Chương 3 Ấm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Ấm giường

Võ Chiếu bãi giá Cam Lộ điện đã thấy hai đứa con của mình đang đứng chờ ở đó, trong lòng biết mục đích bọn hắn đến đây nhưng không chọc thủng, dẫn Thượng Quan Uyển Nhi tiến nội điện.

Thái tử Lí Hiền, tôn sư trọng đạo, thông hiểu thi thư, đã đọc qua là không thể quên, cần mẫn hiếu học, quan điểm chính trị cùng Võ Chiếu có nhiều tương đồng. Thất hoàng tử Lí Hiển, tính cách cùng cách đối nhân xử thế cực giống đương triều thiên tử, yếu đuối vô năng, lại phong lưu thành tính. Hai vị hoàng tử được kế thừa dung mạo của đương kim thiên tử cùng hoàng hậu, phong tư trác tuyệt, lại tuấn lãng phi phàm. Cả hai đều có lời đồn đối với Thượng Quan Uyển Nhi có tình, từ khi còn ở Dịch Đình cung đã nháo ra không ít sự.

      " Uyển Nhi, thật tốt quá, mẫu hậu đưa ngươi ra khỏi Dịch Đình cung, ngày sau khi gặp lại càng phương tiện." Thất hoàng tử cao hứng bộc lộ, hoàn toàn đem Võ Chiếu tồn tại quên mất.

Chẳng lẽ vì hắn nghĩ cách một tấm màn che,Võ Chiếu liền không nghe thấy bọn hắn nói gì làm cái gì sao? 

      " Đúng vậy, Uyển Nhi, từ nay về sau đi theo mẫu hậu, ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa." Thái tử Lí Hiền hiển nhiên so với Lí Hiển càng thêm ổn trọng, chính là nhìn thấy Lí Hiển cầm tay Thượng Quan Uyển Nhi vẫn không nhịn được mà nhăn mi.

      " Uyển Nhi tạ điện hạ nhớ thương." Thượng Quan Uyển Nhi bất động thanh sắc tránh khỏi nắm bắt của Lí Hiển.

       " Uyển Nhi, làm sao vậy."

Lí Hiển còn muốn tiến lên nắm lại tay của Uyển Nhi, chính là không ngờ bị Thượng Quan Uyển Nhi tránh thoát, Lí Hiền đã ra mặt ngăn lại.

       " Thất đệ, mẫu hậu còn tại đâu, chúng ta vẫn không nên quấy rầy mẫu hậu xử lí quốc sự."

       " Đúng, ngươi xem ta tính tình này, vừa thấy Uyển Nhi cao hứng đến mức cái gì cũng đem quên mất."

Nhìn Lí Hiển thoải mái nói lời trong lòng, thái tử đột nhiên có chút hâm mộ đệ đệ của mình. Hắn đều có thể hoàn toàn không để ý mọi sự xung quanh mà nói ra lời trong lòng, chính mình cũng không có dũng khí làm như vậy đâu; vẫn là sợ hơi bất cẩn chọc giận mẫu hậu mà phá hủy tiền đồ của mình đâu. Lời nhắn của ngũ ca lúc trước với hắn thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, Lí Hiền một khắc cũng không dám quên.

      " Uyển Nhi, theo ta ra ngoài đi dạo ngự hoa viên đi, ngự hoa viên thiếu Uyển Nhi đều trở nên nhàm chán." Lí Hiển lại lôi kéo ống tay áo rộng thùng thình của Thượng Quan Uyển Nhi, một lời này của hắn lại đem đến nhiều tin tức không nên nói.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy, sợ hãi nhìn về phía màn che, Lí Hiển một câu nói như vậy khác nào khiến nàng trở thành tội đồ, Dịch Đình cung cung nữ, lại từng cùng hoàng tử đi dạo ngự hoa viên. Việc này rốt cuộc là không có tôn ti trật tự.

      " Điện hạ, Uyển Nhi hôm nay không tiện đi ra ngoài."

Ba người lâm vào xấu hổ, khó xử, hoàng hậu ho khan hai tiếng, xung quanh lập tức chìm vào im lặng.

       " Uyển Nhi." Võ Chiếu nhẹ gọi một tiếng, Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng đi qua.

       " Các ngươi muốn đi nơi nào thì nhanh đi đi, đừng ở trong này nháo loạn làm ta phiền lòng." Võ Chiếu không kiên nhẫn quát lên, thuận tiện giải vây cho Thượng Quan Uyển Nhi, phải biết là trong cung truyền không ít lời đồn hai vị hoàng tử cùng tranh một cung nữ ở Dịch Đình cung.

Lí Hiền cùng Lí Hiển hai ngươi căng thẳng tranh đấu cũng lui xuống, cung thuận khấu đầu rời khỏi.

Võ Chiếu càng ngày càng không mong gặp mấy đứa con của mình, từ lúc Lí Hoằng tạ thế, nàng lại càng không muốn thấy bọn hắn. Bọn hắn mấy huynh đệ đều vô cùng giống nhau, đôi lúc Võ Chiếu cũng nhầm lẫn bọn hắn; nhìn Hiền nhi lại tưởng là Hoằng nhi, xem Hiển nhi lại nghĩ là Hiền nhi. Chẳng lẽ, nàng đã già rồi sao?

Mà người nàng không mong gặp nhất là Lí Hiền, bởi vì nhìn đến hắn, Võ Chiếu sẽ lại nhớ đến một nữ nhân, người mà nàng suốt đời này không muốn nhớ đến. Có lẽ là bởi vì nàng là người duy nhất nàng không chinh phục được, duy độc nàng luôn luôn như vậy cao cao tại thượng, ngay cả khi đối diện thời khắc tử vong cũng không thể khiến nàng cúi đầu. Đã nhiều như vậy năm trôi qua, chính là Võ Chiếu vẫn không thể quên nàng. Mà của nàng đứa con lại cùng con của mình có quan hệ gần gũi.

         " Uyển Nhi, ngươi đi ngự phòng kêu họ làm ta điểm khương thang." Võ Chiếu phất tay, tựa hồ vô cùng mệt mỏi.

Thượng Quan Uyển Nhi vừa xuất môn Cam Lộ điện liền gặp chưởng sự nữ quan cũng là nhũ nương của Thái Bình công chúa cản lại.

          " Thượng Quan Uyển Nhi, ngươi tối hôm qua đã hầu hạ hoàng hậu như thế nào vậy, vì sao sắc mặt hoàng hậu kém vậy."

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy bối rối, nhớ đến đêm trước hầu hạ hoàng hậu liền cảm thấy đau khổ, nét mặt liền cau lại thành một đoàn.

           " Hầu hạ hoàng hậu cũng không phải là công việc dễ dàng, hôm nay ta cũng nói hết cho ngươi, nghe hảo hảo ghi nhớ lấy."

Võ Nguyệt nói chừng nửa canh giờ, Thượng Quan Uyển Nhi nhất nhất ghi nhớ.

           " Nguyệt nương, khương thang của hoàng hậu!" Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên kinh hô, tựa hồ bây giờ nhớ đến việc cần phải làm.

           " Uyển Nhi cô nương đừng gấp, khương thang của hoàng hậu không phải đã đến đây rồi sao."Qủa nhiên sau phất tay của Nguyệt nương, Thượng Quan Uyển Nhi đã thấy có người đi tới, nàng vội vàng tiếp khương thang tiến Cam Lộ điện. 

Vì thế tại Cam Lộ điện đêm dài nhân tĩnh, Võ Chiếu khi tiến vào tẩm thất đã thấy Thượng Quan Uyển Nhi nằm trên phượng tháp thì dở khóc dở cười, nàng đây là cấp chính mình ấm giường đi. Nhất định là Nguyệt nương đã nói gì đó với nàng. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi đã cởi bỏ ngoại y, chỉ còn duy nhất tiết y. Sắc mặt của nàng đều hồng thấu, thân mình bé nhỏ nằm trên phượng giường rộng lớn như là bị chìm trong đó vậy. Uyển Nhi quả thật rất gầy.

Võ Chiếu cho tới giờ còn chưa từng gặp qua người làm ấm giường, hiện giờ trông thấy bộ dáng Uyển Nhi lúc này, cũng thật cảm thấy mới mẻ.

           " Thiên Hậu, Uyển Nhi vừa mới tắm rửa qua."

Thượng Quan Uyển Nhi mở to đôi mắt tròn vo, vô tội nhìn Võ Chiếu, hình như sợ hoàng hậu tức giận nàng, ai lại nghĩ đến để Uyển Nhi làm ấm giường  đầu thật bị vào nước, thật sự là không có kinh nghiệm a.

Võ Chiếu hứng thú gật đầu, trách không được mỗi ngày khi ngủ đều có thể ngửi thấy hương thơm ưa thích khiến bản thân thư thái, hóa ra là Nguyệt nương tìm cung nữ có tư sắc thượng thừa, tắm rửa thay quần áo xong mới đến ấm giường, Nguyệt nương suy nghĩ cũng thật chu đáo. Chính là để Uyển Nhi làm vậy có phải đã ủy khuất nàng?

         " Thiên Hậu chờ một lát, chỉ một chốc nữa thôi, một chốc nữa thì sẽ tốt lắm."

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy mặt mình càng ngày càng phát nóng, nàng không biết chính mình là bị làm sao nữa. Trưởng thành như vậy vẫn là lần đầu gặp phải hoàn cảnh này, như là phi tần chờ sủng hạnh, nghĩ đến vậy khiến nàng càng cảm thấy không được tự nhiên.

         " Uyển Nhi?"

Võ Chiếu ôn nhu gọi tên của Thượng Quan Uyển Nhi, nàng cảm thấy Thượng Quan Uyển Nhi đều nhanh sắp phát khóc. Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Quay lại thời điểm trước, Võ Chiếu chợt nhớ tới lúc trước khi bản thân cũng tầm này tuổi, lần đầu tiên chờ đợi bị Thái Tông hoàng đế sủng hạnh.

          " Thiên Hậu......"

Thượng Quan Uyển Nhi thấy Võ Chiếu lướt qua mép giường đi đến phía sau nàng, nhưng nàng không dám động dù chỉ là một chút. Tiếp theo góc chăn bị nhấc lên, gió lạnh thổi qua khiến nàng đánh cái giật mình, tiếp theo nàng được một cái ôm ấm áp bao lấy kéo vào trong lòng. Thượng Quan Uyển Nhi thất kinh, không biết phải làm sao.

          " Như vậy, có còn lạnh hay không?" Thanh âm Võ Chiếu nhỏ nhẹ ôn nhu hỏi.

Thời khắc này Thượng Quan Uyển Nhi không phải là Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Chiếu lại càng không phải là Võ Chiếu. Các nàng không có mối thù diệt tộc, các nàng chính là hai nữ nhân đêm khuya trong Đại Minh cung Cam Lộ điện ôm lấy nhau, truyền nhau hơi ấm.

Nếu là sớm biết ngày sau sẽ có dây dưa cả đời không phân li, có hay không sẽ tự hỏi: là thân thể hình thành thói quen trước, vẫn là tâm đã sớm hướng về nhau đâu?

          " Ngươi nghĩ muốn mặc quần áo trở về, xuyên qua đại điện, đối mặt giường lạnh như băng, hay là vẫn nằm trong lòng ngực ta ngủ yên?" Võ Chiếu gắt gao ôm chặt Thượng Quan Uyển Nhi, trên người nàng độ ấm là nhiệt độ nàng thích, cho nên nàng không muốn buông tay người hiện tại đang cấp nàng ấm áp. 

Thượng Quan Uyển Nhi chỉ cảm thấy toàn thân phát nóng, giãy dụa muốn tránh thoát, lại không dám động mạnh. Cho nên, hiển nhiên giãy dụa nhu nhược lại như tạo thân thể ma sát, sinh ra nhè nhẹ khác thường tình tố. Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng ngừng giãy dụa, cũng may hoàng hậu cũng hơi buông lỏng nàng, khiến nàng hô hấp cũng không cảm thấy quá áp lực. Này một đêm quả thật giày vò Thượng Quan Uyển Nhi, một đêm động cũng không dám động, quả thực là khó chịu cùng cực. Cố tình như vậy hoàng hậu ngủ cũng không thành thật, biến hóa đủ tư thế, ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, khiến cho nàng muốn ngủ cũng không dám ngủ, cũng khó có thể ngủ. Cuối cùng hoàng hậu nắm lấy khối mềm mại trước ngực, xem như ngủ yên đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro