1. Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sắp chết rồi, và ta không ngờ rằng, người cuối cùng ta nhớ đến lại là Tiểu Phong.

Cô gái đến từ Tây Châu ấy, một Thái tử phi cao quý, lại mang trong mình nét hồn nhiên không hề phù hợp với chốn này. Nàng sống vô tư, đối đãi với mọi người rất chân thành và nụ cười của nàng tựa như xua tan mọi u ám trên thế gian.

Nụ cười ấy hiện lên trong ký ức khiến ta không khỏi ngỡ ngàng.

Kể từ khi nàng ra đi, Thái tử - nay là Hoàng thượng hầu như không còn cười nữa.

Ta từng hận nàng, ghen ghét nàng đã cướp đi tình yêu của phu quân ta. Nhưng khi nàng thực sự rời đi, ta cũng chẳng thấy vui sướng gì.

Nếu nàng còn ở đây, có lẽ nàng là người duy nhất sẽ khóc thương cho cái chết của ta.

Trong cơn mê man, ta thấy Tiểu Phong cưỡi ngựa tiến đến trước mặt ta, tà áo đỏ tung bay trong gió, dáng người hiên ngang nổi bật trên nền cát mênh mông. Ánh mắt nàng nhìn ta đầy tập trung, và trong đôi mắt ấy chỉ có mình ta. Nàng mỉm cười, đưa tay về phía ta.

Ta nắm lấy tay nàng, và cứ thế ta chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

_________

"Sắt Sắt… Sắt Sắt..."

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, một giọng nói khiến ta rơi lệ. Đó là giọng của mẫu thân, dịu dàng và ấm áp, không cầu ta đáp lại, chỉ lặng lẽ gọi tên ta, từng tiếng tràn đầy yêu thương.

"Hài tử, sao con lại khóc?" Mẫu thân ngồi bên giường, đặt chiếc khung thêu xuống và nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho ta.

Ta nắm chặt tay nàng, không muốn nàng rời đi, nước mắt không ngừng rơi.

Mẫu thân cuống quít ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, liên tục an ủi: "Con gặp ác mộng sao? Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn rồi."

Mặt ta áp sát vào ngực mẫu thân, nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả vạt áo

"Mẫu thân... Con mệt quá, làm nữ nhân thật mệt mỏi..."

Mẫu thân khẽ cười, dịu dàng dỗ dành ta, “Vậy thì không làm nữ nhân nữa, Sắt Sắt của ta sẽ trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.”

Khi ta tỉnh lại, một nhóm người đã ngồi quanh mép giường nhìn ta.

________

"Muội muội, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi." Một thiếu niên trẻ tuổi nói, "Muội ngủ thật lâu, gọi mãi mà muội vẫn không tỉnh."

Ca ca? Mặc dù giờ đây hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng ta vẫn có thể nhận ra đó là ca ca. Ta nâng tay lên nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của mình, trắng trẻo và còn hơi mang nét trẻ con. Cứ như vậy hiện thực đột ngột hiện ra trước mắt ta.

Ta không chết, mà lại quay về dáng vẻ lúc nhỏ.

Ta không thể tưởng tượng nổi sao mình lại bình tĩnh đến vậy. Hình ảnh trước khi ta chết vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ, nhưng giờ đây ta lại nằm trên giường ở phủ của mình, xung quanh là ánh mắt lo lắng của người thân.

“Làm sao lại khóc?”

“Con... con vừa mơ thấy một giấc mơ thật dài, rất đáng sợ…”

“Được rồi, không sao đâu, sẽ không ai dám ức hiếp nữ nhi của ta,” phụ thân ôm ta vào lòng, dịu dàng an ủi. "Vài ngày nữa ta sẽ mời vị sư phó giỏi nhất đến dạy con cầm kỳ thi họa. Sau này khi con lớn lên, tất cả công tử ở Thượng Kinh sẽ tranh nhau vì con, lúc đó con có thể chọn một lang quân như ý, sống cả đời vui vẻ hạnh phúc.”

Trong lời an ủi của phụ thân, những ký ức cũ lại ùa về trong tâm trí ta - những mưu toan, toan tính, sự nhẫn nhịn, dè dặt để cầu toàn, và cuối cùng là cảnh cô độc, lặng lẽ bước về cuối đời trong chốn thâm cung tịch mịch.

Ta gạt mạnh những giọt nước mắt trên mặt, chân trần bước xuống giường, quỳ sụp trước mặt phụ thân.

“Phụ thân, nữ nhi có một chuyện muốn nhờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro