Chương 3: Xin chào, ta là Diệp Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Gia Mã đế quốc, một thân ảnh nhỏ bé đang ôm con thú nhỏ vào lòng dạo quanh nơi đây. Khỏi phải nói, trị an của Gia Mã đế quốc vô cùng tốt. 

Dược Oản Thần nhanh chóng rẽ vào trong một cái ngõ nhỏ. Không lâu sau một thiếu niên bạch y khí phách cầm quạt đi ra.

Nếu không phải còn con thú lông đỏ kia ở trên vai thì chắc cũng chẳng ai nhận ra đó là Oản Thần. Thiếu niên nhanh chóng đi tới phòng đấu giá gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. 

Mục đích lần này Oản Thần tới đây chính là để bán "Đấu Giả Thủy". Bước vào trong phòng đấu giá, ngay lập tức có nhân viên tới. Oản Thần giơ ra tấm lệnh bài, nhân viên ngay lập tức mời thiếu niên vào trong phòng cao cấp tiếp đón.

Oản Thần tao nhã thưởng thức trà, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẵn lòng mời thiếu niên này uống trà cao cấp thì cũng đủ hiểu địa vị của cậu ta ở đây. 

Không lâu sau, có hai thân ảnh nhanh chóng tiến vào. Một người thì Oản Thần vô cùng quen thuộc, Đằng Sơn Mễ Đặc Nhĩ, còn vị kia....chưa từng gặp.

Thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, bắt tay với Đằng Sơn. Hắn cũng vô cùng vui mừng, giới thiệu cho Oản Thần người con gái bên cạnh hắn.

- Diệp công tử, đây là Nhã Phi Mễ Đặc Nhĩ, chắt nữ của ta, mong công tử có thể chỉ bảo thêm.

- Nhã Phi, đây là Diệp Minh, con có thể gọi là Diệp công tử, trong thời gian tới ta mong con sẽ học hỏi được nhiều điều.

Diệp Minh gấp quạt lại, đi tới phía người con gái, giơ tay

- Xin chào Nhã Phi tiểu thư, ta là Diệp Minh. 

Nữ nhân cũng bắt tay với Diệp Minh

- Tiểu nữ là Nhã Phi Mễ Đặc Nhĩ, rất mong được ngài giúp đỡ. 

Đứng ở khoảng cách này, Oản Thần nhận ra cô gái chỉ cao tới ngực mình, thế nhưng dáng người vô cùng yêu diễm, đàn ông chắc nguyện ý chết vì cô nàng mất.

Đằng Sơn vui vẻ cười hề hề xoa xoa hai bàn tay

- Diệp công tử, lần này ngài tới để bán gì vậy ạ?

Diệp Minh từ trong nạp giới lấy ra năm bình "Đấu Giả Thủy" đặt lên bàn

- Lần này ta cần bán năm bình "Đấu Giả Thủy". Người đang ở tu vi đấu giả sử dụng sẽ nhanh chóng tấn tinh và tu luyện nhanh hơn. Không có tác dụng phụ, ông có thể cho người kiểm tra

Đằng Sơn gật đầu cười, ông ta vỗ tay hai tiếng, ngay lập tức có một vị luyện dược sư bước vào kiểm tra.

- Cấp bậc của nó ít nhất cũng là tam phẩm. Quả nhiên như công tử nói, dược không có tác dụng phụ.

Đằng Sơn cho người bê năm bình dược ra ngoài cũng kêu Nhã Phi ra ngoài một lát, nhìn đứa nhỏ đã ra ngoài, lúc này hắn mới thở dài nói

- Diệp công tử, ngài xem chắt nữ của ta có cách nào để tu luyện được không? Những người kia đều nói chắt nữ của ta không thể tu luyện được. Ta thực có lỗi với nàng, nhưng.....

- Ta sẽ tận lực cố gắng

Đằng Sơn lúc này ông ta mới kể ra lý do tại sao Nhã Phi lại ghét ông ta như vậy. Ông ta luôn tập trung để đưa gia tộc lên đỉnh cao, thế nhưng lại quên mất không dành thời gan cho chắt nữ của mình. 

Nhã Phi vì thiên phú kém nên thường bị mọi người trong gia tộc bắt nạt, nàng ấy chỉ có thể nhịn nhục. Đằng Sơn cầu xin Diệp Minh hãy cứu lấy con bé, ông nhất định sẽ làm tất cả, kể cả làm trâu làm ngựa cho thiếu niên.

Thực ra không cần Đằng Sơn nói thì Diệp Minh cũng làm. Nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ lòng người như vậy mà không có tu vi nào, khi gặp họa nhất định sẽ chết đầu tiên.

Một lúc lâu sau, Đằng Sơn và Diệp Minh đi ra ngoài. Nhã Phi vẫn đứng đó chờ cả hai, Đằng Sơn lúc này mới tiến lên

- Nhã Phi, con dẫn Diệp công tử đi nghỉ ngơi đi, phòng của Diệp công tử ở bên cạnh hoa viên

Nói xong, ông ta cũng rời đi, Nhã Phi cũng không nói gì, dẫn Diệp Minh đi tới phòng nghỉ. Trên đường đi, thiếu niên phe phẩy chiếc quạt giấy, vừa đi vừa nói

- Nhã Phi tiểu thư, trời sinh thiên phú không thể tu luyện, thật là tiếc nuối cho một đại mỹ nhân

Thiếu nữ quay đầu nhìn Diệp Minh, thấy vậy thì thiếu niên gập chiếc quạt, tiến lên thì thầm bên tai cô

- Nếu ta nói có thể giúp nàng tu luyện thì sao?

Nhã Phi ngạc nhiên nhìn Diệp Minh, nhưng sau đó cũng lắc đầu cười xòa

- Không thể nào đâu, những vị đại sư tới đã nói rằng ta không thể tu luyện, cả đời chỉ có thể làm một phế vật mà thôi.

Diệp Minh cười cười, thực ra trong thâm tâm người thiếu niên cũng hiểu, nhất mà khi bản thân đã sống một đời, trải qua biết bao sự sỉ nhục, ghét bỏ từ mọi người.

- Bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ không làm được thì làm sao nàng có thể nghĩ rằng ta không thể làm được?

Nhã Phi mấp máy môi, không thể nói thành lời. Bọn họ dừng chân tại một ngôi nhà rộng rãi, được trang trí vô cùng đẹp mắt, Diệp Minh hài lòng gật đầu và bước vào trong.

- Nằm sấp trên giường, cởi toàn bộ quần áo ra, ta sẽ khám cho nàng

Nhã Phi đang muốn nói gì đó thì thấy Diệp Minh đã lấy khăn che kín mắt. Nàng đành cởi đồ nằm lên giường

- Hôm nay ta sẽ xem xét kinh mạch của nàng trước, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu điều trị.

Tay Diệp Minh chạm vào lưng Nhã Phi, cẩn thận truyền đấu khí xem xét cơ thể nàng. Ngay sau đó liền nhíu mày. 

Mà Nhã Phi cảm nhận được bàn tay của Diệp Minh có vài vết chai, nhưng nó lại chẳng thô so với những tên nam nhân mà nàng từng bắt tay. 

- Nhã Phi tiểu thư có thể mặc quần áo rồi.

Diệp Minh đứng dậy đi ra nơi khác để Nhã Phi mặc đồ. Thể chất Nhã Phi quá đặc biệt, kinh mạch người thường ít nhất cũng có thể tu luyện, nhưng của nàng ấy thì khả năng tu luyện gần như bằng con số không tròn trĩnh.

Nếu muốn để nàng ấy có thể tu luyện, cách duy nhất chính là đả thông kinh mạch. Nếu như muốn nhờ đan dược để làm việc ấy, cơ thể Nhã Phi sẽ không chịu được mà nổ tung thành trăm mảnh. 

Diệp Minh đi tới chỗ bàn, lấy bút và giấy ra viết viết thứ gì đó. Sau khi viết xong mới dặn dò Nhã Phi

- Nhã Phi tiểu thư, nàng có thể đi rồi

Nói xong thì thiếu niên nhanh chóng bước ra ngoài, đi tới căn phòng làm việc của Đằng Sơn, đưa ông ta tờ giấy rồi nói

- Những thứ này ông giúp ta tìm kiếm, hạn chậm nhất là sáng mai phải đưa tới chỗ ta

- Được, công tử cứ giao cho ta

Đằng Sơn gật đầu, nhanh chóng cho người đi tìm những thứ trong tờ giấy. Diệp Minh rời đi, lúc này con thú nhỏ mới từ trong tay áo người thiếu niên hé cái đầu nhỏ ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro