Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laxus ngã xuống và gục ngay tức khắc. Nói thật, nếu chơi bẩn hở ra là chất độc thì tôi flex tôi trùm.

Có điều, tôi bị cấm.

Những kiến thức ở thế giới kia là quá sức với nơi này. Thêm nữa, đây là thế giới fantasy, sức mạnh công nghệ sẽ hủy diệt nó. Nghĩ coi ma thuật solo máy móc, mọi thứ sẽ lộn tùng phèo.

Vì lẽ đó, tôi chỉ có thể dùng ít mà thôi, nếu dùng nhiều, người bị ảnh hưởng sẽ là tôi chứ không phải họ.

"Cô, cô đã làm gì Laxus?"

Ông anh tóc xanh chạy lại, ánh mắt hung dữ nhìn tôi.

"Cho anh ta nếm tý chất độc. Yên tâm rằng tôi có thuốc giải nhưng nói trước, nếu mấy người không dừng trò này lại, vài tiếng nữa xác chết là anh ta."

Có vẻ như lời tôi nói đã khiến họ dè chừng, dĩ nhiên rằng trò xàm chúa này sẽ được dừng lại và tôi nhét thuốc giải vào mồm anh ta.

Khoảng 10 phút sau đó, Laxus tỉnh dậy.

"Khốn kiếp! Con nhỏ chết tiệt dám đâm lén tao!"

Laxus gầm lên, dù cho thể lực gần đến giới hạn, tôi vẫn thấy anh ta muốn lao tới đánh nhau.

"Shiro!"

Natsu muốn lao tới đỡ cho tôi nhưng nhanh hơn một bước, tôi đã tiến ra phía sau Laxus, cầm lọ thuốc độc kề vào cổ anh ta. Nếu anh ta mét 8, tôi cũng chỉ thấp hơn có 3-5 cm thôi.

"Ồ để xem nào. Anh đoán xem tôi đã dùng bao nhiêu giọt để hạ gục anh? Nó ít tới mức nhìn lọ thuốc độc của tôi còn chẳng xi nhê gì."

Gân máu nổi lên cho thấy anh ta đa kiềm chế.

"Chà, chân tay anh đang tê đúng không? Thảm hại thật, cấp S bị một người mới vào đánh bại. Sao? Mình mạnh lắm mà, hạ gục tất cả cơ mà, lên tiếp đi chứ? Mà ông nội anh có chết anh cũng chẳng quan tâm cơ mà, sao giờ lại sợ chết thế?"

Tôi chưa giải hết độc nên câu nói tôi vừa dứt, Laxus đã ngã gục xuống đất.

"Mày..."

Tôi đạp lên đầu hắn, cúi xuống nói chuyện.

"Một thằng thất bại. Muốn dẫn đầu người khác mà chả ai công nhận. Muốn ra oai mà hoá ra chỉ giỏi mõm, phế thật. Mày tin không? Tao có thể để cho độc giết mày từ từ. Nghĩ mà xem, hội trưởng đáng thương biết bao nhiều khi có thằng cháu vừa phế vật vừa báo đời. Là tao, tao thấy ngại dùm mày đấy."

"Này, dừng ngay."

"Thật buồn cười, khi thằng này muốn đánh cả thành phố thì anh chả bảo nó dừng, bây giờ tôi giúp mọi người diệt một thằng báo thì bảo dừng. Là sao?"

"Tao nói cho mày biết, thứ quyền lực hão huyền mày mơ tưởng ấy, nó chả đến mày đâu. Chả có ai làm hội trưởng mà muốn dùng bạo lực, hở ra là sống chó, không quan tâm đến đồng đội như mày cả. Sao mà mơ hão thế?"

"Là đồng đội đã thất bại. Là thằng cháu còn thất bại hơn. Bất hiếu, vô giáo dục, tao không hiểu mày oai cái nỗi gì?"

"Người khác thì chả nghĩ đến, thế mà đòi làm chức vụ ảnh hưởng đến người ta. Mày mơ hão bao nhiêu?"

"Sức mạnh à? Mày xem mày cử động được không? Tao có thể cho mày liệt cả đời, có thể trong một giây giết chết mày. Sao?"

Laxus tức đến run người nhưng không phản bác được câu nào, cứ nằm dưới đất cho đến khi tôi không dẫm lên người hắn nữa.

Lúc này, Erza lại lao tới.

Một cái tát dáng thẳng xuống mặt tôi.

"Hả?"

"Em coi mình làm như thế mà được à?  Dẫm lên đồng đội mình, điều này tự hào thế à?"

Trời ạ.

Lúc này, tôi muốn bỏ hẳn cái nhiệm vụ, chết quách đi cho đỡ cọc những NPC đếch có não này.

"Vĩ đại làm sao." - Tôi vỗ tay và mỉm cười như thường. "Cái hội các người, hở ra tình đồng đội, hở ra thương yêu nhau. Thế đến lúc gây hại cho người khác thì chả nói. Trách vì tôi đạp lên đầu hắn. Thế lúc hắn phát cuồng đòi đánh cả thành phố này thì mầy người trả lời sao? Nào, chị nói tôi nghe coi Erza."

"Em..."

"Chị tát tôi vì tôi đạp lên đồng đội chị, thế ai tát nó vì nó suýt giết cả em bé ngoài kia? Chị nói xem."

"Nhưng nó đã không xảy ra."

"Ô nực cười, thế không ngăn lại thì không xảy ra à? Chị chỉ nghĩ đồng đội mình làm sao chứ chả nghĩ đến người ngoài bị ảnh hưởng như nào. Cũng chỉ là lũ gà đen bênh nhau thôi. Hội pháp sư lập nên cũng một phần phục vụ cho dân, thế mà giờ nói như kiểu chả liên quan."

Tôi rời khỏi đống đổ nát, bỏ mặc mấy người sững sờ nhìn trong im lặng và thằng Laxus nằm trên đất.

Chả biết đi bao lâu, tới chỗ bờ sông thì tôi ngồi gục đấy.

Tôi cũng không biết tôi ngồi bao lâu, tôi chỉ biết bản thân rất khó chịu, muốn phát tiết cũng chẳng phát tiết nổi.

"Shiro..."

"Ồ Kanna, chị ổn chứ?"

"Ổn, em mới không ổn kìa."

"Ha, có gì đâu. Em chỉ dạy cho đám ấy một bài học thôi. 17 tuổi đầu, bênh nhau cả lũ dù thằng kia sắp giết cả thành phố tới nơi. Buồn cười ha. Thế mà nói như em có lỗi lắm. Cái thằng bất hiếu với ông nó, thằng đánh chả quan tâm bạn bè người xung quanh ra sao, cứ chằm chặp vào bênh nó. Em làm sai à?"

Càng nói, tôi càng uất ức đến khó tả.

"Em làm thế vì giúp mọi người, thế mà thay vì chỉ trích cái thằng làm ảnh hưởng bao nhiêu, hội thì cứ bênh nhau chằm chặp. Nực cười đến khó tả."

Tôi cảm thấy nực cười đến muốn khóc. Tưởng đẹp đẽ bao nhiêu, chả khác gì thằng con trai làm sai rồi bố mẹ bao che cả. Chỉ trích nó thì chẳng không, đánh gục nó rồi thì chỉ lo nó làm sao. Trong khi hàng nghìn người ngoài kia bị ảnh hưởng vì nó.

"Chị hiểu, em có khó chịu gì thì cứ nói ra hết đi."

Tôi trầm mặc chẳng đáp. Đáp lại chuyện đó, Kanna cũng ngồi cùng tôi. Cả hai ngồi cho tới tối muộn.

"Shiro này, nếu em cảm thấy không hợp lối suy nghĩ của hội, chị với em rời ổn không?"

"Hả?"

"Chị không thích lối suy nghĩ kia lắm nhưng chị đoán, vì Erza cùng Laxus gắn bó từ nhỏ nên dù thằng em nghịch cỡ nào cũng không muốn nó làm sao mà đúng không? Vậy nên xử sự hơi cảm tính. Với cả, giẫm lên đầu người khác cũng không phải cách hay đâu Shiro. Mình lưu ý lại rồi lần sau tránh nhé."

"Cũng lạnh rồi, em có muốn về không? Yora đang ở chỗ chị chờ em. Mà, chị bảo rồi, nếu em không muốn ở nữa thì đừng ép, chị sẽ đi cùng."

Kanna an ủi tôi rồi kéo tôi về nhà chị ấy, đúng hơn là phòng trọ, tuy là câu an ủi không dài quá, cũng vạch lỗi sai của tôi mà cảm giác, lần đầu tiên sau 10 năm ở thế giới này có người khiến tôi thân thuộc. Không phải NPC trong hội, không phải nhân vật phim, một người mà tôi quen hoàn toàn.

"Nào, khăn tay đây, đừng khóc ấy. Đi về với chị cũng ổn, trời muộn lắm rồi, hôm nay mệt như thế còn đói nữa."

Nước mắt tôi rơi lã chã, trong lúc được Kanna kéo đi về.

Lần đầu, tôi cảm giác được buông thả cảm xúc đến thế.

-----------------------------

Bên kia Erza sau cả buổi đắn đo suy ngẫm cũng trở lại nhà. Tuy lớn hơn Shiro nhưng cũng chỉ là thiếu nữ chưa đủ 20, Erza vẫn cảm thấy lo lắng và bồn chồn khi lần đâu bị người mình quý nói thằng vào mặt.

Hồi chiều, cô cũng đã đi kiếm Shiro để nói chuyện nhưng khi thấy Kanna với Shiro ngồi một góc nói chuyện thì Erza cảm thấy không nên phiền họ cho lắm. Cho đến khi Kanna kéo Shiro dời đi, Erza cũng mới trở về.

Tối mai đã là tiệc của hội mà đêm nay, ai nấy cũng ngổn ngang trong lòng.

Natsu lần đầu ngồi ngẫm lại khi cái tính phá phách và bênh đồng đội bất chấp của cậu bị ai đó nói thẳng toẹt ra. Trước giờ, Natsu chưa từng nghĩ những lần đánh đấm của mình ảnh hưởng tới bao nhiêu. Nhớ lại lần ở trên đảo, Natsu càng thấy rõ, ma pháp mạnh như thế, giết một vài người yếu hơn có là gì.

Ma pháp sư, vốn đã hơn người thường, vậy nếu họ tấn công thì người khác biết làm cái gì. Natsu cũng không biết.

Sự xuất hiện của Shiro làm thay đổi rất nhiều, kể cả tính cách của họ cũng dần biến chuyển.

----------------------------------
Ngoài lề: Ê tôi không biết các bạn thấy không mà đôi khi Fairy Tail thật sự chỉ chăm chăm vào thành viên của mình ấy. Vụ này Laxus đòi đánh cả thành phố mà sau tất cả, hội cũng buông tha quá dễ dàng. Ý là đáng lẽ nên lên án kĩ hơn và cho anh ta nhiều bài học hơn. Họ gần như không để ý họ gây ảnh hưởng tới dân thường - hay nói cách khác là người khác ra sao.

Tự dưng tôi muốn đổi cốt truyện quá. Giờ làm quả plot twist Shiro rời hội, lập nhóm khác, vài năm sau gặp lại Fairy Tail rồi solo rồi nhận ra boss trùm ở trong đó. Nói thật, xét về khoản bênh nhau thì Fairy Tail flex được ấy. Họ chính nghĩa thật nhưng đôi khi hơi xốc nổi.

Mà, vì nhiều đoạn ở truyện chính hơi cringe nên tôi tự viết tự tưởng tượng thoả mãn đam mê cho vui.

Btw, tôi không biết nên lấy Erza, Mira hay Wendy làm vợ, nói thật chứ mê bé Wendy quá má. Lúc em nó mà xuất hiện, tôi sẽ cho cả đất diễn là của ẻm.

Xàm xí vậy thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Nhân tiện ai không cùng quan điểm tôi thì mình tranh luận văn minh nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro