàn nói

- Mau kiếm sữa mẹ cho Tiểu Thần

Nghe vậy Phong Nhàn cũng lật đật đi ra ngoài mà kiếm sữa mẹ cho đứa trẻ. Khi trở lại thì hắn thấy đứa nhỏ đang ngậm ngón tay, nằm ngủ trong lòng Huyền Y.

Bên tay cầm chiếc giỏ đứa nhỏ vừa nằm ở đó có khắc một cái tên: Dược Oản Thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro