Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đến chỗ mọi người đang choảng nhau tới nỗi sét bắn toé loe tứ tung. Nhìn chẳng khác gì đợt kích điện bắt cá lớn.

"Erza!!!"

Tôi tới cùng lúc bà chị tôi đang sắp ngã gục. May mắn lôi bả vào trong người được. Tôi ôm rồi đặt bả nằm xuống đất.

"Như nào rồi đấy chị?"

"Em, đi giúp Natsu."

Tôi cũng biết tình thế không vui cho lắm nên gật đầu cái rồi chạy biến đi. Xông vào được đến nơi Natsu với Laxus thì thấy mọi thứ bên trong nhà thờ cũng tan hoang đổ nát.

"Natsu!"

Natsu bị Laxus đạp một phát bay gần đến tường, tôi nhanh chóng tạo mảng đất mềm dẻo như slam đỡ anh ấy lại.

Đặc quyền của người có kiến thức từ thế giới khác cho tôi sự sáng tạo vô tận. Vì cơ thể dễ phế nên tôi nghiên cứu ra được quả đất dẹo như slam, vừa làm giường ngủ mà làm nơi đỡ mỗi khi bị đá đạp bay ra xa rất ổn.

"Graaaa, sức mạnh của sấm sét!!! Đám oắt bọn mày nên cút cả lũ mới đúng. Tao sẽ cho cả lũ ra bã hết!"

Laxuc đã nhìn thấy tôi nhưng anh ta vẫn tập trung toàn lực về Natsu, Natsu lúc này quỳ trên mặt đất. Mắt phải chỉ mở được có nửa có lẽ do đã cạn kiệt năng lượng. Laxus dơ tay trái lên đỉnh đầu, tập trung sét lạt rồi bắn một phát mạnh theo phương từ trên xuống thằng đầu Natsu.

Tôi vội vào tạo cái bọc bằng đất để ôm lấy Natsu nhưng sức mạnh của cấp S quá lớn. Sét gần như đánh nát cái lớp bảo vệ mà tôi tạo ra.

Ngay cái lúc mà tôi nghĩ kèo này toang rồi vì lớp đất đã vỡ, Gajee đã xuất hiện.

Anh ta đỡ thay cho Natsu nửa đòn con lại vào túm đai lưng, kéo Natsu lên.

"Tôi chả biết anh tính làm gì. Nhiệm vụ của tôi chỉ là lôi thằng oắt này không chết, hết rồi."

Nói rồi, cả hai người lao lên. Tốc độ kinh hoàng ấy khiến tôi phải hít một hơi thật sâu, đạp chân ra đất lấy đà rồi bắn người đến cùng bọn họ. Tôi tạo cho bản thân một đôi găng bằng đất nhằm tăng sức tấn công. Khi tôi lao đến, Laxus đã đạp bụng khiến Natsu bay ra, anh ta dùng cánh tay trái để đỡ cái cưa sắt bằng tay của Gajeel. Đánh hơi được bên bụng phải có sơ hở, tôi nhào đến định bụng thừa cơ mà đấm. Có điều một cùi chỏ giáng xuống khiến tôi ngã sầm xuống.

"Thổ long cước!"

Đôi chân được cường hoá bởi một lớp đất, tôi đá vòng lên đầu anh ta. Có điều, ai cũng biết lôi nhanh nhẹn, không những anh ta đỡ được mà còn đánh tôi bật ra.

Cứ thế, ba người chúng tôi kẻ đánh trái, kẻ đánh phải, người đánh trên mà vẫn bị một mình tên to con này chặn lại.

"Lôi long thuật: Tiếng gầm của Lôi Long!"

"Không! LAXUS!"

Natsu hét lên. Tôi chỉ biết là hẳn đòn đánh kia sẽ mạnh lắm nhưng ai ngờ, nó mạnh hơn cả tôi tưởng tượng được.

Lớp lá chắn đất dày 5-7 mét tôi chắn lên người bị dòng sét đánh nát. Cả tôi và hai ông kia bị đánh cho nằm bét xuống sàn. Xung quanh chúng tôi bị áp lực của sét làm lún hẳn một đoạn, các mạnh vụn bị đánh tan thành bụi.

Đau.

Đau tới mức không đứng lên được.

"Nhóc..."

Gajeel nhìn tôi, tôi đoán anh ta muốn hỏi thăm tôi nhưng cú đánh kia làm anh ta thốt được một chữ rồi nhăn nhó trong đau đớn.

Laxus nhìn cả bọn rồi cười nhưng tiếng dở người. Cùng lúc này, một bóng nữ nhỏ con xông vào.

"Laxus, dừng lại đi. Ông cậu sắp không qua khỏi rồi, đó là ông của cậu đấy...hức...Laxus!!!"

"Levy, con nhỏ này...khục...sao cô chui vào đây?"

Gajeel chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng vì cơn ho khiến anh ta khuỵu xuống.

"Laxus! Dừng lại đi."

"Ông...sắp không?"

Tôi tưởng rằng, hắn ta sẽ ngộ ra mà dừng lại nhưng không, hắn cười lớn vẻ hài lòng và thét lên những tiếng khiến tôi cảm thấy, nếu tôi là mẹ hắn tôi thà đẻ ra bọc trứng ăn mẹ luôn cho đỡ tốn công.

"Haha, sắp chết sao? Càng tốt, tốt quá chứ sao. Ta sẽ xây lại Fairy Tail hết, ta sẽ đập nát bọn cũ này và xây dựng một đế chế mới mạnh hơn chứ sao!!!"

"Fairy Lawww!!!"

Tôi đã nghe kể về nói. Đó là những thuật thức mà hội trưởng đời đầu sáng lập ra. Bà ấy chỉ cho những ai thực sự được chọn để lưu truyền lại. Hễ là thành viên Fairy Tail, sẽ có ai đó có thể sử dụng được. Và cái ma pháp này mạnh tới mức mọi người đều run sợ.

Laxus có lẽ đã quá điên rồi, hắn ra muốn dùng Fairy Law lên toàn thành phố. Chỉ vì cái chức hội trưởng, hắn ta chẳng quan tâm sống chết mọi người ra sao. Có tài như hắn mà chẳng có đức, đúng là thứ nên vứt.

"Kẻ đếch quan tâm đến sống chết của thành viên và người khác như cậu, chỉ có vứt. Cho dù có làm hội trưởng, chị đây cũng khinh!"

Tôi khinh, quá khinh chứ sao.

Mạnh miệng là thế, khi thấy luồng sáng kia giáng xuống, tôi vẫn run sợ bởi cái ánh sáng cực mạnh này.

Pha này chắc tèo gặp tý rồi hẹo thôi.

Nhưng lúc mở mắt ra, mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường.

"Sẽ không ai bị làm sao cả Laxus ạ."

Một thanh niên trong hội lôi thần tộc với mái tóc xanh che nửa mặt bước vào. Tay trái ôm tay phải, anh ta bầm dập và phải dựa vào cửa làm trụ để đứng, dù khoảng cách xa tôi vẫn nghe được tiếng thở dốc đầy mệt mỏi.

Anh ta giải thích, Fairy Law, quy tắc của tiên chỉ sử dụng khi thành viên cảm thấy rằng, kia chính là kẻ địch của hội. Còn đây, anh ta dùng cho chính thành viên. Vì thế hoàn toàn không thể sử dụng được.

Laxus gào lên, nói anh ta không phải cháu hội trưởng, nói rằng đáng lẽ anh ta phải nhận được sức mạnh.

Thật, hội trưởng tuyệt là thế sao lại có thằng nghịch tử như anh được.

Tôi hoàn toàn khống muốn dùng đến mấy cái lọ tôi đem bên người. Có lẽ chỉ khi nào không thể chịu nổi nữa mới dùng tới. Nhưng với kẻ mất trí điên cuồng như anh ta, tôi đoán nên làm hắn bất tỉnh nhanh trước khi hắn bắt ai đó làm con tin.

Dimethyl Cadmium, một chất ở thế giới cũ độc tới lực chỉ liều lượng nhỏ đúng giết chết một người. Tôi đã phải mất ba tháng để chế tạo nó thành 1/10000 triệu lượng ấy, chỉ khiến cho con người bị ảnh hưởng cực nhỏ mà không dẫn tới cái chết. Liều lượng cực cực kì nhỏ ấy tôi cũng tìm ra được thuốc giải, có điều vẫn run tay khi phải dùng tới nó.

Đất slam của tôi trườn dưới đất khi Natsu và Laxus lao vào đánh nhau. Natsu bị đánh bay ra xa tới mức đập hết người vào tường. Chỉ chờ có thế, tôi cho đất slam tẩm 1/100 ml vào và ụp vào mặt Laxus.

Như tôi dự đoán, chỉ sau 30 giây, Laxus gục xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro