Chương 2: Vẫn Là Đứa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn năm kể từ ngày hôm đó, Huyền Y và Phong Nhàn không đồng ý để những tộc nhân Dược tộc đưa Dược Oản Thần trở về. 

Tại sao ư?

Tất nhiên ngay cả khi Dược Trần gặp nguy, Dược tộc không giúp đỡ. Vậy đưa Dược Oản Thần trở về, đứa nhỏ chết lúc nào cũng không hay. Hơn nữa, Dược tộc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.

Hơn nữa, đứa nhỏ cũng vô cùng hiếu học, luôn đặt những câu hỏi kì quái cho Huyền Y và Phong Nhàn. Tỷ như:

- Tại sao luyện dược sư nhất định lại phải có hệ hỏa và hệ mộc?

- Tại sao những hệ khác không thể luyện dược?

- Ngoài dị hỏa, liệu ngoài kia có dị thủy, dị mộc, dị lôi...không?

- Tại sao.......

Thế nhưng, đứa nhỏ không bao giờ hỏi về cha mẹ cả, có lẽ Oản Thần đã biết chuyện gì xảy ra với hai người họ. Phong Nhàn thở dài, cảm thấy đứa nhỏ vô cùng tội nghiệp. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên đứa nhỏ sẽ bước vào con đường tu luyện, mở ra một tương lai hoàn toàn mới.

Mới sáng sớm, Phong Nhàn đang ngồi làm việc đã thấy có tiếng chạy của trẻ nhỏ ngày càng gần, ông mỉm cười nhìn Oản Thần chạy tới phía mình và ôm lấy đứa trẻ.

- Phong gia gia, bao giờ con mới được tu luyện vậy ạ? 

Oản Thần háo hức ôm lấy cổ Phong Nhàn mà cọ cọ. Chuyển sinh sang đây được bốn năm, có trời mới biết cô đã háo hức như thế nào khi nhìn thấy mấy vị đồ đệ của Tinh Vẫn Các cứ bay nhảy xong so tài với nhau, công nhận nhìn vô cùng mãn nhãn.

- Ha ha ha, Thần nhi quả thực rất thích tu luyện sao?

Phong Nhàn gật đầu, vui vẻ ôm lấy đứa nhỏ mà thủ thỉ. Nghe vậy thì Oản Thần liên tục khua tay múa chân

- Vâng, con sẽ trở thành cường giả để đưa Dược gia gia trở về nữa

- Hảo, thế Thần nhi phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé

Lúc này, thân ảnh một người phụ nữ bước vào, Oản Thần ngay lập tức nhảy từ ngực Phong Nhàn xuống, hớn ha hớn hở chạy tới ôm người phụ nữ. Cô gái nhìn thấy đứa nhỏ đang chạy tới phía mình thì hơi cúi xuống, dang tay ra để đứa nhỏ nhảy vào trong ngực mình.

- Huyền di, người tới rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con tu luyện đó!!!

Huyền Y nghe vậy thì vui mừng, xoa đầu Oản Thần

- Hảo nha, vậy tiểu Thần phải tu luyện thật tốt đó nhé

Phong Nhàn đứng trước mặt hai người họ nhìn khung cảnh này mà không thể giấu nổi sự đau xót. Dược Trần bị Hồn tộc gần như là tiêu diệt, chỉ còn lại hồn phách, mà cha mẹ của Oản Thần đã bị người của Hồn Điện giết hại, giờ đây đứa nhỏ cứ cô đơn lẻ bóng ở đây. 

Oản Thần ngọ nguậy, từ trong lòng Huyền Y nhảy xuống, ngữ khí nghiêm túc 

- Huyền di, con hứa với người, con sẽ đem Dược gia gia trở về, con hứa đấy.

Đứa nhỏ vươn bàn tay ra, muốn móc nghéo với cô gái

- Hảo, một lời đã định nhé

- Hảo

Dù biết là nói như vậy, chứ thực chất Huyền Y đã gần như mất niềm tin vào việc tìm ra Dược Trần. Linh hồn của hắn chẳng biết đang ở đâu trong cái Đấu khí đại lục rộng lớn này nữa, thế nhưng, nếu đứa nhỏ đã nói vậy, thì nàng cũng hùa theo vậy.

Chẳng ai biết rằng, nhiều năm sau, cái tên Dược Oản Thần sẽ làm rung chuyển cả đấu khí đại lục, ai ai nghe tới cũng phải ngưỡng mộ, nể phục. 

Nhưng giờ đây, Dược Oản Thần vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi không hơn không kém mà thôi

 .

.

.

.

.

.

.

Bảy năm sau

Phong Nhàn đang ngồi làm việc thì một thân ảnh hớt hải chạy vào, hắn cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, Oản Thần từ một đứa nhỏ bé tí, lúc nào cũng chạy theo ông giờ đây bắt đầu trổ mã, nhan sắc khiến nam nhẫn lẫn nữ nhân đều điên đảo

Thực ra cái này cũng phải nói tới cha mẹ của Oản Thần, cả hai đều là những người có nhan sắc hơn người, làm chúng sinh điên đảo. Tới đời con chỉ có hơn chứ không có kém.

- Phong gia gia, người đánh giá lọ dược này thử xem

Oản Thần đưa bình ngọc cho Phong Nhàn, háo hức chờ ông ấy đánh giá. Phong Nhàn mở bình ngọc, một mùi thơm thoang thoảng, hơn nữa đấu khí ở trong vô cùng nồng. Hắn nhíu nhíu mày, người khác mà dùng thì ngay lập tức sẽ bị đấu khí nồng đượm làm nổ tan xác. 

- Thần nhi, lần này con lại sáng tạo ra loại dược gì vậy, đấu khí vô cùng nồng

- Ha ha, Phong gia gia, đây gọi là "Đấu Giả Thủy". Chờ con pha loãng ra rồi mới có thể đem bán, nếu không con sợ người ta không chịu nổi đâu. 

Phong Nhàn lắc đầu cười, đứa nhỏ này trời sinh đã có năm hệ, người khác thì khó mà có thể tu luyện trở thành cường giả. 

Ấy vậy mà Oản Thần như được trời phù hộ, khả năng tu luyện hơn người, đã vậy lại còn khám phá ra nhiều cách để luyện dược nữa. Hắn nhớ lần đầu tiên đứa nhỏ luyện dược thành công mất cả ngày trời, hắn lo lắng đứa nhỏ có chuyện nên tới xem.

Ai ngờ đứa nhỏ lại luyện đan bằng dị hỏa mà không cần tới lô đỉnh. Lúc đó Oản Thần nói ông một câu khiến ông như chết lặng

- Luyện dược cũng cần tới lô đỉnh ạ? Con tưởng cái đấy dùng để nấu ăn?

Trời ạ! Phải biết "Thiên Minh Dược Đỉnh" mà người ta thèm muốn, không màng mạng sống để giành giật vào tay Oản Thần lại trở thành một cái bếp không hơn không kém. 

Không cần phải nói, Phong tôn giả người người ngưỡng mộ nguyên cả tuần đó như một người mất xác vậy. 

Ở chung với đứa nhỏ này nhiều quá, ông được đưa tới bất ngờ này sang bất ngờ khác tới nỗi bản thân chẳng còn thấy bất ngờ với đứa cháu này nữa. 

Nếu như người ta sử dụng hỏa hệ để luyện dược, nhìn Dược Oản Thần cháu hắn đi. Đứa nhỏ còn dùng các hệ khác để chứng minh rằng không phải chỉ có hỏa hệ mới có thể luyện dược, còn các hệ khác cũng có thể luyện dược.

Phải biết rằng Oản Thần đã sử dụng thủy hệ và lôi hệ để luyện dược trong ngày tham gia đại hội luyện dược sư . Khỏi phải nói, đứa nhỏ đứng nhất rồi. Đã vậy còn bị mấy lão già truy hỏi gắt gao nữa chứ.

Từ ngày hôm đó, ở Gia Mã đế quốc ai ai cũng nhớ tới câu nói của vị luyện dược sư thần bí: "Ta đứng ở đây để chứng minh rằng, không phải chỉ có mình hỏa hệ mới có thể luyện dược"

- Phải rồi Phong gia gia, con muốn rời khỏi Tinh Vẫn Các

Phong Nhàn mở to hai con mắt, hắn vừa nghe cái gì vậy? Đứa cháu bé bỏng của hắn đòi rời khỏi đây?

- Con biết ngoài kia có nhiều nguy hiểm, nhưng Phong gia gia, con muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia, con muốn tìm kiếm Dược gia gia.

Hắn xoa đầu, nhíu mày suy nghĩ. Nguyên cả ngày hôm đó, Oản Thần quỳ ở trước phòng làm việc của Phong Nhàn để mong hắn suy nghĩ lại.

Những đệ tử của Tinh Vẫn Các đi qua thì hỏi han, có người thì khuyên Oản Thần không nên cứng đầu như vậy, thế nhưng quyết định của đứa nhỏ vẫn như vậy, muốn ra ngoài thế giới kia. 

Phong Nhàn ở trong phòng đau đầu thở dài. Hắn biết tính cách đứa nhỏ, một khi đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ phải làm, dù có bị người khác ngăn cản.

Tính cách này giống y hệt cha mẹ của nó, có lẽ là do di truyền rồi. 

Cuối cùng, hắn cũng đồng ý cho đứa nhỏ đi ra ngoài, nhưng phải mang theo một con thú hộ vệ và ngọc bội của hắn. Nếu như gặp nguy, chỉ cần bóp nát nó, hắn sẽ dịch chuyển tới. Mà con thú hộ vệ thì nhỏ nhỏ bé bé, trông vô cùng dễ thương. Nhưng đừng khinh thường nó, nếu so sánh nó với con người, thì tu vi là nhất tinh đấu thánh. 

Nghe cái này thì Oản Thần vô cùng sốc, nhưng cũng gật đầu mà đồng ý.

Trong đêm hôm đó, Phong Nhàn đứng dặn dò Oản Thần, lưu luyến không muốn buông tay. Mãi khi tới đứa nhỏ nhắc nhở, hắn mới buông tay để Oản Thần đi vào truyền tống trận. 

- Phong gia gia, ta nhất định sẽ tìm được Dược gia gia trở về

- Hảo, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé

Thân ảnh nhỏ bé cùng thú hộ vệ biến mất đã lâu, thế nhưng Phong Nhàn vẫn đứng đó nhìn truyền tống trận đã tắt đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro